Chương 9: Kết Thúc Cuộc Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên bia mộ toàn khắc những chữ Thái, mặc dù mình chẳng hiểu gì nhưng dù đêm qua hai mẹ con họ đã giúp mình. Sau khi lạy ngôi mộ để tạ ơn thì mình mò lên quốc lộ để quá giang xe về lại thành phố!! Nhưng khổ nổi chẳng có xe nào chịu dừng lại vì người mình toàn là đất cát.

Nhưng trời không phụ người tốt, một chiếc Ferrari F60 American mui trần chạy đến và dừng lại, bên trong xe là một cô gái với nước da thâm đen ra hiệu cho mình có thể lên xe!! Lần đầu được ngồi trên xe sang thiệt sảng khoái^^.

-" Phm xyak ca pị" cô gái vừa nói với mình

Mặt mình cứ đơ ra, chẳng hiểu gì hết, nhưng cũng may lúc trước có học lóm được vài câu tiếng anh và hi vọng cô ấy hiểu:

-" I'am Vietnamese, I go to the city"

Vì là học lóm nên không biết nói đúng ko, mình nói vừa chỉ trỏ làm cô gái bật cười trả lời:

-" Thì ra anh là người Việt Nam, mẹ tôi cũng là người Việt còn bố tôi là người Thái. Tên tôi là Han"

Thì ra là đồng hương một sự trùng hợp không hề nhẹ. Cả hai nói chuyện rất vui và chỉ lát sau đã đến trung tâm thành phố cô dừng xe trước một toà nhà lớn ngay của chính có dòng chữ bằng đá hoa cương

" SO-HAN INCORPORATION"

-" Cậu ngồi trong xe chờ tôi!! Tôi vào mang bản thảo vào cho bố rồi trơ ra ngay" cô gái nói xong mang cả một xấp giấy bước nhanh vào trong toà nhà.

Chắc mọi người đang lo cho mình lắm!! Khi nào về đến khách sạn mình sẽ mang bùa đến chỗ con tinh lúc tối và cho nó biết thế nào là lễ độ.

Mình cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác để giết thời gian thì có một chiếc AUDI chạy đến đỗ ngay phía trước chiếc Ferrari. Trong xe bước ra một anh thanh niên nhưng khoan... Nó là Sùng A Tiến mà hắn làm gì ở đây chứ!!

A Tiến nhanh chóng bước vào toà nhà và chạm mặt với Han đang bước ra. Hắn gặp Han chào hỏi rất lễ phép nhưng cô gái tỏ vẻ không thích và bỏ đi vào xe.

-" Cô làm ơn chở tôi đến khách sạn Khan-Tum ở đường Poster ấy!!" Mình nói với Han

-" OK" Han cho xe chạy ngay.

-" Người thanh niên lúc nãy...." Mình ấp úng hỏi Han

Han trả lời hơi cọc:

-" Hắn ta làm cho bố tôi, nghe nói là một đạo sĩ người Việt Nam nhưng tôi chẳng thích hắn xíu nào"

Cả hai chẳng nói thêm câu nào đến khi về khách sạn. Trong đại sảnh của khách sạn là Long,Hổ,Nhi, già làng và ông nội, ai cũng tỏ ra vẻ đang rất lo lắng. Ông nội vừa thấy mình xuống xe bước vào ông chạy nhanh đến và rớt nước mắt:

-" Con có sao không ?? Đêm qua mọi người lo cho con lắm!!"

Mình thuật lại toàn bộ câu chuyện lúc tối và cả Sùng A Tiến đang làm việc cho bố của Han. Và Han cũng đã nghe ông nội kể về việc Sùng A Tiến đánh cáp Kỳ Lân Ấn để giúp bố cô trong việc làm ăn.

-" Thôi được!! Tôi sẽ giúp mọi người lấy lại Kỳ Lân Ấn gì đó" giọng Han rất rõ ràng.

Cả bảy người cùng nhau đến văn phòng của ông So là bố của Han. Han thuật lại toàn bộ câu chuyện cho ông So bằng tiếng Thái, Sùng A Tiến cũng có mặt ở đấy và hắn tỏ ra hơi e dè khi thấy già làng và hai anh Long, Hổ.

Và sau khi quát cho A Tiến một trận ông So lấy ra một cái rương nhỏ bằng gỗ được chạm khắc rất tinh tế. Dĩ nhiên bên trong cái rương ấy là KỲ LÂN ẤN. Trong khi mọi người cảm ơn ông So thì có khoảng chục cảnh sát ập vào và đọc một tờ giấy gì đó.

Vì hiểu tiếng Thái nên anh Long nói nhỏ vs hai ông lão thánh:

-" Họ đang đọc lệnh bắt khẩn cấp với Sùng A Tiến về việc chống đối cảnh sát làm một chiến sĩ hy sinh vào tối qua"

Nhưng bọn cảnh sát chưa đọc xong thì A Tiến đã nhanh chóng một tay siết cổ Han một tay rút súng đe doạ. Ông So nhất thời không kiềm chế được nên đã nhảy vào giằng co nên bị hắn bắn một phát ngay bụng. Han khóc ngất, anh Hổ là hai cảnh sát nhanh chóng đưa ông So ra ngoài. Còn phần Sùng A Tiến sau khi bắn ông So hắn tiếp tục đe doạ mọi người và kéo theo Han lên chiếc AUDI để tẩu thoát. Tình hình lúc này rất khẩn cấp, người dân xung qua hiếu kì đến xem đông nghẹt. Nhưng đập vào mắt mình là một anh bán báo đang ngồi trên chiếc Drag nghe ngóng tình hình.

Bần cùng sinh đạo tặc mình chạy đến là tung một đấm vào mặt làm anh bán báo ấy làm ảnh té bật ngửa. Mình nổ máy vào đuổi theo. Công nhận Drag thái chạy ngon thật ăn đứt mấy chiếc xì po nước mình.

Phía sau chiếc AUDI là hai xe cảnh sát đuổi theo và cuối cùng là mình. Lúc này cả đám đã ra quốc lộ và chạy ngược chiều nên rất nguy hiểm. Mình xém rớt nài mấy lần mà còn phải tránh mấy ông hung thần xa lộ nữa. Vừa băng qua cây cầu Roma VIII bắt ngang sông Chao thì kim xăng chiếc Drag báo hết. Bây giờ mà hết xăng thì công sức rượt đuổi nãy giờ coi như không.

-" H!! Qua xe anh đây này" đó là anh Hổ đang chạy chiếc mui trần của Han đuổi theo. Đã bị bỏ xa gần cây số mà giờ còn ngừng lại qua xe thì e không kịp.

-" Anh cho xe chạy gần vào em xíu" vừa nói xong mình phóng ngay lên xe a Hổ. Vì đây là xe mui trần nên mới dám làm vậy chứ xe thường thì " cho em xin".

A Hổ tăng tốc đuổi theo qua mặt xe cảnh sát!! Anh Hổ ép đầu xe vào đuôi chiếc AUDI làm nó chao đảo nhưng A Tiến vẫn không chịu cho xe dừng lại.

Vẫn kịch bản lúc tối, mình nhảy ra khỏi chiếc Ferrari lên mui xe Sùng A Tiến.

"Đ...ùng!! Đ....ùng" A Tiến bắn lên trần xe hai phát. Vì tránh hai viên đạn nên mình bị lăn ra khỏi mui xe nhưng nhanh tay bắt được tay cầm để mở của phía sau bên trái. Cánh cửa bị mở tung ra, Sùng A Tiến lách xe về phía một chiếc xe bus chở học sinh đang chạy ngược chiều đến.

"R....ầm" cánh cửa sau tung gãy nát cũng may mình đã nhanh chóng nhảy vào trong xe nên không sao , đầu chiếc AUDI bị va chạm với đuôi xe bus làm chiếc siêu xe không thể chạy được nữa!!

Nắm lấy thời cơ mình chồm đến phía trước siết cổ A Tiến. Nhưng vì hắn quá khoẻ nên vùng ra được và cho mình ăn một đấm vào mặt làm bất tỉnh nhân sự chẳng biết gì nữa.

Khi tỉnh lại thì mình đang nằm trong bệnh viện Nhi đang ngồi kế bên còn Han thì đang gọt táo.

Thấy mình tỉnh dậy Nhi mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Nhi vừa chạy ra ngoài Han đến kế bên mình nói:

-" Cậu cứ nghĩ cho khoẻ rồi về Việt Nam cũng không muộn!! Bác Nghĩa và Ông nội cậu đã mang KÌ LÂN ẤN về trước để phong ấn lại rồi!! bố tôi thì đang nằm trong phòng hồi sức, còn Sùng A Tiến thì đã bị bắt rồi"

Ba ngày sau Long,Hổ,Nhi và mình ra sân bay về nước, người theo tiễn bọn mình là Han!!

-" Hi vọng có dịp cậu về Việt Nam chơi" mình nắm nay Han vừa nói( nắm tay theo bạn bè thôi chứ không có ý gì khác^^)

-" OK nhất định rồi" Han cười trả lời:

Anh Hổ lúc này lên tiếng:

-" Thôi trễ rồi mình lên máy bay thôi"

Cả bọn chào tạm biệt và lên máy bay. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc. Haizzz!!! Chẳng biết còn chuyện gì xảy ra không nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro