* Diệt quỷ nữ ở trường đại học ( p1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe khách dừng lại ở chân núi vào sáng sớm , tôi chào từ biệt thầy và hẹn ngày gặp lại .
Ánh mặt trời dần lên trên cao kia , tôi tranh thủ làm một giấc để tỉnh táo cho lát nữa vào trường . Hôm nay tôi mặc sơ mi trắng cổ tàu , quần jean đen và đôi giày vải đậm chất đạo sĩ . Dù thế nào thì mang đôi này vẫn thoải mái hơn mấy đôi bata của người thành phố , ôm chặt túi bát quái trong người . Balo hành lý trên vai tôi lim dim tựa vào cửa sổ , giơ tay ra xem đồng hồ 3h07 . Ngoài cửa hôm nay không thấy quỷ xai nhỉ , bình thường giờ này nhiều lắm mà .
Tôi nhìn mãi cho đến một bãi đất trống . A! Tiểu Cát . Tôi vẫy tay lại , Tiểu Cát là một quỷ nhi nữ , nếu còn sống cũng bằng tuổi tôi . Hồi trước nó có xin theo tôi làm quỷ phó nhưng bị từ chối , hai bên Tiểu Cát là hai anh quỷ xai . Chắc hôm nay là ngày Tiểu Cát hết nghiệp nhân gian , tôi cười lại chào họ quay lại quan cảnh trên xe . Xe này là của đại học Tân Thanh nên nó sẽ đón top sinh viên hôm nay , tôi là người số 1 , nghe đâu sẽ được xếp kí túc xá với mấy gã chung xe hôm nay .
Cứ thế tôi gật gù đến nỗi ngủ say khi nào không biết , cho tới khi tôi ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ . Chắc là một bạn nữ đáng yêu đang ngồi cạnh tôi đây mà ! Tôi vừa nhắm mắt vừa nghĩ , đâu nào ! Giả vờ đưa tay qua sờ tí , tôi vẫn nhắm mắt tay phải giữ túi Bát Quái , tay trái huơ qua sát định vị trí . Tôi đã sờ được những ngón tay thon dài của nàng , ôi mịn màng quá đi ! Tôi cười trong bụng , nếu người ta không chống cự vậy tôi làm tới luôn .
Ngã đầu tựa vai nàng nào , ôi vừa tựa vai đã nghe mùi thơm rồi .
" Anh bạn xơ muối đã chưa ? ' một giọng trầm vang lên . Ối! Tôi mở mắt ra nhìn và vô cùng ngỡ ngàng , đó là một nam nhân . Tôi tẻn tò ôm túi Bát Quái giả vờ ngủ mớ " Xin lỗi ! Mớ thôi hi hi " tôi lại cúi đầu . Cơ mà tên này đẹp trai thật ! Thôi nói gì thì nói chung trường cả , làm quen cũng tốt .
" Này anh tên gì ?" Tôi hít một hơi quay sang hỏi . " Lê Nghĩa , còn anh ?" Một giọng siêu lạnh anh ta nói . " Nguyễn Văn Minh , người của Sơn Long đạo quán " .
" Sơn Long đạo quán ở núi Thái Viên hả " , " Vâng " . " Tôi là người Thành Đô " .
Ô ! Tôi đã tới Thành Đô rồi sao ? Vậy là tôi xa núi Thái Viên được bốn tiếng rồi , còn một tiếng nữa . Quan cảnh trên xe cũng đã đông người hơn , tôi gật gù nhìn anh bạn đẹp trai bên cạnh .
" Kết bạn nhé " tôi chìa tay ra , anh bạn cười một cái bắt lấy tay tôi . Vậy là tôi có một kẻ đồng hành , " Ơ ! Cái thằng chó này láo nhờ , đồ bọn tao đang ăn ai cho mày giựt trên tay như thế . Muốn chết hả " tiếng cãi vã vang lên ở phía cuối xe , tôi nhìn xuống . Một nam thanh niên đang ăn ngấu nghiến mấy bọc bánh , nhìn lại hắn là những tia căm thù của bọn to con phía đối diện .
" Sắp đánh nhau rồi , để tôi xuống ngăn họ lại " Lê Nghĩa đứng dậy định đi xuống .
" Khoang đã , có mùi quỷ khí !" Tôi vịnh tay anh ta lại khi mùi thi khí và quỷ khí phản phất ở mũi .
" Quỷ khí cái gì chứ , anh là đạo sĩ sao , Diệp Thiếu Dương hay Đạo Phong đây ? " Không ngờ trái lại với những gì tôi nghĩ , bọn người ở đầu xe và cả Lê Nghĩa đều quát tôi một cái rồi đổ xô đi xuống ngăn trận ẩu đả . Chắc không ai tin tôi đâu , nhưng tôi chắc chắn trên xe có quỷ thi . Chợt Lê Nghĩa tách khỏi đám người quay lại ngồi cạnh tôi , " Sao vậy , sao không đi ? " Tôi mở to mắt hỏi .
" Ông nói , ông là người của Sơn Long đạo quán hả ? " Giọng Lê Nghĩa run run . " Đúng rồi ! " .
" Tôi... Tôi tin ông , lúc nhỏ tôi bị ma ám , phải nhờ đến thầy Thành mới thoát " giọng anh ta biến sắt ngồi sát bên tôi , có lẽ hắn hiểu chuyện đang xảy ra trên xe .
" Ông là thằng nhóc ngủ ở tán cây mít rồi bị quỷ nữ ở đó quấy phá phải không ? " . " Sao ông biết ?" Lê Nghĩa bất ngờ hỏi . " Tôi là đứa đem đậu cho ông ăn chứ đâu " . " À , Tiểu Phụng !" ,  anh ta phá lên cười , tôi thì đỏ mặt vì mắc cỡ . Cái tên Tiểu Phụng chỉ có thầy kêu thôi mà ,  " Cút... Cút" tiếng la thất thanh ở phía đuôi xe vọng lên , đó là giọng đàn ông . Sau đó một thân ảnh nhỏ bé chạy lên xô ngã bảy tám người trắng đường , không thể nào một người nhỏ như vậy có sức mạnh kinh khủng như thế . Bộ dạng anh ta tiều tụy , quần áo đen từ đầu chí cuối trong khi trời đang nắng nóng . " Quỷ thi đi nhờ " tôi trừng mắt hiểu chuyện , mùi quỷ khí là từ hắn phát ra .
Trong giây phút tôi rút chu tà phù trong túi Bát Quái ra , phóng qua hàng ghế của Lê Nghĩa . Vịnh vai anh bạn kia lại . " Cút !" Miệng hắn khà ra thi khí nồng đậm pha với quỷ khí tạo ra một dòng khí màu tím ngã đen , tôi ấn chu tà phù lên trán làm cho hắn lùi lại mấy bước . " Bác tài mở cửa " tôi vỗ vai chú tài xế đang cứng người vì sự việc đang diễn ra .
" Xì " tiếng cửa xe mở ra , tôi lôi quỷ thi xuống ra khỏi xe tháo lá phù ra . " Grừ ! " Hắn lao tới đưa đôi bàn tay thon dài định bóp cổ tôi , với biểu tình trên mặt vô cùng căm phẫn . May là tôi không còn lạ gì cảnh này nên nhanh như chớp né sang bên để tránh chiêu , sờ không thấy túi Bát Quái trên bụng . Để quên trên xe rồi ! , Tôi nắm Kim Cang Quyền đấm vào quỷ thi một phát khiến nó ngã xuống đất . " Lê Nghĩa ném cái túi " tôi gọi lên . Tên này đúng là được mỗi cái mã đẹp trai , thấy gã gật gù hiểu rõ . Ai ngờ lại quẳng xuống cái balo quần áo . " Cái túi vải màu vàng cơ "  tôi nói lại , lần này thì đúng rồi . Tôi bật lên chụp lấy túi Bát Quái đáp đất lộn một vòng để chống xốc , rút ra chuông Kinh Hồn .
" Leng keng , leng keng , len keng" tôi lắc chuông ba cái . Lấy một nắm gạo nếp quẳng tới chỗ quỷ thi đang ôm đầu đau đớn ,
"xèo" thân thể hắn bốc khói màu đen . Tôi bắt thủ ấn Rút Hồn kéo ở trán nó ra một lệ quỷ .
" Pháp sư .... Pháp sư tha mạng " con quỷ chấp tay nói với giọng van lơn nhưng gây lạnh sống lưng cho những người nghe không quen , đó là một người thanh niên độ 20-25 tuổi . Thân thể rách nát đến kinh dị , đặc biệt là đôi mắt lồi hẳn ra ngoài chỉ còn lơ lửng nhờ mấy sợi cơ , khiến nó lúc la , lúc lắc .
Phần mấy người trên xe nhìn thấy một màn nhanh như điện xẹt , anh thanh niên ốm gầy lúc nãy vẫn còn ăn như một cái máy , vậy mà gã nam nhi da trắng, mắt to vừa chỉ một ngón tay vào trán lôi ra cái gì ? Mà anh đàn ông ốm nhách ngã bụp xuống đất da thịt rụng rời bắt đầu phân hủy , họ ồ lên một tiếng lớn , ai cũng miệng chữ O nhìn tôi đứng nói chuyện một mình .
" Vì sao mà chết ? " Tôi nhã tay ra nói . " Tôi bị cướp giết trên đường về quê , chúng lấy chiếc xe máy của tôi rồi để xác ngoài đồng trong cánh chỗ kia " hắn chỉ về phía cánh rừng xa kia , chắc đó là nơi mà chiếc xe đón anh ta . " Tôi lo ở nhà gia đình lo lắng nên mới
Dùng tới cách này , thuở sinh thời tôi rất thích bánh snack mà lòng nghĩ có gì thì doạ chúng . Ai ngờ mấy người trên xe tới gần , dương khí nhiều quá tôi chịu không nổi mới chạy đi . " Giọng hắn trầm xuống nhưng vẫn lạnh lẽo , tôi đã rõ nguyên nhân sự việc nên vẽ Dẫn Hồn Phù nói .
" Bây giờ ai đi siêu thoát đi , nói địa chỉ nhà lại rồi xe sẽ đưa xác anh về " , anh ta không nói gì chỉ ghi vào tay tôi địa chỉ , anh mỉm cười đa tạ rồi nhỏ hai giọt nước mắt . Thân ảnh dần hoá thành một làng khói bay theo dẫn hồn phù đi mất , mọi việc xong xuôi tôi lên lại xe trước ánh mắt thán phục của mọi người , Lê Nghĩa cười tươi đưa lên ngón cái . Tôi ngồi lại vào chỗ khui chai nước uống một ngụm , " khà " tôi sảng khoái . Lê Nghĩa mượn lấy túi Bát Quái cầm lên xem xét " Tôi không tin cái túi ba gang màu vàng này có thể đựng được nhiều pháp khí như thế , hắn giở qua giở lại trề môi .
" Túi Bát Quái là pháp khí của Sơn Long đạo , nó có hai ngăn . Một ngăn lớn nhất để những vũ khí chung với nhau xếp theo ngũ hành , trông nhỏ vậy thôi chứ điện tích để bên trong lớn lắm đó . Còn ngăn nhỏ này là để linh phù , mực Chu sa , bút và các loại phù vẽ sẵn . Ngăn siêu nhỏ này là do tôi tự thiết kế , vì mỗi đạo sĩ Sơn Long có một cái túi riêng . Tôi thiết kế để đựng bùa may mắn , tặng các nàng để tán gái he he " .
" Ồ ! Nhỏ mà có võ nhỉ hihi " Lê Nghĩa tròn mắt nói , rồi cười thêm một cái . Tôi nhìn một lúc thì nhận ra một việc quan trọng ,
" Bác tài , cái xác để ở ngăn lạnh rồi chứ ?" . Còn lâu nhé , tôi nhờ xe chở xác tới chở về địa chỉ anh dặn rồi " ông ta trề môi nói, còn vì sao ông ta liên hệ được thì tôi không biết . Tôi gật đầu , cơ mà còn một việc quan trọng hơn . " Nếu người ngồi ghế số 14 là quỷ thi , vậy người số 14 là ai ?" Tôi tròn mắt hỏi .
" Tôi sẽ nói với ban giám hiệu về việc này , nhưng cậu phải theo tôi giải thích " . Giọng bác tài trầm ấm tựa tựa giọng anh trai lúc nãy , có điều ấm áp hơn nhiều .
Một lúc lâu sau đó , xe dừng lại trước trường đại học Tân Thanh. Tôi thu xếp đồ đạc bước xuống nhìn một vòng xung quanh , hướng này được ánh mặt trời chiếu vào , có cửa sau nằm dọc ánh sáng đó . Tinh khí nhật nguyệt chiếu vào vừa hấp thụ được vừa xả ra được, tôi mỉm cười khi thấy thế phong thủy hài hước của nơi này . " Cho tôi hỏi , các em ở đây ai là Nguyễn Văn Minh ?" Một người đàn ông mặc áo vest đen , tuổi cỡ 40-47 tuổi có mái đầu bóng bẩy chải chuốt bước ra . " Là em đây !" Tôi giơ tay  chen qua đám đồng học , " Mời em lên văn phòng có thầy hiệu trưởng cần gặp " . Nói rồi một cô giáo xinh đẹp mặc một bộ váy công sở màu trắng đen bước ra , nắm tay tôi bước vào .
" Cô mấy tuổi rồi ?" Tôi hỏi giả vờ ngại ngùng . " 28 rồi em " cô cười trả lời tôi , ôi nụ cười đốn tim tôi rồi . " Eo ôi ! 28 mà trẻ thế , nhìn cứ như 21 . Cô tên là gì ?" Đã được nước thì tôi tới luôn vậy , hê hê .
" Cô tên Hoà , dạy khoa kinh tế " . Hửm ! Kinh tế sao ?  Đúng lúc tôi đang lưỡng lự việc chọn nông nghiệp hay kinh tế ,OK! Kinh tế thẳng tiến . Chắc trong khoa cũng có nhiều cô giáo xinh như này !
Phòng hiệu trưởng nằm cách hành lang chính hai dãy phòng , ông bác vẫn điềm tĩnh mở cánh cửa sắt .
Ông hiệu trưởng nhìn tôi một cái rồi đứng dậy chạy lại ôm lấy tôi .
" Ôi ! Ân công , người còn nhớ tôi không , bao năm qua dù ngài lớn ra sao tôi vẫn không quên được ngài . Không lầm vào đâu được " ông này nhìn kỹ cũng quen quen nhưng không nhớ là ai . " Xin lỗi , ông là ... " . " Cương thi Tân Lãnh , tôi là người đàn ông bị nó bắt đây . Bốn năm qua anh cao hơn rồi " à , Cương Thi Tân Lãnh . Lần đó tôi và thầy rất cực công mới bắt được nó , " Sao ông biết tôi đến đây ?" . " Trí Thành đại sư đã liên hệ với tôi " sau câu này , tôi thầm cảm ơn sư phụ .
" Ân công học khoa nào để tôi xếp kiến túc xá " . "Khoa kinh tế , nhưng cho cô Hoà dạy tôi nhé . Việc ăn ở không quan trọng " tôi nói , mắt nhìn cô Hoà .
" Được tôi sẽ xếp ân công vào lớp cô Hoà , chú Tuân đưa anh ta đi tới kiến túc xá kinh tế đi " .
" Mời anh theo tôi " .
_______________________________
Kí túc xá kinh tế trường Tân Thanh là một dãy nhà cấp bốn còn mới , vừa đi tôi vừa có thể ngửi được mùi sơn của nơi đây . Bác Tuân đưa tôi tới trước cửa căn phòng số 25b , gõ cửa vài cái , ít giây sau đó một hình ảnh quen thuộc hiện ra không lẫn vào đâu được , Lê Nghĩa mặc độc cái quần đùi mở cửa .
" Ể ! Tiểu Phụng " hắn chỉ ngón trỏ vào tôi , xem ra phải đón nhận cái tên này rồi . " Các cậu quen nhau à , thế thì tốt rồi !" Ông Tuân cười ấm áp vỗ vào vai tôi , rồi ông ta đi ra .
" Ai đấy ?" Vừa vào đến cửa tôi đã thấy một tên mập mạp da đen ngồi như một tảng thịt lớn giữa phòng , " Là người chung phòng với chúng ta tên là Nguyễn Văn Minh . Còn đây là Hạo Thiên , người Hoa lai Việt " Lê Nghĩa giới thiệu về hai bên , tôi gật đầu chào anh ta . Phòng có hai giường tầng , một cái bàn gần cửa sổ ở cuối phòng có thể nhìn ra sân bóng phía sau trường , ngoài ra mỗi giường có một cái quạt điện . Tôi thấy balo của Lê Nghĩa ở tầng dưới giường bên phải nên định xách balo đến để ở tầng trên " Ể , tầng đó tôi ngủ rồi , cậu qua giường kế bên mà nằm " Hạo Thiên nói với tôi . Cái giường này tốt đó nếu không tối nay Lê Nghĩa nguy đây , tôi cười mỉa mai thật kín đáo rồi qua giường bên trái . Giường này gần cửa sổ bên trái , dễ nhìn qua khu kí túc xá nữ , hợp phong thủy đấy . Tôi lấy đồ ra sắp xếp , rồi thay bộ quần áo ra cho thoải mái .
" Ui ! Tiểu Phụng , cậu xăm con rồng trên lưng đẹp thế !" Lúc tôi cởi áo , thì Lê Nghĩa thốt lên . " À ! Đây là hình Hắc Long , đạo sĩ Sơn Long nào cũng phải có " tôi vừa mặc áo thun vừa nói , tiếp tục cởi quần jean ra mặc quần đùi bên trong . " Ai là đạo sĩ cơ ?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên , rồi một em gái mặc áo thun ba lỗ với quần ngắn mở cửa bước vào .
" Trần Khánh Thi ! Hoa khôi trường Tân Thanh " Lê Nghĩa và , Hạo Thiên thốt lên . Tôi im lặng lấy đôi guốc gỗ từ trong balo hành lý xỏ vào , trong khi cô gái mới đến bước vào theo sau là mấy em nữa .
" Ồ ! Ngũ đại mỹ nhân Tân Thanh đều ở đây " hai gã kia lại thốt lên .
Tôi chào năm người con gái rồi đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh để đi tiểu , " Em là Nguyễn Văn Minh phải không ? "  Trần Khánh Thi gì đó vịnh vai không cho tôi đi hỏi , dù trong lòng vô cùng kích động nhưng tôi vẫn lạnh lùng nói
" Đúng vậy , chính là thuật giả " , Hắc Long trên lưng trái của tôi vẫn lộ ra vì cổ áo bị cô ta kéo lại . Ả ta gật đầu , " Tối nay có gì , bọn chị sẽ tìm em !" Dứt lời top mỹ nhân đi luôn. Ôi trời tôi còn chưa xin số điện thoại cô nào !
" Cậu đang mang cái gì vậy ?" Sau khi họ đi xa mất dạng , thì mập mạp nhìn đôi guốc gỗ hỏi .
" Dép của tôi thôi ! Trước giờ mang rất thoải mái , cái của thầy tôi còn cũ hơn cơ !" tôi quay sang trả lời , " Thời này ai lại mang thứ này , dép tổ ong còn ít thấy nói chi thứ đồ độc đáo của cậu " gã mập mạp nói giọng mỉa mai . " Mang đôi này của tôi xem" Lê Nghĩa lấy ra một đôi dép da màu nâu, " Thôi ! Được rồi " tôi từ chối rồi đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh , theo như lời chỉ dẫn thì đi qua khu kí túc xá nữ một chút sẽ tới nhà tắm và nhà vệ sinh nam . Nhà tắm nữ và nhà vệ sinh nữ được thiết kế trong phòng của họ , nhẹ người rồi tôi quay về kí túc xá của mình . Hôm nay là ngày nhập học nên cũng không học hành gì , vừa đến nơi hai tên nhóc đã lăn ra ngủ khò . Tôi đeo túi Bát Quái lên nghĩ bụng sẽ đi một vòng khám phá xung quanh , dãy nhà học cách dãy kí túc xá mười phút đi bộ , nếu đi thêm chút nữa sẽ đến khoa nông nghiệp , từ khoa nông nghiệp lên thẳng một xíu là khu dược nếu đi thêm sẽ là khoa ngoại ngữ và sư phạm . Toàn trường gồm 29 khoa nên đi rất tốn sức , đi một hồi đi vào khu kí túc xá dành cho giáo viên lúc nào không biết . Tôi cười giang ác bước vào thiên đường kí túc xá giáo viên nữ , cô Hoà ơi con đến đây !
Phòng cô Hoà nằm ở cuối dãy , nó là một phòng nhỏ nhưng được trang trí rất tinh tế và gọn gàng . Nhìn qua cửa sổ tôi thấy trên bàn của cô là mấy tấm hình chân dung của cô , có tấm cô mặc đồ thể thao trong rất quyến rũ . Ba vòng lộ rõ hehe , " Em làm gì trước phòng tôi đấy " giọng nói quen thuộc của cô vang bên tai , tôi bất giác quay lại thì lập tức lặng người . Cô búi tóc lên cao mặc bộ quần áo ngủ có hoa văn con gà trong vô cùng đáng yêu đang chống nạnh nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm khắc , " Em đi lạc thôi ạ , em về " tôi cười rồi đi về phòng để ngủ một giấc .
Khi tôi dậy đã là 6h tối , Lê Nghĩa và mập mạp đang thay quần áo như chuẩn bị đi đâu . " A! Tiểu Phụng thức rồi , đi xem hội tâm linh của trường không pháp sư ?" Lê Nghĩa mặc áo sơ mi đen , quần đen giày đen trông rất ngầu , hỏi tôi . " Hội tâm linh là gì ? " Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hỏi , " Là đêm chơi cầu cơ của tân sinh viên , chúng ta sẽ ra đó hỏi tiên cơ về quá trình đại học này " mập mạp mặc áo phông quần jean ngắn tới đầu gối  nói .
Thỉnh tiên cơ cái khỉ ! Bọn này chắc chơi theo thần chú dân gian đây mà , như vậy thì toàn kêu oán linh vất vưởng lên thôi . Tôi cười khinh miệt rồi nói " Mấy người ra trước đi , tôi đi tắm đã " .
Sau khi tắm sạch sẽ , tôi về nhà cất đồ dơ vào bọc nilon để mai gửi giặt , đeo túi Bát Quái thông thả bước đi tới đàn cầu cơ ở rừng cây phía đông trường , nghe Lê Nghĩa nói là đêm nay có mười sáu người đi xem , có cả ngũ đại mỹ nhân đi nữa . Hi vọng có vài bạn tân sinh viên xinh đẹp đi theo , người chủ trì là mấy bà chị mỹ nhân kia nên cứ bình tĩnh mà đi .
Cảnh trường về đêm như âm u hơn , hai bên đường đi mấy cây to xào xạc lá vì gió, cứ như tiếng khóc thê lương của một nữ nhân nào đó đang bị đau đớn trong lòng . Tôi lấy con Nokia màu vàng ra 22h45 , tôi tắm xong có ghé nhà ăn kéo hai tô mì một vắt hai trứng , thêm một cái bánh kem rồi thưởng thức hết một bình trà nên mất hẳn ba tiếng mấy .
Đang đi từ từ gần đến nơi thì một bà chị xinh đẹp mặc váy hai dây chạy về hướng tôi , đêm lạnh thế mà mặc đồ gắt nhề .
Cô ta thấy tôi liền chạy ngay đến , " Đạo sĩ cứu bọn chị , Uyên Uyên và Khánh Thi bị tiên cơ đòi bắt rồi , Lê Nghĩa kêu chị chạy tới kí túc xá tìm em " vẻ mặt của bà chị này đúng là đẹp hết phần người khác , tôi chưa phản ứng gì thì bà ta đã ôm tôi oà khóc . Cô Hoà ơi em xin lỗi ! Chà , người đẹp thì khóc cũng đẹp . Tôi cũng " Theo lao " ôm lấy cô ta nói " Ta đi tới đàn cầu cơ , đừng khóc nữa . Có em đây rồi " .
" Tao sẽ bắt hai con bé này , chúng mày phá đám tao giết luôn " giọng bà Khánh Thi la to chỉ những ngón tay nhọn hoắt về phía đám sinh viên đang mặt xanh , chân run nhìn Khánh Thi một tay bóp cổ cô gái nọ chắc là Uyên Uyên gì đó , tay kia chỉ vào cổ mình .  Tôi nhìn bàn cơ đã gãy đôi , mấy cây nhan cháy đến chân thì đã hiểu việc gì xảy ra . Mấy bà chị này cầu lên oán linh trăm năm , có tu di mạnh mẽ , mà hai ả này hợp mạng với con quỷ kia nên muốn bắt làm quỷ phó đây mà . " Thiên địa càng khôn , hào quang xuất thể "  tôi bắt ấn niệm chú . Kích thích Hắc Long thoát thân , sau lưng tôi toả ra một đạo kim quang sáng chói , Hắc Long trên lưng đang cuộn mình thì hoá thành một con rồng xanh lao ra tông mạnh vào đầu Khánh Thi , " Tứ linh , thu !" Tôi nhảy lên xoay lưng lại , Hắc Long đã nhập lại vào lưng tôi trở thành một hình con rồng màu đen .
Trong người Khánh Thi bay ra một quỷ ảnh màu đỏ chạy đi , còn hai bà bị bắt lúc nãy xỉu xuống ngay lúc đó . Để lại mọi người lo liệu , tôi dùng Sơn Long Chu Sa chỉ . Là một lưới bằng chỉ được ngăm chu sa bảy bảy bốn chín ngày , một pháp khí hệ kim có chức năng đuổi theo hoặc bắt trói vong hồn , phong ấn hòm cương thi .
Chu Sa chỉ bay ra quấn lấy eo quỷ nữ liền tóe lửa làm ả rú lên một tiếng quỷ dị , " Thu!" Tôi phát lệnh ngay lập tức Chu Sa chỉ trở về kéo theo nữ quỷ . Bà ta bị pháp khí làm cho lộ nguyên hình một người đàn bà mặt trắng bệch , đôi mắt thâm đen đáng sợ , mặc một bộ đồ màu đỏ . Trên người toả ra oán khí màu xanh đáng sợ ! Nữ quỷ khà một hơi quỷ khí vào tôi , tôi liền lách người né vô tình làm hở Chu Sa chỉ khiến bà ta thoát ra . Bọn người xem bắt đầu mất bình tĩnh , nữ thì thét la đến chói tai , nam thì không nói thành tiếng , cảnh tượng vô cùng mất ổn định .
Tôi cho Chu Sa chỉ vào túi Bát Quái , quyết định đấu cứng với ả . Dù sao lúc bị trói thì mấy trăm năm tu di của bà ta cũng giảm đáng kể , ba ta bật người bay tới chỉa bàn tay nhọn như mũi kiếm về tôi . Ngay lập tức tôi đá một cú vòng cầu khiến ả bay ra xa nằm dưới đất , tôi nhanh tay bắt ấn Tam Thanh Chỉ  nhấn vào mặt bà ấy kéo lên . " Bọn nó kêu tôi lên , liên can gì đến ngài " bà ta nói giọng nhỏ nhẹ , nhưng căm giận . " Họ là bạn ta , nên phải liên can rồi . Nói mau ngươi là ngạ quỷ hay là người của Quỷ Vực ?"  Tôi đáp lại lạnh lùng nhấn mạnh pháp ấn vào bà ta , ả rú thêm một cái rồi nói " Tôi là quỷ phó của một nữ quỷ khác , chúng tôi ở trong trường này . Trước giờ là Tiên Tiên một quỷ hiền lên cho cơ , nhưng nó đi siêu thoát rồi , tôi muốn lên để tìm người thế thân mà đi siêu thoát ."
" Quỷ nữ kia ở đâu ?" Tôi rút Dẫn Hồn Phù ra . " Ở dãy nông nghiệp , nhưng bà ta mạnh lắm ông địch không lại đâu " ả quỷ nói giọng cảnh báo . " Hết việc rồi , đi siêu thoát đi " tôi quẳng dẫn hồn phù lên trời , lập tức bà ta hóa thành làng khói màu tím bay đi . Với một pháp sư , đôi khi không cần hỏi việc nguyên nhân cái chết . Dù sao khi về âm phủ họ cũng khai báo , nếu gặp hồn nào cũng hỏi nguyên nhân chết thật ra là việc không bắt buộc .
Đám người mười mấy cá nhân vỗ tay thán phục , ngay sau khi mọi việc trở lại bình thường . Tôi không nói một lời , xoay lưng đi qua khu nông nghiệp . " Đi đâu vậy ? Tôi đi theo cậu ' Lê Nghĩa gọi với theo .
" Đi bắt quỷ , đi không ?" Tôi chỉnh lại túi Bát Quái bước đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro