Chương 4: Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua thêm mấy ngày nữa, lúc này bà nội vừa đi kiểm tra tổng quát về, sắc mặt hốt hoảng chạy nhanh về phòng. Thiệu Châu Hoa thấy lạ, hỏi thì bà không trả lời, chỉ nói không có gì không có gì cho qua. Nhưng Hoàng Phủ Quân Uy hỏi mẹ mình có biết tại sao bà nội lại âm thầm làm giấy chuyển nhượng tài sản đều cho các thành viên, hành động này giống như là...những việc cần làm trước khi mất vậy. Sau đó Thiệu Châu Hoa xâu chuỗi lại tình hình thì chắc tới 80% mẹ chồng đã xảy ra chuyện rồi. Nhớ tới bà thương yêu nhất là con gái út Quân Dao. Thiệu Châu Hoa nhấc máy gọi cho cô. Nghe mẹ kể xong, sắc mặt cô khẽ thay đổi, nhờ Ái Tử Liên xin nghỉ hôm nay rồi đứng dậy chạy nhanh về nhà.

Về tới Đại trạch Hoàng Phủ, cô thấy bà nội ngồi thất thần trước tivi, cô nhẹ nhàng tới bên bà, ngồi xuống bên chân bà. Cô dịu dàng hỏi:"Bà nội, bà nói cho con biết bà bị gì được không?" Bà nội Hoàng Phủ hồi thần, nhìn xuống cháu gái cưng ngồi bên chân, dùng hai tay quấn vào chân của bà thì lòng bà yên bình tới kì lạ. Đưa tay xoa đầu cháu gái, thật ra bà không muốn giấu giếm bệnh tình. Nhưng nghĩ tới nói ra phải tới bệnh viện nằm điều trị, bà ghét mùi thuốc ở nơi đó kinh khủng. Bà nghĩ nếu có ch.ết thì ch.ết ở nhà sẽ thấy thanh thản hơn nên bà cứ giấu nhẹm đi. Bây giờ đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của cháu gái, bà lại không thể nói xạo được. Thì ra lúc đi khám tổng quát, bà đã nói với bác sĩ dạo này bà hay nhức đầu, lỗ tai cứ ong ong khó chịu. Bác sĩ trẻ tuổi khuyên bà nên chụp CT não. Sau khi có kết quả thì bác sĩ nói đầu bà có khối u, u chèn lên dây thần kinh gì đó bà không rõ nên tai bà cũng gặp vấn đề. Cô nghe nói não bà nội mình có khối u thì nhịp tim tăng nhanh, sắc mặt biến đổi trắng bệt. Sau đó không do dự đứng phắt dậy cầm tay bà muốn đưa bà tới bệnh viện nhưng bà vùng vẫy, cô không dám làm đau bà nên buông tay.

"Dao Dao, bà không muốn nằm viện đâu. Dù gì cũng lớn tuổi, tốn tiền cho bà làm gì nữa hả con?"--Bà nội Hoàng Phủ bặm môi nói. Cô không hài lòng nhíu mày, trái tim cô không tự chủ được đau nhói. Đây là người nhà của cô, bà là người thương cô nhất từ khi cô trở về nhà, bây giờ bà có bệnh mà không chịu chữa trị, chỉ cần nghĩ tới bà sắp phải rời xa mình tim cô lại quặn thắt. Cô lấy tay đỡ lấy trái tim mình:"Bà nội ngoan, nghe lời con, bà sẽ không sao đâu mà, đi bệnh viện với con đi!" Cô gần như cầu xin bà, mặt mày bà hiền từ ánh mắt dịu dàng nhìn cô:"Dao Dao, bà không muốn đi bệnh viện đâu, ch.ết thì ch.ết, bà không sợ! Nhưng mà Dao Dao, chưa thấy cháu yên bề gia thất lấy được tấm chồng, bà thật sự hơi tiếc!"

"Chỉ cần bà chịu đi bệnh viện điều trị, con sẽ lấy chồng, con hứa với bà"--Hoàng Phủ Quân Dao mềm giọng cầu xin bà. Những lần trước chỉ cần cô lên tiếng, bà nội sẽ nhường bộ. Nhưng lần này chẳng hiểu sao bà kiên quyết như vậy, không chịu nhập viện. Cô không còn cách nào, đỡ bà ngồi lên giường, đợi bà ngủ mới rời phòng. Ở dưới phòng khách, ba Hoàng Phủ cũng có mặt, nhận biết được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Hoàng Phủ Quân Dao lê từng bước nặng nề đi xuống, sau đó thả mình lên sofa, đôi môi mím chặt thật lâu cũng không thốt nên lời. Tới khi tất cả mọi người chờ đợi đã sốt ruột, cô mới từ từ kể lại toàn bộ. Thiệu Châu Hoa nhận cú sốc lớn, đơ người sau đó khóc nấc. Tâm trạng cả nhà như ngồi trong đống lửa, nặng nề vô cùng. Sau đó ông nội cũng quyết định để bạn già ở nhà, dù gì cũng là nguyện vọng của vợ, ông không dám làm trái. Đám con cháu không đồng ý nhưng cũng không biết làm sao.

Hoàng Phủ Quân Dao im lặng, đôi mắt như có điều suy tư. Bây giờ ý bà nội đã quyết, sau bà nội có nói bà tiếc vì không thể thấy cô có được người chồng yêu thương mình. Cô cứ miên man suy nghĩ, sau đó như đã quyết định xong,đôi mắt cũng kiên định hơn. Cô đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài, mọi người nặng nề lo nghĩ, không ai chú ý tới cô. Cô lặng lẽ giẫm lên thảm cỏ đi tới Trương gia. Nhớ tới dáng vẻ tác hợp mình với Trương Đông Quân của Trương lão gia. Cô đi vào Trương gia, đúng lúc Trương Đông Quân từ nhà đi ra đụng mặt. Anh mỉm cười gật đầu, tưởng cô tìm ông nội mình thì nói:"Ông nội đang xem tivi ở trong, em vào đi." Sau đó né qua một bên đi lướt qua cô. Cô chần chừ 2 giây sau thì quay đầu lại:"Tôi tìm anh." Anh cũng đứng khựng lại, chậm rãi quay người, sau đó nghi hoặc nhướng mày:"Tìm anh?"

Cô gật đầu đi tới kéo tay anh qua chỗ vắng người. Không kiêng kị kể cho anh nghe tình hình bây giờ của bà nội sau đó hỏi anh:"Vậy có đồng ý lấy tôi không?" Trương Đông Quân như chưa thoát khỏi bất ngờ. Vẻ mặt đông cứng. Chờ thiệt lâu cũng không thấy anh trả lời, dù mặt dày tới cỡ nào cô cũng ái ngại:"Xin lỗi, thôi anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi." Nói xong rồi quay đầu bước đi, dù có chút ít thất vọng, cô cũng không trách anh, là do cô đường đột, gặp mặt có 1 lần lại đưa ra để nghị như vậy. Nhưng chưa đi được xa thì cô lại nghe tiếng bước chân chạy tới sau đó cánh tay bị một bàn tay ấm áp giữ lấy. Cô kinh ngạc quay lại nhìn anh. Mặt anh đo đỏ, lòng bàn tay còn có mồ hôi. Anh nói bằng giọng lắp bắp:"Lấy..lấy chứ. Anh đồng ý lấy em mà."

Nói xong còn sợ cô đổi ý, mắt đảo qua một vòng, kêu cô đi lấy hộ khẩu. Anh gấp gáp tới Cục dân chính ngay trong đêm. Điện thoại cho họ mở cửa làm việc. Qua mấy thủ tục thì hai người nhận được hai tờ giấy kết hôn. Dường như Hoàng Phủ Quân Dao chưa hết bất ngờ vì tốc độ này...hình như có chút nhanh.

Sau khi định hình lại quay qua người đàn ông thì thấy anh cười híp mắt, con ngươi cứ nhìn chằm chằm vào giấy kết hôn rồi lẩm nhẩm gì đó như người điên. Cô nghi hoặc có khi nào mình lấy phải bệnh nhân tâm thần không.

Sáng hôm sau, cô cầm giấy đăng kí kết hôn vào phòng thông báo với bà nội. Ông nội cũng có mặt, nghe cháu gái nói đã đi đăng kí, ông biết vì tâm nguyện của bạn già nên cháu mình mới làm vậy. Nhưng cô lại không hỏi ý ông mà tự ý làm vậy, điều này chọc giận ông. Ông không thèm ngó ngàng gì tới cô. Hoàng Phủ Quân Dao nhìn sắc mặt âm trầm của ông nội, thầm thở dài trong lòng. Mắt thấy bà nội tươi vui cười cong mắt, vẻ mặt cô bất giác dịu xuống, tranh thủ thử khuyên bà xem sao:"Bà nội, giờ cháu kết hôn lấy chồng rồi, bà tới bệnh viện kiểm tra thử với con được không ạ?" Cô vừa nói vừa làm nũng bà, bà nội Hoàng Phủ cũng mềm lòng, bà biết cháu gái vì mình mới vội vã đi đăng kí kết hôn nên lần này bà thuận theo cháu gái. Bà nghĩ kiểm thì kiểm có mất mát gì đâu? Cùng lắm nằm viện mấy ngày rồi về. Chịu khó vì cháu gái.

Thế là mọi người chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh đưa bà nội Hoàng Phủ vào viện kiểm tra. Lúc chụp CT não thì bà chỉ muốn Quân Dao đi chung với bà. Chiếu kết quả lên màn hình, coi nhíu mày quan sát:"Chỗ này không có gì, hoàn toàn không có khối u gì cả."--Bác sĩ phụ trách đọc kết quả.

"Mạch máu cũng thông suốt, không có tụ máu, nhìn chung thì..não lớn não nhỏ hoàn toàn bình thường."--Bác sĩ lại tiếp đọc. Đúng lúc bà nội Hoàng Phủ bước ra, nghe thấy vậy thì phân trần:"Không phải đâu, tôi cứ thấy tai ong ong, đầu nhức nhức. Còn nữa nha, một bác sĩ trẻ đã chụp não cho tôi một lần rồi, cậu ấy nói trong đầu tôi có một khối u thiệt mà."

Hoàng Phủ Quân Dao nhanh lẹ đỡ bà ngồi xuống ghế. Vị bác sĩ nghe thấy vậy thì nhăn mày, sau đó nhấc điện thoại gọi 2 cuộc. Sau 10 phút thì thấy 2 thanh niên 1 nam 1 nữ tiến vào. Bà nội Hoàng Phủ thấy người tiến vào thì lập tức nói:"Đó đó, chính là cái cậu trai trẻ này chụp não cho tôi đó."

Ông bác sĩ nghe vậy thì nghiêm túc quét mắt qua cậu bác sĩ trẻ, đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm. Sau đó mới giải thích:"Bà à, đây là bác sĩ thực tập, kinh nghiệm còn yếu, chắc chắn có sơ sót rồi. Bà không tin có thể tới bệnh viện khác khám lại. Não bà thật sự không có vấn đề gì."--"Nhưng tôi thường đau đầu là thật, tai ong ong khó chịu cũng là thật mà. Quân Dao à!" Bà thấy dường như ông bác sĩ này nghĩ bà nói dối triệu chứng nên uất ức kêu cháu gái một tiếng.

Cô cũng nghiêng đầu nhìn bà, tay vỗ vai bà, cô tin bà nói thật. Việc gì phải nói dối chuyện này chứ. Sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ lớn tuổi. Nét mặt ông ta đăm chiêu suy nghĩ:"Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro