Chương 5: Chân Nhân Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Và rồi "B..ùm" một tiếng nổ thật chói tai, bụi bay đầy trời.

-" Mê Hồn Trận bị phá rồi!!". Già làng có vẻ vui lắm. Từ xa xa một vị tiên cô có lẽ tuổi cũng xấp xỉ hai lão thánh, phía sau là một người con gái tầm 19 đôi mươi. Cô gái ấy có má hồng như được đánh phấn, đôi mắt sáng và mái tóc dài màu hạt dẻ được cột gọn gàng. Hai người đang chạy về phía lũ yêu, nhân chân họ lại cách mặt đất khoảng một mét. Cứ như là họ dùng kinh công như mấy phim tàu ak.

Vị tiên cô rút ra cây kiếm mang sau lưng và chém" bùm!! Bùm". Lũ yêu là hai tên mập phải dùng kinh công đạp đất bay lên để tránh đòn.

-" Nhật Nguyệt Linh Pháp". Đó là giọng của cô gái trẻ, cô vừa nói vừa lấy ra một gương bát quái ném lên trời và miệng lẩm bẩm gì đó. Mình không thể quên được đôi môi ấy, nó như hớp hồn mình mất rồi!!! Cái gương được ném lên và lơ lưng Giữa không trung kết hợp với ánh sáng của trăng làm nó sáng lên rọi thẳng vào đám yêu. Hai con cẩu tinh tru lên một tiếng dài rồi tan mất. Ngũ soái vong cũng tan biến theo hai con yêu. Con cương thì bị bốc cháy dữ dội trong chốc lát chỉ còn lại một đám tro tàn. Về phần hai tên mập bị văng ra xa, chúng hộc ra một ngụm máu đen xì. Lúc này mình cũng đã tìm thấy túi đồ nghề, nó nằm sau bụi cỏ dại gần đó.

-" Ông nội!! Con tìm thấy túi đồ rồi" mình vừa cầm túi đồ vừa la lớn.

-" Ném cây Bạch Phất ra đây" ông nội giọng gấp gáp. Bạch Phất là cây Phất Trần được đặt kế bên tượng thờ tổ Thái Thượng Lão Quân mà ơr nhà ông nội vẫn hay thờ. Mình ném ngay cây phép cho ổng, ông nội nhảy ngay đến bắt lấy cây phép và hô to:

-" Thỉnh Thái Thượng Tổ Sư" rồi ổng phóng đến nhằm hai tên mập mà đánh. Cây phép đánh đến đâu đều nghe tiếng khóc xung quanh rít lên. Hai tên mập tận tí sức lực cuối cùng mà tránh đòn, nhưng không thể nào tránh nổi sự uy lực của cây phép và nhanh nhẹn của ông nội.

Tên Trung Đại bị quất trúng lưng làm hắn ngã nhào, cả chục hồn ma trong người lão toả ra trốn mất dạng!! Lão thánh nhảy lên không trunggiowr thẳng cây phép như muốn ra đòn kết liễu hai tên mập.

-" Chinhs Chis" ( mình nghe bà tiên cô nói sao thì mình ghi vậy^^). Mình không hiểu bà ta nói gì nhưng làm cho ông nội ngừng tay. Bà đến bên ông nội và già làng nói toàn tiến hoa. Mình không biết hai ông thánh hiểu gì không hay bày đặt xạo xạo mà hai ổng cứ gật đầu lia lịa.

-" Daiz lái zheli de băozang" vị tiên cô quay lại nói với cô gái đứng sau lưng. Cô đưa cho bà một vật gì đó được gói trong vải đỏ rất cẩn thận. Bà ta trao lại cho ông nội bằng hai tay với một thái độ rất cung kính. Hai ông lão thánh mở túi đồ ra xem xét rồi thốt lên:

-" KÌ LÂN ẤN".

Không lẽ đó là bảo vật mà Bắc Bình Vương mang theo người, ước gì lúc này mình mang theo con nokia 1280 chụp lại cho mấy bạn xem!! Bảo vật cứ phát ra một luồn sáng huyền ảo, nó cứ như màu dạ quang mà mang vô tối ak. Nhưng mình không hiểu sao bảo vật lại nằm trong tay bà ta. Đang suy nghĩ thì bả quay sang nói gì đó với cô gái. Cô gái ấy liền đến bên hai ông thánh:

-" Đệ tử bái kiến hai sư bá".

Đù!! Con bé biết nói tiếng Việt nhưng có vẻ nó nói không rành lắm. Rồi nó quay sang phía hai anh Long,Hổ và mình:

-" Bái kiến ba đại sư huynh"

-" Ủa!! Em tên gì ak?? Nhiêu tuổi rồi, có bạn trai chưa!!

Mình hỏi tới tấp làm con bé làm nó ngây người ra có lẽ chưa hiể lắm với câu nói của mình.

-" E Hèm" ông nội vừa tằng hắng vừa liếc mình rồi hai ông thánh cuối chào bà đạo sĩ. Bả đến nắm cổ áo hai tên mập mà lôi đi, nói đi vậy thôi chứ bả toàn chạy trên không thôi. Ước gì mình cũng học được môn võ công đó cho đỡ tốn tiền xăng đi xe. Mình ngưỡng mộ nhìn theo cho đến khi bả cùng hai tên mập mất dạng.

-" ông nội!! Bà Ly tiên cô gì đó đi đâu vậy??"

Ông nội chưa kịp trả lời thì già làng nhảy vô:

-" Đừng nhiều chuyện!! Nhi Nhi sẽ ở lại giúp chúng ta vài ngày để phong ấn lại KÌ LÂN ẤN và các âm binh đã trốn thoát!"

Thì ra con bé tên Nhi Nhi là đệ tử của bà Ly tiên cô gì đó. Cảm giác mình lúc đó sung sướng còn hơn được tăng lương nữa^^. Lúc này cũng tầm 1h sáng mọi người ai cũng mệt lã và kéo nhau về nhà nghĩ.

-" Xĩng lái!! Xĩng lái" con bé Nhi Nhi đang đánh thức mình dậy, nhưng đáp lại lời gọi đó là con mít ti hí đang ngắm nó và liếc sang cái đồng hồ đã chỉ 9h sáng, có lẽ quá mệt nên mình ngủ tiếp.

Và rồi "R...ầm" cái giường bị hất bay lên còn mình thì úp mặt xuống nền nhà. Tức đến tỉnh ngủ luôn tính quay lại nó chửi cho một trận nhưng trước mặt là ông nội.

-" Mày có chịu dậy đi làm công chuyện không hả" ổng gầm lên như muốn ăn thịt mình vậy, con bé Nhi thì đứng sau lưng bụm miệng cười.

Mình bước ra ngoài sân sau khi rửa mặt và tráng cái bao tử bằng ổ bánh mì thì gặp hai Long, Hổ đang ngồi nói dóc!! Vừa thấy mình anh Hổ lên tiếng:

-" H, lát nữa em với Nhi cùng với mấy người trong làng lên cái đồi kia hái hái mấy thứ thuốc nha!! Tối mai chúng ta phải phong ấn lại tất cả những âm binh đó!!"

-" Nhưng Nhi Nhi có hiểu em nói gì không?" Mình hỏi lại với vẻ mặt lười biếng.

-" Thì em nói từ từ con bé cũng hiểu mà" anh Long cũng lên tiếng.

Lát sau hai đứa đi hái thuốc cùng với mấy người trong thôn có mấy cô thôn nữ cũng đi theo. Mình phải công nhận là con gái Hà Tĩnh đẹp thật. Vừa hái thuốc vừa tán gẫu với Nhi Nhi!! Thì ra con bé là người hoa gốc Việt, vì lúc nhỏ khó nuôi nên ba mẹ nó gửi cho bà Ly tiên cô, để theo bả học đạo!!

Lúc đó mặt trời đã lên cao nên mọi người quay về làng, nhưng lạ thay sao cứ đi mãi mà không xuống được đồi, biết có chuyện mình lấy ra lọ nước mắt trau bôi lên mắt, con bé Nhi thì không cần bởi vì nó được Ly tiên cô khai thông huệ nhãn nên có thể nhìn thấy người âm ở bất cứ đâu!! Trước mắt là cả chục âm binh đang dẫn đường trong đó mấy tên mặc quân phục Nhật Bản nữa.

Nhi Nhi lấy ra một lá bùa mang theo xếp lại kẹp vào hai ngón tay trỏ và giữa đưa lên trước trán niệm chú, rồi phi lá bùa thẳng vào đám âm binh , lá bùa cháy lên ghê ghớm.

Chưa xong nó lấy ra nắm gạo ném thẳng về phía trước làm mấy hạt gạo nổ nghe" lốp bốp", lúc này thì đám âm binh đã trốn mất hết. Mọi người kéo nhau về làng, vừa bước vô cửa nhà thì thấy già làng đang ngồi hút thuốc lào, rồi nhả ra cả đống khói bít hết cả mặt của lão rồi nói với mình:

-"làm thử hơi không?? Tau mua từ Thanh Hoá đó"

Nghe nói thuốc lào Thanh Hoá ngon lắm nay có dịp thử ngu gì không hút. Mình đưa miệng vào ống điếu còn già làng thì châm lửa. Vừa kéo một hơi mình té ghế luôn say sẫm mặt mài hên mà già làng tóm lại được không thì chắc dặp mặt rồi!!( ae đọc truyện xong ai ở Thanh Hoá thì cho mình xin ít thuốc lào nha^^) lát sau Nhi Nhi mang đến ly nước trà và lau mồ hôi đầm đìa trên mặt mình, nói thật thì lúc ấy hết say thuốc rồi giả vờ vậy thôi cho con bé quan tâm ấy mà^^. Tối đến sau khi dùng cơm thì cả nhà ngồi nói dóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro