C1: Ta là Đào Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Ta tên Đào Nhân, là một con rối gỗ của thiếu gia Viên Kỳ- đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ tinh anh của Hiên gia. Ta chính là con rối được cậu ấy thích nhất, luôn mang theo bên mình, thậm chí còn đặt tên cho ta. Trong các vở kịch cậu cùng Minh thúc dựng lên, ta thường được đóng vai nữ chính. Ta rất thích lúc đó, khi ta được mặc bộ váy xinh đẹp nhất, được trang điểm kiểu mới nhất, và đặc biệt là, được thổi vào 1 luồng sinh khí hệ Mộc để biến thành bộ dáng con người. Có lẽ lúc đó trông ta rất được, bởi chúng đệ tử bên dưới luôn hè hét ầm ĩ, đặc biệt là có mấy nam đệ tử thậm chí còn liếc mắt đưa tình với ta. Nhưng ta chẳng hề quan tâm, bởi trong mắt ta lúc đó, chỉ có mình thiếu gia.


Năm tháng qua đi, thiếu gia từ một cậu bé 9 tuổi được gia tộc cứu về bồi dưỡng năm nào nay đã 25 tuổi. Trông cậu ấy ngày càng thành thục, ổn trọng mà ta thì vẫn thế- chỉ là một con rối gỗ trong túi trữ vật. Thời gian thiếu gia dựng kịch cùng Minh thúc ít dần, cho đến một ngày, cậu hoàn toàn bỏ qua những vở kịch tài tử-giai nhân nhàm chán. Ta bị vứt một góc trong túi trữ vật, có lẽ thiếu gia chẳng còn nhớ ta nữa, vì rất lâu rồi ta không gặp cậu ấy.

Thời gian trong túi trữ vật trôi qua nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Thực ra điều này không ai biết cả, bởi trong túi chỉ có thể để được đồ chết, như ta- một con rối không hơn không kém. Nhưng ta được khắc từ gỗ của một gốc cổ mộc từ thời thượng cổ, điều này ngay cả Viên Kỳ thiếu cũng không biết, dù chính cậu khắc ra ta. Vì thế, ta có linh trí, có thể tu luyện và sử dụng pháp thuật hệ Mộc. Thậm chí ta có thể biến hình người bất cứ lúc nào, và tự do hơn làm con rối rất nhiều. Chỉ là, ta không muốn xa cậu ấy...

Lại một năm trôi qua, nhưng đối với ta đã là 10 năm. Ngày ngày ta ngồi trong túi trữ vật tu luyện pháp thuật, dù có rất ít linh khí nhưng được lợi về thời gian nên ta giờ đã có thể so sánh với một pháp sư cấp 3, thân thể cổ mộc vạn năm có thể đánh ngang tay với võ sư cấp 5 đỉnh. Hơn nữa, nếu lấy chân thân rối gỗ của ta, dù chỉ là một mảnh nhỏ thêm vào lò luyện đan thì tỉ lệ thành công sẽ là 90%, còn nếu đem chôn xuống vườn dược thảo thì cây sẽ lớn nhanh gấp 2 lần, chất lượng dược thảo cho ra cũng tốt hơn nhiều. Chính vì thế, ta cảm thấy mình chính là một miếng bánh béo bở nếu xuất hiện trên giang hồ. Ừm, ở trong túi trữ vật của thiếu gia vẫn thoải mái hơn.

Có điều, ở trong này ta không thể cảm ứng rõ được những chuyện đã xảy ra bên ngoài. Ta chỉ mơ hồ cảm thấy, thiếu gia đã rời khỏi gia tộc, đang ở bên ngoài lịch lãm.

Ta định sẽ mãi chờ đợi cậu ấy trong túi, đến một ngày cậu ấy nhớ đến ta. Nhưng có lẽ không chờ được nữa rồi, thiếu gia gặp phải cường địch, cậu ấy chiến đấu rất dũng cảm, nhưng đang rơi vào thế hạ phong. Ta chẳng suy nghĩ, vội hóa thành hình người, phi thân ra ngoài chắn trước mặt thiếu gia. Cùng lúc ấy, một võ sư cấp 5 ném ra một cây thương mũi nhọn với 10 thành công lực, hướng phía ta và thiếu gia. Ta không hề khẩn trương, dùng pháp thuật ngưng tụ một tấm chắn cổ mộc, chắn trước mặt đỡ lấy một thương kia. Tiếng gió vù vù bên tai, mở mắt lần nữa thì cây thương đã đâm vào tấm chắn của ta, vỡ vụn. Còn tấm chắn vầ ta chỉ bị lùi 3 bước. Ta đã nói rồi, võ sư cấp 5 đỉnh ta còn chẳng để vào mắt đâu.

Thiếu gia đã kiệt sức, trước lúc ngã xuống, cậu ấy liếc nhìn ta, lẩm bẩm: Linh Linh...

Cái gì thế, ta là Đào Nhân, không phải Linh Linh, cậu ấy nhầm rồi a! Tình thế lúc này quá cấp bách, ta vội cõng thiếu gia dậy, phi thân bay ra ngoài trăm dặm. Kỳ lạ là, lũ người kia cũng không có đuổi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro