chương 2. Ta quy ẩn giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, đây là đâu, ta là ai, sao thân thể mình lại nặng nề như này nhỉ, hay đây là cái gì gì mà xuất hồn ra khỏi xác". Khánh đã tỉnh, nhưng không thể nào mở mắt hay hoạt động thân thể, Khánh có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng quét rác xào xạc, tiếng chó thở. Chưa hết còn có hương thơm của nhang. Khánh thấy ấm lòng. Hương nhang sao mà ấm đến thế, sao mà thơm đến thế, Khánh hít một hơi thật sâu , sau đó mở mắt. Vội nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn xuống bản thân.
" Ha ha, mẹ nó. Ông đây chưa chết, bảo rồi, đã phúc sẽ không phải là hoạ, mà đã hoạ sẽ không tránh được, tránh không được thì ông đây đón. Haha , rồi sao. Ông đây vẫn sống nhăn răng đây."
Có lẽ do sống trong rừng lâu nên Khánh tự học cách nói chuyện , tự cười với bản thân gã. Gã kiêu ngạo, gã không sợ gì hết, kể cả đến lúc chết gã cũng chả than hay hận gì. Nhìn xuống thân thể , người Khánh được băng bằng mấy tấm vải quấn quanh , còn được bôi bột than và lá thuốc lào để ngưng máu. Còn cái chân gãy , thì được cố định bằng khúc gỗ quấn thêm lớp vải bên ngoài. Gã cười hì hì. Nhìn cũng oai, rồi bò khỏi giường, xem mặt mũi người cứu mình như thế nào. Gian phòng gã nằm không có cửa, chỉ có tấm bạt chắn gió vào. Gã nhảy lò cò mở tấm bạt ra.
" Chao ôi, gió to thế. Người gì mà làm nhà trên đỉnh núi thế này, sớm mai ra ko cẩn thận rơi trên xuống như chim".
Quang cảnh xung quang toàn cây là cây. Chỉ có 2 gian nhà nằm trong vách núi này. Gọi cái miếu thì đúng hơn. Mà cái miếu này cũng cũ kỹ rồi. Bức tường làm từ vôi và cát. Gã lấy tay cào cào là cát rơi ra cả mảng. Cũng may có một khoảng rộng cũng có thể gọi là cái sân. Gã nhìn cười thích thú.
" Ôi giờ ta không còn là người rừng nữa rồi, giờ ta quy ẩn giang hồ , cao nhân đắc đạo đó. Hahah".
Khánh cười to, vừa cười con chó mực nằm ở góc miếu lim dim mắt đứng dậy, sủa Kháng 3 tiếng, rồi liếc mắt nhìn khinh bỉ Khánh , quay mông, ngủ tiếp .
Khánh thấy thế, tức điên lên. Nhích lại con chó định cho nó một gậy cái tội thích phán xét, con chó vội đứng dậy, chồm lên. Cái thân hình nó đến chừng m2. Dài m5. To như một con nghé con. Vồ lấy Khánh. Khánh ngã xoài trên mặt đất.
Con chó thấy thế nó ngồi ngay trên người Khánh, đã thế còn xả ngay nước dư lên mặt Khánh, quay mông rời đi.
" Con chó chết tiệt, mày quay lại cho ông, dám tè lên mặt ông mày à. Ông mày băm chả cầy cho mày biết, đứng lại cho ông".
Khánh gằn cổ lên vận dụng hết vốn từ để chửi con chó. Con chó thì nó nằm xuống một góc , 2 tai rũ xuống, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, như đang xem con khỉ biết đi bẳng hai chân diễn xiếc vậy.
Chửi một lúc cũng mệt mỏi. Khánh lúc này bình tĩnh hơn. Mới chú ý cái miếu bên trong. Ngôi miếu đã cũ nát, trên điện thờ bên trên 2 chữ hán to đùng. Sau này ông mới biết là 2 chữ đó một chữ là Thiên, một chữ là Địa. Phía dưới có 3 bức tượng Tam Thanh. Bày 5 lư hương, một ít quả dại được hái về cúng. 2 bức tường 2 bên treo nào là tranh, chuông, kiếm, một cặp hỷ và một cái la bàn. Khánh nhìn hoa cả mắt, có khi nào mình được một vị tu sĩ nào ở ẩn cứu không. Khánh ngồi trước miếu chờ đợi vị ân nhân trở về.
Đến mãi xế chiều. Từ xa xa có hình bóng của người đến gần. Ông ấy mặc đồ nông dân, rách rưới , đi chân đất , tóc râu để tốt, nhìn tầm 60 tuổi. Nhưng ông trèo các bậc đá thoăn thoắt. Chả mấy chống đã đứng trước mặt Khánh. Cười cười , tay vuốt vuốt râu .
" Tỉnh rồi đấy à, may là gặp được lão nông đó , không thì làm bạn mới lũ ma rừng rồi".
Khánh vội vàng đứng dậy. Lê cái chân gãy đến trước mặt ông , định quỳ xuống cảm ơn nhưng ông lão đã ngăn cản.
" Thôi thôi. Chân cũng gãy rồi, ơn với huệ gì. Ở lại đây dưỡng sức đi cho khoẻ rồi trở lại cuộc sống".
Con chó đen thì đứng góc chân vẫy đuôi mừng ríu rít. Chỉ chực chờ ôm lão một cái. Lão hiền từ vuốt ve con chó rồi quay ra bảo với Khánh.
" Lão ở đây không nuôi người rảnh, con ở đây, lúc lão đi vắng, thì chăm lo cho ngôi nhà, quét sân , chăm vườn và lo cho con chó của lão là được rồi"
"Dạ dạ. Con sẽ làm hết sức có thể ạ".
Từ đó, Khánh được ở lại với ngôi miếu , lão nhân thì cứ cách vài ba hôm lại đi mấy ngày sau mới về. Bên trong vách núi có một khoảng trống, cũng đủ trồng mấy cây rau để ăn, chỉ tội là lấy nước phải xuống dưới chân núi , mới có nước để tưới rau, sinh hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm