Phần 1: 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

1

Ta nuôi được mười con gà, ngày ngày ta chỉ trông chờ bọn chúng sinh cho ta một ổ gà con, để khi ta xuống núi họp chợ bán được chút tiền, sắm thêm cái áo rét, dẫu sao trong núi quả thực quá đỗi lạnh lẽo, không có áo rét thì ta sẽ chết cóng mất.

Nhưng ta còn chưa nhặt được mấy quả trứng thì toàn bộ gà ta nuôi đã bị hồ ly quắp đi hết, chỉ trong một đêm, chả còn lại cái vẹo gì sứt.

À đâu, vẫn còn vài cọng lông gà vương vãi, một cơn gió thổi qua, mấy cọng lông gà thảm thương phất phơ cuốn theo làn gió, bơ vơ phiêu đãng hệt như thân thế của ta vậy.

Tại sao ta khẳng định gà của mình bị hồ ly quắp đi ý hả?

Thì bởi bên dưới lan can chuồng gà xuất hiện một cái hang lớn mới đào, xung quanh còn có dấu chân của loài thú nhỏ.

Dấu chân đó chính xác là vết chân hồ ly.

Chỉ có một con.

Ta âm thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm: Con hồ ly này ăn khỏe gớm, không biết nó béo đến độ nào.

Nhưng bây giờ "bò" đã mất mới "làm chuồng" thì có ích gì đâu, dù sao ta cũng chẳng muốn nuôi gà nữa, bởi vì ta thấy đau lòng quá.

Nếu như để ta tóm được con hồ ly đó, ta nhất định sẽ cho nó biết thế nào là "lễ độ".

Nữ tử sống đơn độc trong núi có thể là một "bách tính bình thường hiền lành " hay sao?

Dĩ nhiên là không thể nào rồi!

2

Mấy hôm sau, một thiếu niên xinh đẹp ghé thăm căn nhà nhỏ của ta.

Hắn gõ vang cửa nhà ta, nói: "Cô nương có thể cho ta xin một bát nước uống được không?"

Giọng nói này rất hay nhưng lại khàn khàn lộ vẻ mệt nhọc, tựa như đã lâu rồi chưa nhấp ngụm nước nào.

Ta đang ở trong nhà điêu khắc tượng gỗ, nghe được lời này lập tức bật cười chế nhạo, nói vọng ra ngoài cửa: "Ngươi còn chưa bước vào, sao lại biết ta là một cô nương?"

Người đứng bên ngoài cửa câm nín, có vẻ như đang ảo não, hối hận, như vậy càng thể hiện rõ hắn đang ngập ngừng, do dự.

Ta đẩy cánh cửa gỗ ra, ánh mắt ta va phải đôi mắt hoa đào hẹp dài long lanh ướt át.

Nam tử trước mặt mặc trên người một bộ y phục trắng lấm bẩn lem luốc, đầu tóc cũng rối bù, chỉ có gương mặt kia coi như còn sạch sẽ.

Không những sạch sẽ mà còn rất diễm lệ.

Sự xuất hiện của hắn ở nơi thâm sơn cùng cốc hoang vu hẻo lánh này càng lộ rõ sự quỷ dị.

Nhưng tầm mắt của ta lại "khóa chặt" trên đỉnh đầu của hắn.

Nơi đó cắm một sợi lông gà màu cam, màu lông đó chỉ có thể là của con gà đã toi mạng tên A Hoa. Đó là con gà mái đẻ nhiều trứng nhất trong đàn gà ta nuôi.

Ta trưng ra bản mặt vô cảm nói: "Cách đây không xa có khe suối, sao ngươi cứ muốn tới chỗ ta xin nước uống thế?"

Nam nhân kia chớp chớp đôi mắt ướt, dẩu môi mỏng, đáp: "Nước suối tuy trong nhưng vẫn có lẫn chất bài tiết của thú rừng..."

"......."

Mắc bệnh sạch sẽ à, bảo sao không dám tắm ở khe suối.

"Được thôi." Ta nở nụ cười không rõ ý vị, lướt qua người hắn, đi vào trong sân, lấy một cái bát sứ trắng bị mẻ một góc, múc một gáo nước giếng, bưng cho hắn.

Một bàn tay thon dài, trắng như ngọc lưỡng lự đưa ra, như thể đang ghét bỏ nhưng vẫn cố đón lấy.

Nước giếng ngọt thanh, chung đầu nguồn với nước suối nhưng không bị chất bài tiết của thú hoang làm ô nhiễm.

Đầu lưỡi hồng phấn của hắn đặt trên miệng bát, cánh môi ướt đẫm, hầu kết chuyển động lên uống, như thể sắp khát khô rồi.

Ta nhìn hắn, cầm gáo múc nước ở trong tay, múc hết gáo này đến gáo khác.

Hắn uống xong, dùng bàn tay trắng đến mức khiến người nhìn mờ mắt, cầm bát sứ trắng trả lại cho ta.

"Cảm ơn cô nương."

Sau đó dùng mu bàn tay lau đi vệt nước sót bên khóe môi, híp mắt, thỏa mãn thở hắt ra một hơi.

"Vật giá dưới núi tăng chóng mặt." Ta thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Hả?" Hắn không hiểu ý của ta.

"Ở sạp hàng mở trước cổng kinh thành, uống một bát trà phải trả một đồng tiền. Nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta, tuy rằng giá cả không đắt đỏ đến mức ấy nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu."

"Ngươi từng đến thôn nhỏ dưới chân núi chưa?" Ta hỏi hắn.

Hắn hoài nghi gật đầu một cái, giả vờ ra vẻ rất lịch thiệp.

"Thế ngươi có biết, hiện giờ, một con gà có thể bán được bao nhiêu tiền không?"

"......."

Hắn chột dạ ậm ừ đáp lời, chớp chớp đôi mắt ra chiều vô tội nhìn ta, nói: "Tại hạ không biết, cô nương cần biết tin tức này ư?"

Hắn liếm môi, dường như đang hồi tưởng lại hương vị thơm ngon của đồ ăn.

Ta lại liếc mắt về phía đỉnh đầu của hắn, cười nói: "Một con gà giá 10 đồng tiền lận đấy. Thật đáng tiếc, mười con gà mà ta nuôi đều đã bị hồ ly ăn mất rồi, ta đã mất toi tận 100 đồng tiền."

Hắn trợn to mắt, hắn kinh ngạc há hốc mồm, nói: "Vậy... Cô nương chắc chắn rất đau lòng nhỉ."

Ta gật đầu, đặt cái bát sứ trống không lên trên phiến đá xanh, với tay cầm con dao đốn củi lên.

"Đúng thế! Con hồ ly đáng chết, ta vốn định đợi đến cuối năm bán gà, lấy liền sắm một bộ quần áo bông. Nhưng bây giờ... ta thấy làm một cái áo lông hồ ly cũng không tệ."

Nam nhân giả vờ giả vịt nói lời thương tiếc, sau đó hỏi: "Thế, cô nương đã bắt được con hồ ly ấy chưa?"

Ta toét miệng cười hớn hở, đáp: "Bắt được rồi."

3

Thoáng cái, cả người hắn cứng còng, vút một cái, vụt hóa thành tàn ảnh, xông ra ngoài sân, sau đó bị một bức tường vô hình đánh bật trở về. Nụ cười bình tĩnh ung dung treo trên miệng hắn tắt dụi, mặt mày dữ tợn, quay đầu nhìn ta.

"Cô nương làm gì đấy?" Mắt hoa đào hẹp dài lộ ra sát ý càng hiện rõ vẻ sống động.

Ta cầm con dao chặt củi, nhún vai, thản nhiên đáp: "Vừa rồi ta đã nói rồi đấy thôi. Một con gà giá 10 đồng tiền. Ngươi còn nợ ta 100 đồng tiền đấy! Ngươi nói có đúng không? Hả? Hồ ly tiên sinh."

Đôi mắt đen tuyền của hắn biến thành màu đỏ tươi, ngón tay thon dài mọc ra móng vuốt sắc bén, khí chất toàn thân lập tức biến đổi, hệt như thú dữ nhe răng nanh nhọn hoắt, nhảy bổ về phía ta.

Nhưng hắn còn chưa tới gần đã ngã nhào ngay trước mặt ta, hóa thành một con hồ ly trắng bẩn lem luốc. Trên phần eo còn có một vết thương dài dữ tợn khiến người nhìn mà kinh hãi.

Ta túm cái đuôi mềm mại bồng bềnh, lấm tấm vết bẩn của hắn, nhấc lên, vui vẻ cười, nói đùa: "Trưởng bối trong tộc không nói cho ngươi biết là không thể ăn bậy ăn bạ đồ người lạ đưa cho à?"

4

Đương nhiên là bát nước giếng kia có bẫy, nếu như con hồ ly ngốc nghếch này chịu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra tro của tấm phù chú bị đốt cháy còn đọng dưới đáy bát.

Hồ ly trợn trừng đôi mắt đỏ của mình, ngoạc mồm chửi bới: "Đồ bỉ ổi, hèn hạ!"

Hắn không ngừng ngoe nguẩy giãy giụa trong tay ta, giống hệt như một cái chổi lông cáo.

Hắn nhe răng nanh, định cong người lên toan cắn vào tay ta nhưng vừa cử động mạnh là vết thương lại bắt đầu chảy máu. Cơn đau khiến hắn rên rỉ như thú con, trông đáng thương ra phết.

Bỉ ổi ý hả?

Đúng là có hơi thật.

Ta không thèm quan tâm, dẫu sao không phải mình hắn từng nói như vậy.

Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc vì xúc cảm trơn bóng mượt của lớp lông trong tay.

Ta xách hắn vào trong nhà, nhấc chân đạp bay cánh cửa gỗ, cười híp mắt: "Thế xin hỏi vị công tử này xưng hô thế nào?"

.........

Chập tối, gió lạnh thổi vun vút, ta nhóm bếp, ngồi trước than hồng, mượn ánh lửa soi sáng, bắt đầu khắc gỗ.

Đám trẻ trong thôn đều biết trên núi có một vị tỷ tỷ tên A Cửu biết khắc đồ chơi bằng gỗ, bọn chúng rất thích những món đồ chơi này.

Lúc ta đi họp chợ sẽ đem những món đồ này xuống thôn để bán, miễn cưỡng kiếm thêm được chút đỉnh.

Tiền kiếm được từ việc bán đồ khắc gỗ ta đã đem đi mua gà hết rồi. Đáng tiếc, chưa kịp khởi nghiệp đã gặp thất bại, gà của ta đã nằm gọn trong bụng hồ ly rồi.

Còn ai đau lòng nữa? Chính là ta, ta xót đứt ruột rồi đây!

Ta lia ánh mắt sắc lạnh về phía con hồ ly đã biến thành hình người - Bạch Dã.

Ban đầu, hắn còn cứng đầu cứng cổ, ngậm chặt mỏ không chịu khai tên, ưỡn à ưỡn ẹo mãi, lúc bị ta bức cung hắn còn đỏ bừng cả mặt.

Sao lúc ngươi đào hố vào trộm gà không thấy xấu hổ đi, kỳ quái ghê á.

Ta hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại ăn trộm gà nhà ta?"

"Trong núi thỏ nhiều bao la như thế, sao ngươi không tự bắt đi? Đường đường là một yêu tinh, ngươi không có sĩ diện không à?"

Hắn trông như một tên ăn mày đẹp mã bẩn thỉu, ôm đầu gối co quắp trong góc phòng, muốn tránh ta càng xa càng tốt. Hắn giương đôi mắt phẫn nộ nhìn ta, tức anh ách nhưng không dám ho he nửa lời.

Chốc lát sau, hắn mới nhỏ giọng nói: "Ta đói quá rồi, trên người còn đang bị thương nặng, làm gì còn pháp lực để bắt mồi nữa..."

Vừa nghĩ tới vết thương kéo dài từ phần bụng đến tận thắt lưng của hắn, ta lập tức vỡ lẽ.

Khả năng cao là hắn đã gặp truy sát, bị đánh về nguyên hình.

Gà tươi là đồ bổ máu hàng đầu, gà nhà ta quả thực là đồ đại bổ cho với con hồ ly nhà hắn.

Hắn chạy trốn đến cái nơi hoang vu hẻo lánh này của ta, chắc hẳn đã cùng đường tuyệt lộ rồi nhưng ta vẫn muốn hỏi: "Sao ngươi lại bị thương?"

Bạch Dã nghe vậy, ngây ra, theo bản năng nhấc tay, khẽ che lên vết thương trên bụng mình, trừng mắt với ta, đáp: "Liên quan quái gì đến ngươi!"

Hứ, không nói chứ gì?

Ta thổi bay dăm bào trên tượng gỗ hình con thỏ mới khắc xong, từ tốn mở miệng: "Hồ ly trắng hiếm hoi, da lông của ngươi sáng bóng mượt mà, rất hợp dùng làm áo ấm. Nhưng nếu vết thương chưa lành mà lấy làm áo sẽ không đẹp."

Tấm da này có lẽ không đủ để làm áo khoác, nhưng làm một cái khăn choàng cổ thì dư dả.

Cái đuôi lông nhung mềm mại của hồ ly mà làm thành khăn quàng thì khỏi phải nói, thật ấm áp xiết bao.

Bạch Dã thoắt cái nhảy dựng lên, phẫn hận quát: "Không phải ta chỉ ăn của cô mấy con gà thôi sao! Tội của ta đâu có lớn đến độ phải lột da của mình xuống để bồi thường chứ?"

"Đồ con người độc ác! Còn tàn bạo hơn cả yêu quái!" Hắn vừa tức vừa sợ, cả người run như cầy sấy, có vẻ sợ ta sẽ động thủ.

Đúng là một con hồ ly ngốc.

Ta bị hắn chọc cười, nói: "Thế phải làm sao đây? Ngươi sai trước, thiếu nợ trả tiền là lẽ hiển nhiên, dẫu sao ngươi vẫn phải nghĩ cách trả lại một trăm đồng tiền cho ta."

Nếu như có thể nhìn thấy cái đuôi và tai hồ ly của hắn, nhất định giờ này chúng đang ủ rũ cụp xuống, đôi mắt lấp lánh của hắn lóe lên vẻ chột dạ, ấp a ấp úng đáp: "...Tài không bằng người, trừ chuyện tổn hại đến tính mạng của ta và đồng tộc... đều tùy ngươi định đoạt."

Ớ? Cứ thế chấp nhận số mệnh rồi?!

Ta trêu hắn: "Trên người ngươi cũng đâu có pháp bảo gì, chỉ có mỗi bộ da lông đáng tiền. Nhưng bây giờ ngươi bẩn thỉu nhếch nhác, chẳng biết có phải là hồ ly trắng thật hay không, hay chỉ là một con hồ ly xám."

Hắn nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin, tức xù lông, chỉ trích ta: "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Sao ngươi có thể hoài nghi ta là loại hồ ly lông xám pha tạp kia được?!"

Ta nhún vai, nhoẻn miệng cười, ra vẻ diễn sâu, chỉ về phía cái bồn tắm, nói: "Thế ngươi tự chứng minh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro