5. Đôi khi bỏ lờ mới là quyết định đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ, Trương Nhã Khiết, có một người chị gái song sinh tên Trương Nhu Nhiên.

Đó là một người chị gái hiền lành, dịu dàng như cái tên của cô ấy vậy.

Bố mẹ tớ vốn rất công bằng với hai chị em, riêng tớ thì thấy ông trời ưu ái tớ hơn vì đã có một người chị gái như vậy. Nhu Nhu lúc nào cũng yêu chiều, nhường nhịn tớ

Thỉnh thoảng tớ hơi ghen tị với chị gái, vì chị ấy rất dịu dàng. Đôi khi tớ muốn dịu dàng như vậy nhưng không làm được. Mỗi lần như thế tớ đều ngả vào người chị ấy mà nũng nịu: "Đành an phận mà làm em gái nghịch ngợm của Nhu Nhu thôi!"

Cạnh nhà chúng tớ có một anh trai, họ Mạc, tên Dương.

Tớ đã thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp.

Cho đến hết sơ trung tớ vẫn coi Mạc Dương như một người anh trai.

Nhưng lên cao trung thì khác rồi. Sau khi đọc và nghe nhiều truyện tình cảm, tớ có một nhận định rằng, tớ thích anh ấy dường như là tình cảm nam nữ.

Nhưng tớ sẽ không nói, vì chưa sẵn sàng yêu đương. Cũng không chắc là anh ấy có đồng ý không nữa.

Nhưng tớ biết câu trả lời rồi. Từ sau hôm đó thì tớ biết rồi.

Bắt đầu từ khi tớ vô tình đọc được những dòng thư Nhu Nhu gửi cho chính mình, tớ đã có một suy nghĩ khác.

Nhu Nhu quan trọng với tớ hơn. Và có lẽ tớ cũng không thích anh ấy nhiều đến thế.

Chị ấy đã viết sau tấm ảnh chụp chung của chúng tớ:

"Gửi Trương Nhu Nhiên.

Tớ hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho anh Mạc Dương. Phải chăng đó chỉ là do anh ấy quá tốt với cậu.

Nhưng cậu cũng nhận ra mà đúng không, Nhã Nhi hình như cũng thích anh ấy.

Cậu biết phải làm gì mà nhỉ? Tớ tin cậu làm được.

Tớ không muốn làm em gái tổn thương."

Thử hỏi tớ đành lòng làm tổn thương chị ấy sao. Nhưng có lẽ tớ vô tâm với Nhu Nhu quá. Rất ít khi nào tớ để ý tâm trạng và suy nghĩ của chị ấy. Dù rằng tớ không đòi của Nhu Nhu cái gì, có gì cũng sẽ chia sẻ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc vì chị ấy mà làm gì đó.

Cái gì mà cậu biết làm gì đúng không, cái gì mà không muốn làm tổn thương em gái. Nếu nghĩ cho tớ thì phải nói thẳng rồi ít nhất là cạnh tranh công bằng chứ. Đã nhường tớ từ nhỏ đến lớn rồi, mối tình đầu cũng định đơn phương vì tớ hay sao?

Tớ không chấp nhận được. Thích thì phải nói cho anh ấy chứ. Không nói thì tớ nói.

Và thế là tối, tớ đã nhắn tin cho Mạc Dương vài chữ "em có chuyện muốn nói với anh".

Lúc đó, tớ dùng máy tính, khi đi vệ sinh quay trở lại thì thấy Nhu Nhu ở trong phòng, không biết có phải chị ấy nhìn thấy tin nhắn không mà mặt cười nhưng có nét buồn buồn.

Hôm sau là chủ nhật, tớ hẹn Mạc Dương ở quán cà phê của dì không xa nhà lắm.

Lúc về, vừa vào của đã thấy Nhu Nhu chạy ra đón. Vừa đi vào vừa hỏi khéo tớ xem tớ đi gặp anh hàng xóm làm gì mà phải ra tận quá nước. Ơ hay, bảo nhường mà lại cứ hỏi nhỉ.

Tớ không nói ngay đâu, chỉ trả lời nước đôi rằng đi nói về chuyện tình cảm ấy mà.

Đấy. Nói cái là buồn ra mặt luôn thế kia mà còn mạnh miệng kêu nhường.

Có mạnh mẽ hơn ai bao giờ đâu cơ chứ.

Tớ được mẻ trêu chị gái đến là thích. Tớ hỏi em có người yêu thì chị có vui không. Nhu Nhu không thành thật mà gật đầu bảo vui chứ.

Tớ biết là chị gái nói dối mà vẫn dặn phải giấu bố mẹ nhé. Chị cũng ậm ừ, còn dặn lại, bảo tôi không được làm gì quá giới hạn đâu đấy.

Tròn chức trách người chị quá ha. Nhìn Nhu Nhu như vậy tớ cũng chẳng muốn trêu nữa. Đành bảo:

- Không đùa nữa. Em không yêu đương. Chỉ đi nói chuyện đại sự chút thôi.

Còn lại thì đàn ông con trai phải tự nói chứ.

Sau một tuần thì cuối cùng họ cũng chính thức ở bên nhau dưới sự cẩn thận che giấu khỏi ánh mắt người lớn khỏi vụ yêu sớm. Chỉ là tớ không ngờ, trước đó Mạc Dương có tỏ tình rồi, nhưng Nhu Nhu bảo chị ấy không thích.

Có lẽ trên cuộc đời này, chị ấy là người chị gái tốt nhất mà tớ biết.

Và cũng chính vì hai người họ đến với nhau nên tớ mới có một mối tình thật đẹp.

Một ngày nọ, khi chúng tớ lên đại học, vì học khác trường nên thời gian về nhà cũng lệch nhau một chút.

Lần đó, tớ về nhà trước. Khi nghe thấy tiếng xe và tiếng chó sủa ở ngoài thì tớ chạy ra ngay.

Đập vào mắt tớ lúc đầu không phải là mái tóc mới của Nhu Nhu mà chính là anh tài xế kia kìa. Trong khi anh ấy lấy vali của chị gái từ cốp xe ra thì tớ vội ra hiệu "em thích anh ấy".

Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy.

Nhu Nhu bắt sóng khá nhanh. Vội giả bộ nói với tớ:

- Ở đây trả tiền giúp chị nhé!

Và thế là, hôm đó tớ thành công kết bạn với anh đẹp trai.

Sau đó, tớ có nhắn tin làm quen.

Thì ra anh hơn tớ hai tuổi, tên Hoàng Kỳ Lâm. Anh vừa mới ra trường, chuẩn bị mở một quán cà phê mèo cách nhà tớ hai con phố. Còn lái taxi chỉ là chạy giúp bạn thân một buổi sáng thôi.

Thật không ngờ duyên lại đến, tớ mới có cơ hội gặp anh ấy.

Lúc đầu chúng tớ cũng không biết nói gì, vì còn không hiểu gì về nhau. Sau hai tháng nói chuyện thì anh chính thức trở thành mối tình đầu của tớ.

Có lần anh trêu tớ:

- Anh nhớ em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có phải lúc đó không phải anh mà là người khác thì em cũng làm vậy không?

- Nếu người khác mà đẹp trai như anh thì em vẫn sẽ làm vậy.

- Xem em nói kìa, anh biết là không có ai đẹp trai như anh mà.

Anh người yêu của tớ tự luyến như thế đấy. Không những vậy, còn rất hay chọc tớ:

- Anh dạy em làm món Latte đó đi.

- Em phải động tay động chân thì anh sẽ buồn lắm.

- Em còn chưa kêu thì anh lo lắng cái gì?

- Anh lo em động vào sẽ hỏng hết.

...

- Em có siêu năng lực à?

- Đúng! Là siêu thích anh!

- Ồ vậy sao! Anh còn tưởng là siêu phá hoại chứ. Em nhìn đống chiến trường của em đi.

Hoặc có những khi anh trẻ con đến lạ:

- Anh sẽ bán con Quýt đi.

- Sao lại đòi bán nó chứ.

- Em quan tâm nó hơn anh.

...

- Bé ơi anh đau đầu.

- Anh bị cảm hả? Đã uống thuốc chưa.

- Không, uống thuốc không hết. Em xoa xoa đầu cho anh.

Nhưng anh cũng là một người rất trưởng thành, rất biết suy nghĩ và rất quan tâm lo lắng cho tớ.

- Ngoan đi nào, khó chịu lắm hả, ăn chút cháo nhé, rồi còn uống thuốc chứ.

- Em mệt lắm.

- Một chút thôi...

...

- Anh ra ngoài đi, em muốn một mình, em không muốn nói chuyện với anh.

- Anh xin lỗi anh sai mà, là anh không tốt, làm em giận là tại anh.

...

Anh luôn yêu tớ theo cách của anh. Tớ thích anh ở điều đó. Và vì thế, tình cảm chúng tớ càng ngày càng sâu hơn.

Nhưng điều mà tớ thấy hạnh phúc nhất là một đêm trăng sáng sao xinh, ở quảng trường thành phố, anh đã cầu hôn với tớ trước bao nhiêu người.

Lúc đó tớ bất ngờ lắm, vì anh chưa từng nhắc đến vấn đề này trước đây. Anh cứ âm thầm chuẩn bị để cho tớ một bất ngờ.

Tất nhiên là tớ đồng ý. Và hiện tại gia đình nhỏ của tớ thật sự rất đầm ấm, yên vui.

Cảm ơn hạnh phúc đã đến bên tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro