Chương 1 : Quỷ Vô Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một con người luôn muốn chìm vào trong giấc mộng..."

---------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Tiểu Thiên Vân bắt đầu chuyến đi du học của mình,với ngày đầu tiên khi đến một nơi xứ người lạ lẫm,cô có vẻ rất tò mò về cuộc sống quanh đây.

4:00 sáng,cô xuống máy bay và đi về phía thành phố nơi cô sẽ bắt đầu học và làm việc.Trước khi đến thành phố cô phải đi qua một con ngõ không dài không ngắn,nhưng nó lại mang một cái tên khiến người nào muốn vào thành phố khi băng qua con đường này phải có cảm giác lạnh sống lưng và có thể không ngừng ngoái đầu lại khi đi.

"Quỷ Vô Lệ"

Gần giống cái tên của nó,con đường mang tên Quỷ Vô Lệ này cũng thật dị thường.Trên suốt một con đường thẳng dẫn đến thành phố,đèn lồng đỏ được treo trên mỗi con đường,xung quanh có nhà đều được làm bằng gỗ,trụ cột tròn,sơn bóng nhưng cửa khóa chặt.Cách một đoạn đường lại có một cây cầu bắc qua một cái hồ nhỏ thả đầy hoa đăng được thắp sáng,lung linh ánh vàng dưới mặt nước.Làn nước trong vắt,nhìn thấy được cả hòn cuội và những con cá bơi lượn dưới đáy.

- Hình như khu này không có người thì phải...

Tiểu Thiên Vân thầm hỏi trong đầu,rồi cô bắt đầu cảm giác hơi lạnh khi đi đến giữa đoạn đường,thi thoảng có ý nghĩ ai đó đang đuổi theo mình đằng sau.Gió cũng đung đưa,thổi tắt vài ngọn nến trong lồng đèn khiến cho khung cảnh đã quỷ dị lại thêm kinh dị hơn.

Cô bắt đầu chạy,càng lúc càng chạy nhanh hơn.Tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.Khi cổng thành phố còn cách mấy bước chân,chân của cô như mềm nhũn,và cô ngã.

Trong cơn đau,cô nằm xuống mặt đất mát lạnh,lờ mờ thấy bóng dáng của một người chạy lại từ thành phố về phía cô...

......

.....

Lúc tỉnh dậy,mở mắt ra đập ngay vào mắt cô là bốn bức tường trắng toát,căn phòng cô nằm có thoang thoảng mùi thuốc.Phải chăng...đây là bệnh viện ?!

Tiểu Thiên Vân uể oải ngồi dậy,một tay nâng lên đỡ trán,tay còn lại vén chăn định bước xuống giường bệnh.Nhưng khi cô định bước xuống thì cảm giác như có gì đó đang trói chặt chân của mình.Hóa ra...là xích sắt đang cố định chân của cô trên giường,lẽ nào có ai đó không cho cô đi khỏi nơi này sao ?

Xung quanh đây thật im ắng lạ thường,ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nhẹ vào căn phòng làm cho nó trở nên sáng hơn bình thường.Cô quơ tay chạm vào cái cốc thủy tinh trên bàn khiến nó lăn xuống đất,vỡ tan.

Sau khi có tiếng động vỡ của chiếc cốc phát ra,ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy vội về phía căn phòng cô đang nằm.Chiếc cửa phòng bệnh được mở một cách nhẹ nhàng,một người con trai cao lớn,mặc áo sơ mi trắng chỉ cài đến cúc thứ ba,tay cầm chai nước đang uống một nửa đi vào,đứng đối diện giường bệnh.

- Cô...tỉnh rồi sao ?

Tiểu Thiên Vân nhìn anh ta,ngạc nhiên hỏi :

- Anh là...

- Tôi là người gặp cô ở cửa Thành phố lúc trời mới sáng,tôi thấy cô bị ngất trên đường nên đưa cô đến đây.

Tiểu Thiên Vân nghe xong im lặng một lúc rồi nhìn trực diện vào mắt anh,hỏi :

- Tên của anh là gì vậy ?

Anh không nhìn cô nữa,ánh mắt hướng về phía cửa sổ của phòng bệnh,rồi từ từ bước tới đó,vén chiếc rèm,ánh nắng hắt lên người anh,anh lại quay sang nhìn cô,khẽ nói :

- Mặc Trần...

Tiểu Thiên Vân :

- Chỉ có hai chữ đó thôi sao ?

Mặc Trần lại hướng ngoài cửa sổ,nhắm mắt lại,nói nhỏ :

- Phải...

- Tên của anh,đối với tôi,nghe thật đặc biệt...

Tiểu Thiên Vân nở nụ cười,nhìn anh.

- Cảm ơn anh,Mặc Trần.Nếu không có anh chắc giờ tôi vẫn nằm ở cửa Thành Phố.

Mặc Trần nghe xong trầm mặc một lúc,ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh,nhìn cô hỏi :

- Cô tên là Tiểu Thiên Vân ?

Tiểu Thiên Vân gật nhẹ đầu,nhắc lại lần nữa.

- Tên của tôi là Tiểu Thiên Vân.

- Cô mới đến đây đúng không nhỉ ?

Tiểu Thiên Vân :

- Phải,tôi là người đi du học mà,à...Mặc Trần,anh có thể cho tôi biết một vài thông tin về nơi mang tên Quỷ Vô Lệ không ? Tôi thấy xung quanh thắp đèn sáng,lại còn có hoa đăng nữa,nhưng mà...xung quanh hơi im ắng,tại sao vậy ?

Mặc Trần cười nhẹ.

- Quỷ Vô Lệ...nơi mà mọi người chỉ dám đi vào lúc mặt trời lên cao,mọi vật sáng rõ,vậy mà một tiểu cô nương mới đến như cô lại đi vào lúc mặt trời chưa lên,thật sự khâm phục quá.Cô muốn biết thông tin về nó,tôi sẽ nói những gì tôi biết.

Mặc Trần bắt đầu kể về những câu chuyện kỳ quái xuất hiện ở Quỷ Vô Lệ.Thì ra,nơi này có rất nhiều người đã đi vào ban đêm hay lúc mặt trời chưa mọc,nhưng chỉ cần đi đến nửa đường thì sẽ có cảm giác rất mệt,rồi sẽ bị một lực hút nào đó trong không trung hút vào và chưa thấy có người nào trở về được thực tại,tất cả đều bị xuyên đến một nơi nào đó khác xa với hiện tại,gọi tắt theo bây giờ chính là xuyên không.Còn về chuyện treo đèn lồng đỏ với thắp hoa đăng trên hồ thì việc đó Mặc Trần chỉ nói là để cho khung cảnh thêm quỷ dị,khiến cho mọi người không ai dám đi vào ban đêm,tránh được những tai họa không đáng có.Cũng có người kể rằng do dưới khu vực Quỷ Vô Lệ nằm có một khu mộ được bày bố trận pháp,nhằm bảo vệ hài cốt và bia mộ của những người đã khuất,một người khác thì cho rằng dưới đó là đường đến Quỷ Môn Quan,chỉ cần đi đến nửa đường,thiết lập trận mới phá trận cũ sẽ mở được con đường đến Địa phủ...

Tiểu Thiên Vân nghe xong hơi lạnh sống lưng,cô hơi cúi đầu,đan hai tay vào nhau.Mặc Trần nhìn thấy như vậy liền nói tiếp :

- Cô không sao chứ ? Cô không gặp mấy chuyện kỳ quái kia là không sao rồi.

Tiểu Thiên Vân nhỏ giọng hỏi :

- Vậy tại sao họ không mở khóa cho tôi...Tại sao lại khóa chân tôi trên giường bệnh..

Mặc Trần nhìn cô,đáp :

- Những bệnh nhân trong trường hợp như cô khi được chuyển đến bệnh viện,xác định không sao nhưng vẫn phải dùng dây xích khóa chân lại để đề phòng Quỷ bắt người,cô yên tâm,chỉ cần 12 giờ đồng hồ sau khi bước khỏi Quỷ Vô Lệ là cô được mở khóa vòng xích rồi,trong thời gian 12 giờ này tôi sẽ ở cạnh cô.

Tiểu Thiên Vân ngước lên nhìn Mặc Trần hỏi :

- Hiện tại,là mấy giờ ?

Mặc Trần giơ tay nhìn đồng hồ trên tay,nói :

- Hiện tại...là 9 giờ sáng...

Tiểu Thiên Vân tính nhẩm trong đầu : "Vậy là được 5 tiếng rồi..."

----------------------------------------------------

VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro