3. Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi có qua lại tâm tình với một người nữ đơn độc hành hương. Nàng nghỉ tạm vài ngày ở gần chỗ tôi rồi rời đi, tôi cũng chẳng tiện níu giữ. Chỉ là đột nhiên nhớ lại trong một đêm trò chuyện, nhìn vào đáy mắt sâu hút ấy, nhìn vào bóng lưng cô lẻ ấy, tôi đã không kiềm lòng được mà hỏi nàng một câu:

Người... rốt cuộc cô độc đến mức nào?

***

Có phải cảm thấy giữa dòng chảy của phồn hoa nhân thế, người bỗng dưng trôi dạt vào một bãi hoang vu. Ở đó, người vẫn nghe được tiếng vọng huyên náo của nhân gian, thấy được tấp nập của chúng sinh cuồng vội, thế nhưng bao quanh chỉ là một màng tịch mịch. Không người tri giao, không kẻ đồng hành, chỉ có một đôi chân âm thầm độc bước?

Người có phải cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng và cả khát khao? Người sợ hãi bóng râm trong quầng sáng; người tuyệt vọng trước ánh hào quang xa tít phía chân trời, với tay mãi chẳng tới; người khát khao một tán ô giữa những cơn mưa bạo, khát khao một mảnh chăn mềm giữa trời giá đất băng,...?

Nếu thật như vậy, phải chăng người đã cô độc đến mức mỏi mòn, tê dại?

"Không."

Người đáp lại tôi.

Người nói, nhân gian dù hoa lệ cũng chỉ là mộng ảo, cõi trần dù đắng cay cũng vẫn là hư vô. Người đến với trần đời, lao vào dòng thác hư hư thực thực; là cô độc đã kéo người vào một bãi vắng, bảo người quay ra nhìn lại khoảng bụi hồng kia rốt cuộc là chốn tỉnh hay mơ.

Người nói, nhân sinh trầm luân bể khổ, kiếp nối kiếp, nợ duyên chất chồng. Là cô độc đến nói cho người biết, người một mình đơn lẻ hóa ra lại là sắp thoát ra được tơ vương trần thế, về với cõi an yên.

Người nói, người đã từng sợ hãi, đã từng tuyệt vọng, cũng đã từng điên cuồng khao khát. Nhưng vẫn lại là cô độc đã ban cho người quả cảm, đưa cho người khiên giáp, rèn giũa người dày dạn gió sương. Không cố sức gào thét trong mơ tất sẽ không tuyệt vọng, biết lấy làm đủ ắt sẽ hết khát khao.

Cô độc ở bên người, che chở người, lắng nghe người, dẫn dắt người, thức tỉnh người,...

Người nói, cô độc là tri âm.

Người nói, đã xem cô độc là thân quen, là hơi ấm.

Người mỉm cười...

"Trả lời anh, ta rốt cục đã cô độc đến mức an yên, tĩnh tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro