[Talk] 9 năm, thanh xuân tôi mãi vững một tượng đài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lục cái album cũ kĩ này, tôi chợt nhận ra đã gần một năm rồi, kể từ dòng chữ cuối cùng tôi viết về cậu, với tư cách là một người theo đuổi thanh xuân.



Cậu vẫn thế nhỉ, chàng mèo trắng của tôi? Thời gian trôi mãi, cậu vẫn cứ đương trẻ, còn tôi thì ngày một trưởng thành, ngày một lớn lên, ngày một đổi thay. Thật nhanh, thật nhiều.



Nhớ mãi ngày ấy, mưa to gió lớn, một con bé học sinh dần mất đi niềm tin, vui vẻ ở cái độ tuổi trăng rằm mà nó vốn nên có, cùng gia đình đi khắp thành phố tìm mái ấm mới. Không bè bạn, không hàng xóm thân thích, chỉ có một mình, một mình với sách vở, bài tập và những cuốn truyện tranh cũ mèm.



Lụi cụi với căn gác xép mới, tôi vô tình tìm thấy cậu trên bàn, trong cuốn Đôrêmon Bóng Chày tập 13 không còn nguyên vẹn. Và cậu chỉ hiện lên tí xíu trên tờ bìa đã rách nát, lấp ló sau chàng mèo đen với nụ cười sáng rỡ như mặt trời.



Shirôêmon, ừ, đó là tất cả những gì tôi biết về cậu ngày ấy. Tên vẫn còn phiên âm tiếng việt và những lời cậu nói được dịch thật dịu dàng, tình cảm. Nói có vẻ hơi buồn cười, mà sau này tôi vẫn cứ cười mãi, đó là câu chuyện về tình yêu sét đánh. Này nhé, Shiro, cậu ấy mà, chỉ cần cười một cái, nháy mắt một cái, ngay trang đầu tiên giới thiệu của đội tuyển quốc gia, tôi đã đổ cậu rầm rầm như mái nhà bị bão hất bay mất nóc. Ừ đấy, tôi thừa nhận, giây phút đầu tiên trái tim lệch nhịp là vì vẻ ngoài quá tuấn tú, lạnh lùng và ngầu lắm của cậu.



Phải chăng từ khi ấy, một con nhóc chả biết yêu là gì, đã có cảm tình với một nhân vật chẳng có thật, ngay từ cái nhìn đầu tiên?



...



Tìm kiếm cậu qua từng tập truyện, có nhiều sự cố hài hước lắm. Tỉ như cậu, tròn vo như bánh dày ở những tập đầu tiên, ăn nói kiêu căng, ngạo mạn, lại còn là một tên đội trưởng tồi theo đúng nghĩa đen - đúng kiểu người tôi ghéc. Tôi đã suýt ngã ngửa, cứ tự hỏi rằng đây có phải Shiroemon mà tôi hằng biết không?



Có lẽ tôi gặp cậu lần đầu giữa ánh hào quang sáng chói, nên có chút không tin nổi về một quá khứ "đặc biệt" đến từ chàng mèo tôi vẫn luôn thương. Dù vậy, tôi luôn tự tin vào trực giác của mình, rằng tôi quý đúng người, chọn đúng người.



Từ đó về sau, rong ruổi theo từng tập truyện, tôi hiểu cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Về chàng mèo trắng lạnh lùng, giỏi giang, hay có tài nói móc đối thủ với những từ ngữ thật khó nghe ngày nào, thật ra cũng mềm yếu, cô đơn, cũng tự ti và căng thẳng lắm chứ. Tựa như bông tuyết trắng giữa trời hạ, đáp xuống lạnh lẽo và tan chảy thành dòng nước ấm áp tựa, cậu luôn ở phía sau hành động thầm kín, lặng lẽ với những người cậu dành hết lòng quan tâm.



Xuất phát từ con số không, chỉ bằng hai bàn tay trắng, cố gắng, chăm chỉ và cầu tiến không ngừng, cậu bay vút lên như một ngôi sao xa, chạm đến chân mây - nơi chỉ dành cho những người ưu tú. Ở cậu, tôi đã nhìn thấy niềm tin và hi vọng, về một tương lai tươi đẹp do chính đôi tay ta dựng nên cho dù nền đất đứng chỉ là một bãi hoang tàn.



Tôi đã luôn ngắm cậu mãi, thuộc tất thảy những lời cậu nói hay những nơi cậu từng đi qua, những người cậu ở bên hay cả tỉ số của những trận cầu sóng gió. Tôi chưa bao giờ quên, dù chỉ một chút, giống như bóng hình của cậu, luôn chiếm một góc nhỏ trong trái tim tôi. Chàng mèo trắng chỉ hiện mãi trên cuốn truyện, chẳng chung đường với tôi, lại trở thành một tượng đài vững chắc, một tinh tú lấp lánh để tôi luôn dõi theo.



Một ngày nào đó, tôi có thể thấy cậu rõ hơn không? Tôi có thể chạm tới cậu không? Hơn bao giờ hết, tôi mong mỏi tìm thấy cậu trong dòng đời của tôi, giữa thế giới mà tôi đang sống. Đó còn là vấn đề của thời gian, hay câu hỏi của chính tôi thôi nhỉ? Bây giờ, trên từng dòng chữ viết, câu truyện kể, tôi sẽ vẫn luôn ở đây, dành trọn cho cậu mọi yêu thương và tiếp tục tiến bộ thật nhiều.



Và tôi thầm nhủ, ở một góc khuất nào đó, cậu cũng sẽ dõi theo tôi - kẻ theo đuổi thanh xuân, mãi mãi không dừng lại, như tháng ngày ta đã và sẽ cùng nhau đi qua.


Anh Đào

27.06.2021 - 28.06.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro