[Talk] A Perfect Gift For The Special Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi đã chạm đến ngưỡng cửa của tuổi hai mươi - dấu mốc cho một sự trưởng thành mới, tới một thế giới mới, khắc nghiệt hơn.

Hồi còn nhỏ, lúc nào tôi cũng trong tâm thế chờ đón sinh nhật mỗi khi tháng 11 sắp sửa cập bến, lúc đông đã sang và hoa đã tàn. Những ngày tháng đó, thật vui.

Nhưng bây giờ, khi guồng quay cuộc sống trở nên vội vã, tôi đã chẳng còn mảy may nhớ đến ngày mình cất tiếng khóc chào đời, thậm chí đã suýt quên cả ngày đầu tiên cầm bút đến với fandom Dorabase, quên cả ngày đứa con gái cưng của mình lần đầu tiên được sống trong những dòng chữ nguệch ngoạc và vụng về này. Đột nhiên cảm thấy bản thân có phải vì cuộc sống ồn ã này mà trở nên vô tâm đi một chút, lãng quên những dấu mốc đáng trân trọng hay không?



...

Đó có thể là một sự vấp ngã đáng trách của bản thân, nhưng cũng là một niềm may mắn khi bên cạnh tôi vẫn còn có những người bạn tốt, thật tốt.

Ta quen nhau đã gần một năm, từ một bài post trong một group fandom đã hiu quạnh và những bức vẽ tràn đầy kỉ niệm ấu thơ, nay đã trở thành một bộ ba ăn ý và nắm tay nhau đi đến tận giờ phút này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ cần ngoảnh đầu lại, đã thấy con đường phía sau lấp đầy những dấu chân, những vết mực, những sắc màu. Nghiêng đầu sang bên cạnh, sánh bước bên nàng, tôi thấy thật may mắn vì chúng ta có thể tìm thấy nhau.

Ngày nhận được món quà mà nàng dày công chuẩn bị, gạt bỏ những deadline nặng nề sang một góc, tâm huyết muốn dành tặng cho tôi một bất ngờ, thật tình lúc đó tôi đã muốn bật khóc. Nhưng niềm hạnh phúc ập tới rất nhanh, đã ngay lập tức đưa khoé mắt cong lên một nụ cười thay vì những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bởi vì tôi thật sự rất cảm động, cũng rất hạnh phúc. 

Được nhìn thấy đứa con gái mà mình hết mực nâng niu, cưng chiều trên từng trang chữ được hiện lên sống động qua những nét chì và dải màu rực rỡ, ấm áp, tôi vui lắm. Bởi khi ấy, cảm xúc của tôi khi đó thật khó có thể diễn tả nổi. Đọc qua những lời nhắn nhủ nàng gửi gắm, trong lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ, cảm động lẫn mừng rỡ, khi những gì bản thân đã trao đi được nàng tôn trọng và đáp lại nhiều gấp bội lần. 

...

Cảm ơn Rose, cảm ơn nàng vì tất cả.

Chúng ta có thể gặp được nhau, thật sự hơn cả may mắn.

Những cánh anh đào nàng mang tới, trọn vẹn vẽ lên cho tôi cả một mùa xuân.

Sinh nhật lần này rạng rỡ đến như vậy là vì có mọi người.



Anh Đào

30/11/2000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro