Chương 31: Mật đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng Phủ Lập Tân tới bệnh viện bắt gặp bà xã thất thểu ngồi trên băng ghế. Bác sĩ cũng đẩy cửa phòng bước ra, ông nhanh chóng bước tới hỏi han tình hình con gái.

Bác sĩ cũng một mặt thành thật:" Bệnh nhân bị nhiễm độc Brom, nhưng đã kịp thời đưa đến bệnh viện nên bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Chúng tôi đề nghị nên nằm viện theo dõi. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi"

Hoàng Phủ Lập Tân và Thiệu Châu Hoa gấp gáp không chờ được, tíu tít gập người cảm tạ vị bác sĩ kia. Thiệu Châu Hoa lẩm bẩm:"May quá may quá không sao rồi. May quá"

Lúc hai người vào phòng bệnh, Hoàng Phủ Quân Dao vẫn chưa hết thuốc mê nằm chỗ đó, hàng chân mày có chút cau lại. Mẹ Hoàng Phủ và ba Hoàng Phủ tới bên cạnh giường, nhìn ngắm con gái. Tất cả sự hốt hoảng tan biến, đáy lòng một mảnh thanh tĩnh. Khung cảnh như đứng lại, hai ông bà ngồi yên bên cạnh con gái trong yên lặng.

Một lúc sau, cuối cùng thuốc mê đã tan, Hoàng Phủ Quân Dao chầm chậm nhíu mày mở mắt, rất nhanh đã nhận ra mình đang ở bệnh viện, mặt cô âm trầm hẳn. Hoàng Phủ Quân Dao ngồi phắt dậy, giật phăng ống truyền nước biển ra, sốc mền toan rời khỏi nơi đây.

Thiệu Châu Hoa và Hoàng Phủ Lập Tân bị một tràn động tác của cô làm giật mình, Hoàng Phủ Lập Tân phản ứng nhanh nhạy đè tay con gái trở về giường bệnh, nhưng không biết sao sức của Hoàng Phủ Quân Dao mạnh lạ thường, ông vất vả biết bao mới chế ngự được cô ngồi lại giường bệnh.

Hoàng Phủ Quân Dao mặt mày trầm trầm lên tiếng:"Con không muốn ở bệnh viện, cho con ra khỏi đây. Con không muốn ở bệnh viện!"

Thiệu Châu Hoa lo đến thúi ruột khuyên can:"Dao Dao, bác sĩ khuyên con nên nằm viện theo dõi. Hai ngày nữa thôi, con chịu hai ngày nữa thôi rồi xuất viện, nha con"

Ba mẹ Hoàng Phủ nói hết lời này tới lời khác nhằm khuyên Hoàng Phủ Quân Dao nhưng thấy cô có vẻ quả quyết không nghe theo. Hai ông bà hết cách cũng đành cho con gái xuất viện ngay sau đó. Nhưng sau khi về nhà, mọi người nghe kể lại chuyện thì một phen hoảng hồn. Sau đó cả nhà Hoàng Phủ chăm sóc, bảo vệ Hoàng Phủ Quân Dao như một tấm kính thủy tinh dễ vỡ, thật sự là quan tâm bảo vệ rất quá đà!

Qua hai ngày sau, Hoàng Phủ Quân Dao dưới sự nghiêm khắc của ông bà nội thành công xin ra ngoài nhưng vẫn để vệ sĩ theo cùng.

Khi xe đi tới trước cổng trung tâm thương mại, cô đi vào với hai vệ sĩ kè kè đi hai bên. Hoàng Phủ Quân Dao ghé vào một cửa hàng quần áo, thuận tay cầm liền mấy cái áo vào trong phòng thay đồ. Cứ thử hết cái này tới cái khác. Thay tới lần thứ 5, lần này cô cũng cầm theo một loạt móc treo áo vào, hai ngưởi vệ sĩ vẫn đứng chờ ở ngoài. Sau một lúc rất lâu sau đó, hai người không thấy cô chủ nhà họ bước ra, trong lòng dâng lên cảm giác không lành. Hai vệ sĩ bước tới cửa phòng gõ cửa:"Cô chủ, cô có sao không ạ?"

Nhưng đáp lại họ lại là sự im lặng đáng sợ, họ vẫn gõ cửa thêm một lần nữa, bên trong vẫn im lặng. Hai vệ sĩ nhìn nhau, cả hai đồng loạt giơ chân đạp cửa một cái. Cánh cửa lảo đảo mở ra, bên trong không một bóng người.

Hai người họ hốt hoảng, vội vàng chia nhau ra tìm.

Mà người cô chủ thân thương ấy lại đang ngồi trên taxi đến phố nhỏ Hồng Hạc, dừng lại ngay trước cổng của ngôi nhà với sân vườn rộng lớn. Hoàng Phủ Quân Dao bấm mật mã mở cửa rồi đi vào nhà, cô nhanh nhẹn bước vào phòng bếp, thuần thục in dấu vân tay lên cái bếp từ trong có vẻ bình thường. Sau khi xác nhận dấu vân tay hoàn tất, tường nhà bếp run run mở ra mật đạo. Hoàng Phủ Quân Dao thong thả đi vào trong đó, có hai chàng trai đứng sẵn như đang đợi cô. Khi thấy Hoàng Phủ Quân Dao xuất hiện, một chàng trai mang nét trẻ con tinh nghịch, mày kiếm mắt sáng, đôi con ngươi màu bạc trong như suối, lông mi và cả da tóc cũng trắng đến phát sáng tiến lên vui mừng nói:"Chị Dao, lâu lắm rồi mới gặp được chị đó! Em nhớ chị muốn chết"

Chưa kịp nhào tới đã bị người thanh niên mặc một thân đen còn lại chặn đứng:"Thôi cái bộ dạng ủy mị đó đi!"

Thanh niên mặc đồ đen lại trái ngược hoàn toàn với người cả thân đều phát sáng vừa rồi, cậu ta lạnh lùng tỏa ra khí, từ trên xuống dưới ngoại trừ da vàng ra thì cái gì cũng nhuốm cả một màu đen. Đôi mắt cũng không phải dạng trong sáng trẻ con mà lại pha lẫn chút trưởng thành không hợp tuổi cậu ta chút nào.

Cậu con trai màu trắng kia không cam lòng yếu thế, hất văng tay cậu màu đen kia rồi chống hông đáp trả:"Mày cũng nhớ chị ấy mà, đừng có làm giá nữa!"

Hai người cãi qua cãi lại kịch liệt, Hoàng Phủ Quân Dao ngồi ở băng ghế được đặt trong đó nhìn, cũng không ngăn cản. Đột ngột một tiếng gầm lớn phát lên, nơi cửa mở ra, một thân hổ đen tuyền bước 4 chân vào bên trong. Vật nhỏ không chần chừ chạy tới bên chân Hoàng Phủ Quân Dao, quấn quýt không muốn tách rời. Hoàng Phủ Quân Dao khẽ xoa đầu nó, nó còn hưởng thụ híp mắt.

Sâu bên trong vang lên tiếng hét thất thanh kèm tiếng chửi rủa chói tai. Ánh mắt Hoàng Phủ Quân Dao trầm xuống, hoàn toàn không còn vẻ mặt khi mới vào đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro