Chương 4: Miếng Da Dê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Việt giờ đã trở thành tiểu thiếu gia Triệu Bình, đang ngồi nhìn chằm chằm vào miếng da dê mà mẫu thân hắn đưa cho. Bên cạnh là lão phu thê Triệu Phong đang tò mò nhìn phản ứng của ái tử. Trong mắt bọn họ, miếng da dê không có  điểm gì đặc biệt. Họ nóng lòng nhìn xem sau khi Triệu Bình xem , miếng da dê có biến đổi gì khác thường hay không? 

Triệu Bình vẫn nhìn chăm chú vào miếng da dê, có một sức hút vô hình, khiến cho hắn không thể rời mắt khỏi miếng da dê. Đầu tiên là hình ảnh của một người đan ông lõa thể, trên đó bao gồm những hình vẽ rất nhỏ thể hiện những đường kinh mạch của cơ thể con người. Nhìn thì vô cùng rối rắm, với một người hiện đại chưa bao giờ tiếp xúc qua kiến thức của đông y hay luyện võ, thì những hình vẽ kia chẳng khác gì một mê hồn trận, càng nhìn càng khó hiểu. Nhưng vẫn có một sức hút vô hình khiến cho Triệu Bình không thể dời mắt khỏi tấm da dê.

Khoảng hơn 1 canh giờ, đột nhiên tất cả những hình ảnh trên tấm da dê đột ngột ùa vào trong tâm trí Triệu Bình, khiến cho hắn chóng mặt hoa mắt, hắn ngã lăn quay ra giường hôn mê không biết trời trăng gì cả. Phu thê Triệu Phong từ đầu tới giờ vẫn lưu ý nhất cử nhất động của Triệu Bình, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy hắn. Triệu phu nhân nước mắt ràn rụa ôm chặt con vào lòng, như sợ Triệu Bình đột nhiên biến mất. Còn Lão phụ thân Triệu Phong thì vội giật lấy tấm da dê trong tay Triệu Bình mà cất đi.

_ Lão Gia, Bình nhi không sao chứ, tại sao cứ bắt buộc phải đưa tấm da dê ấy cho Bình nhi. Hắn còn nhỏ có biết gì đâu? 

Triệu Phong thở dài trài lời:

- Ta làm sao biết được, tất cả chỉ nghe theo lời lđạo trưởng dặn dò. Bất quá phu nhân nàng không cần lo lắng. Biểu hiện của Bình nhi không nằm ngoài tiên đoán của đạo trưởng, chỉ có lẽ là quá nhanh nên ta có chút lo lắng.

Triệu Phu nhân cau mày hỏi:

_ Đạo trưởng bảo sao?

_ Đạo trưởng bảo nếu sau 10 ngày kể từ lúc đứa tấm da dê cho Bình nhi mà không có bất cứ biểu hiện gì khác lạ, thì mới là đáng lo. Nhưng đạo trưởng cũng nói có thể nhanh thì 3 ngày, chậm thì 8-9 ngày mới có khác lạ, tùy theo lĩnh ngộ của Bình Nhi. Nhưng có lẽ Bình nhi nhà chúng ta trời sinh thông minh, chỉ trong lần đầu đã thành công lĩnh ngộ bí mật trong tấm da dê. Thật khiến cho ta vừa lo lắng nhưng cũng cao hứng.

Triệu phong cười ha hả trả lời. Triệu phu nhân lườm yêu Triêu Phong, giọng dấm dẳn.

_ Lão gia còn cao hứng, Bình nhi có việc gì, xem thiếp xử tội lão gia ra sao.

_ Được rồi, mẹ con nàng là bảo bối của đời Triệu Phong ta, ta làm sao có thể làm gì tổn hại đến được. Nàng cũng đừng quá lo lắng, đạo trưởng từng nói, nếu như Bình nhi hôn mê thì cứ để mặc hắn. chậm nhất là 2 ngày hắn sẽ hồi tỉnh. Hắn ngủ càng lâu càng là việc tốt.

Đoạn 2 phu thê đặt Triệu Bình lên giường, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đồng thời cũng căn dặn người hầu chăm sóc Triệu Bình.

Triệu Bình vẫn hôn mê chưa tỉnh, trong giấc mơ hắn  thấy các mạch máu của bản thân dường như đang tự sắp xếp theo những hình đồ trong tấm da dê. Quá trình này diễn ra rất chậm chạp, những hình ảnh trong đầu hắn vẫn quay cuồng. Nhưng sau một khoảng thời gian, màu sắc của những hình ảnh trên bắt đầu biến đổi. Từ màu xanh lá cây rồi dần thành màu xanh đậm, dần chuyển sang sắc tím lại chậm rãi biến thành màu đỏ tươi như máu. Cuối cùng là một màu vàng kim chói sáng, đồng thời trong cơ thể luân chuyển một luồng khí nóng luân chuyển khắp thân thể thành một vòng khép kín. Lúc đầu luồng khí này êm ái, nhưng sau mỗi lần luân chuyển một vòng lại càng ngày mạnh mẽ hơn, giống như một đàn chiến mã đang phi hết tốc lực qua kinh mạch. Mà mỗi lần hoàn thành một vòng thì lại có thêm nhiểu chiến mã gia nhập cuộc đua không có điểm dừng này. Luồng khí nóng càng mãnh liệt hơn, đem kinh mạch của Triệu Bình như dãn căng ra hết mức có thể.

Cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng, luồng khí trở nên khổng lồ đến đáng sợ. Lúc Triệu Phong sắp không chịu đựng được nữa, đột nhiên luồng khí tăng tốc mãnh liệt, nhưng không đi theo con đường cũ mà xông thẳng về huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Triệu Bình nghe ầm vang một cái, đầu óc tê dại, tựa như mới húc đầu vào đá tảng. Sau đó là một cảm giác thơi thới, thư sướng khó tả. Luồng khí lúc này đã trở nên êm dịu hơn, chậm rãi tuần hoàn trong cơ thể. Tuy luồng khí đã chậm lại nhưng có cảm giác đã to lớn hơn, mênh mông hơn, tựa như  dòng trường giang miên miên bất tận.

Triệu Bình mở mắt ra, vẫn khung cảnh cũ nhưng lại có nhận thức khác xa. Tai hắn trở nên thính hơn, tưởng như có thể nghe thấy tiếng giun đất đang đào hang trong lòng đất, tiếng lá rơi bên thềm. Triệu Bình đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, trong tán lá cây hắn có thể nhìn thấy những con sâu đang bình thản ăn lá, bầy kiến vội vã tha mồi. Hắn nghe thoang thoảng trong không gian mùi hương hoa hồng tận sâu trong vườn. Triệu Bình biết rằng thị giác, thính giác và khướu giác của mình đã cường đại hơn rất nhiều.

Hai nha hoàn tức trực bên giường, thấy triệu Bình tỉnh lại, vội vã đi báo cho chủ nhân. Người còn lại liến mang đến cho Triệu Bình một cốc nước thật mát. Triệu Bình đưa tay đón lấy, mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn với nha hoàn. 

Nha Hoàn này tên là Tiểu Yến, năm nay vừa tròn 10 tuổi, chứ không phải 12-13 như lần đầu Triệu Bình phỏng đoán. Nha hoàn vừa chạy đi báo cho Triệu phu nhân là Tiểu Lan tuổi cũng sấp sỉ Tiểu Yến. Gia đình hai nàng trong nạn đói đã không còn, Triệu Phu nhân thương tình mang về nhận làm thân thiếp nha hoàn.

Lúc này Triệu Bình đã có thể tự bước đi được, tuy chỉ gần 9 tháng tuổi, nhưng hắn đi rất vững, nói không ngoa không khác gì một đứa trẻ lên ba. Triệu Bình muốn xuống giường, nhưng Tiểu Yến vội ngăn hắn lại. Dịu dàng khuyên nhủ:

_ Thiếu gia, người đã ngủ liên tục gần 2 ngày, thân thể còn mệt mỏi, không nên tự mình đi lại. Thiếu gia ngoan ngoãn nằm yên, phu nhân sẽ tới ngay.

Lão Thiên ơi lão thiên, ta đường đường một thân nam nhi hơn 30 tuổi đầu, lại bị một tiểu nha đầu dỗ dành, bi ai thật là bi ai.

Triệu Phu nhân vội vã đi đến, vừa đi vừa cất giọng lo lắng hỏi:

_ Thiếu Gia tỉnh lại bao lâu rồi.

_ Bẩm Phu Nhân, vừa mới đây thôi. Thiếu gia tỉnh lạ tỳ nữ liền chạy đi báo cho phu nhân, không dám chậm trễ.

Triệu phu nhân vội đi đến bên Triệu Bình ôm hắn vào lòng yêu thương nói:

_ Bảo bối chắc là đói rồi, chờ một lát nhà bếp sẽ đưa cháo lên. Trong lúc chờ để mẫu thân cho bảo bối bú nhé.

Nói rồi nàng lập tức vén áo ra, nhét đầu Triệu Bình vàobầu ngực trắng tròn căng mọng của nàng. Triệu Bình chỉ còn biết cười khổ trong lòng thẩm nghĩ, nương ah, ta không phải là trả con. ta 30 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro