_Gặp gỡ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata bừng tỉnh giấc, người cậu nhễ nhại mồ hôi. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ vì bản thân đã qua độ tuổi dậy thì rồi nhưng vẫn bị mộng tinh. Tối hôm qua cậu mơ thấy một giấc mơ thực đến lạ, một người bước vào phòng cậu từ phía cửa sổ, lặng lẽ tiến đến chỗ cậu và bắt đầu kéo chăn xuống. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở, những cái đụng chạm, những đặc điểm bên ngoài của con người bí ẩn đó nhưng cậu lại không thể nào nhúc nhích nổi dù là một ngón tay…
“Chuyện này thật kì lạ..”
Không nghĩ nhiều nữa, cậu bật dậy, tắm rửa sửa soạn rồi đi đến trường.
Cũng như bao ngày khác, lớp học của Zata vẫn cứ ồn ào và náo nhiệt. Cậu vẫn suy nghĩ và tò mò tới giấc mơ kia nên đã mở điện thoại lên và tra cứu.
“Suc..cu..bus?..., vớ vẩn!”
Cậu thở dài rồi cất điện thoại lại vào cặp, ngồi đợi đến khi giảng viên đến.
“Ringg..ring...ring..”
Mọi người xung quanh nháo nhào chạy về chỗ ngồi. Trước giờ Zata chẳng bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh, cậu sống vô cùng khép kín..nhưng cậu lại chú ý đến một anh bạn ngồi trước mặt cậu, cách nhau 2 cái bàn.
  “Mái tóc đó..”
  Zata: -Này Rouie, cái người tóc xanh đằng kia là ai, tên gì vậy?
Rouie: -Ủa nay cậu cũng biết hỏi về người khác luôn hả?..Phải cậu không -bất ngờ-
        -Tớ cũng thấy lạ, tớ chưa gặp cậu ấy bao giờ, có khi mới chuyển đến chăng?
Zata im lặng quan sát, vô tình cậu thanh niên kia cũng quay lên nhìn Zata, hai người chạm mắt nhau và rồi cậu thanh niên kia hốt hoảng quay ngoắt đi.
Zata: “Không thể nhầm được, người đó chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình..” * cau mày, mặt tỏ vẻ vô cùng hoài nghi* “Tại sao mình lại mơ thấy người mình chưa gặp bao giờ được chứ”
Trong suốt tiết học Zata chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào người có mái tóc xanh nổi bật đằng kia, dường như cậu ta cũng cảm nhận được rằng có người đang nhìn mình, cậu bắt đầu cảm thấy rén =))
Hết tiết học, Zata nhất định phải biết được chân tướng của người đó là ai, Cậu vội vàng cất hết đồ vào balo rồi chạy đến chỗ của anh bạn kia
Zata: ‘- Này, cậu đầu xanh kia !’ *chạy đến, kéo tay anh bạn đang vội muốn rời đi kia lại*
Tóc xanh: ‘-ÉC! , G-Gì vậy..!
Cậu bạn tóc xanh hoảng hốt, giật tay ra rồi chạy thật nhanh đi chỗ khác.
Mọi người xung quanh im lặng nhìn chằm chằm vào Zata, Zata bây giờ đứng im như một pho tượng vì cậu cảm thấy quê vcd.
Khi các tiết học kết thúc và đã đến giờ tan học, Zata lại gặp cậu đầu xanh ở hành lang.
Zata: Này c-
Không để nói dứt câu, cậu bạn kia lại bỏ chạy  nhưng Zata vẫn nhất quyết đuổi theo cho bằng được
Tóc xanh: - Aa- Tha tui đi mà, tại sao lại đuổi tôi vậy?
Zata:- Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy chứ, đúng lại đây.
Tóc xanh : Không! *Sụt sịt*  - Huhuhuuhu   waaa…
Cậu ấy vừa khóc, vừa giảm tốc độ rồi đứng im lại
Zata: - U-ủa…Ê gì vậy, đừng khóc mà..wtf  *cảm thấy tội lỗi*
- Này, có gì từ từ nói, đừng khóc ở đây
Nói xong, Zata dìu cậu ra chỗ vắng người, đợi cậu nín khóc rồi bắt đầu hỏi
Zata: - Cậu..là học sinh mới à?
Tóc xanh: *Gật gật* tôi mới chuyển tới…
- …Tại sao cậu lại dí tôi vậy?
Zata: -À..thực ra…tôi..à…ừm…C-Cậu... là succubus hả?
Tóc xanh: -H-Hả *đứng hình* Làm thế nào mà cậu lại biết??
Zata :- À nếu không phải thì cho tôi xin l-
      - Sao cơ *ngạc nhiên*
Tóc xanh: Nếu cậu đã biết được bí mật của tôi rồi thì không còn cách nào nhỉ?, Tôi đành phải giết cậu thôi….
Zata: - KHOAN!! Đ-đợi đã! Tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?? Và giờ còn đòi giết tôi nữa?
Tóc xanh: Khoan..cậu nhớ được à, tôi đã xóa trí nhớ của cậu rồi mà. “Sức mạnh của mình bị giảm đến mức đó luôn sao…”
Zata: Này đừng giỡn với tôi nhé, succubus có thật sao, tôi cứ nghĩ nó chỉ có ở trong thần thoại…
Tóc xanh: Cậu vẫn không tin à?..Giờ này chắc mọi người đã về hết rồi.
Nói xong, cậu đứng lên, lấy tay tháo chiếc vòng cổ mà cậu đang đeo ra và… chuyện này thực sự khó tin…Khi vừa gỡ bỏ chiếc vòng cổ kia xuống, sau lưng cậu bỗng biến ra đôi cánh và đầu cậu xuất hiện 2 chiếc sừng đen phía trước trán. Zata lúc này mắt chữ O mồm chữ A, cậu không thể nào tin vào mắt mình
Zata: Cậu còn có đuôi nữa kìa…
Tóc xanh: Thế nào?..Đã tin rồi chứ? Nếu tin rồi thì hãy sẵn sàng bỏ mạng ở đây đi
Zata: tại sao cậu lại muốn giết tôi?
Tóc xanh: Tôi chỉ mới hành nghề thôi, cậu chính là người đầu tiên mà tôi ghé thăm  nhưng tôi không thể xóa trí nhớ cậu được vì tôi quá yếu, tôi chưa đủ sức mạnh, đáng nhẽ ra tôi sẽ ghé thăm cậu nhiều nữa nhưng bị phát hiện mất rồi *cười khẩy*
Zata: Cậu..*bức bối* -Vậy giờ muốn mạnh lên thì cậu cần thứ gì
Tóc xanh: Cái thứ làm bẩn quần cậu lúc sáng nay đấy
Zata: *xấu hổ*
Tóc xanh: …Tôi có một đề nghị
Zata: Chuyện gì?
Tóc xanh: Cậu cho tôi tinh dịch của cậu, đổi lại tôi sẽ không giết cậu, cậu còn được thỏa mãn nữa, thấy sao? *cười*
Zata: *đắn đo, miễn cưỡng* …Đ-được thôi, tôi không muốn chết
Tóc xanh: *vui vẻ* Được thôi, vậy chốt nhé. Gì nhỉ, Zata đúng không? Tôi tên là Laville, mong được giúp đỡ nhé *cười*
Zata: À..ừ…
Laville: Được rồi cậu kí vào đây đi
Zata: Cái gì đây?
Laville: Là hợp đồng đó, hợp đồng
Zata; Cần phải vậy luôn sao? 
Laville: Làm gì cũng cần phải rõ ràng chứ
Kí xong, Laville búng nhẹ tay, tờ hợp đồng tự cuộn tròn lại và bốc chý ngay trên không trung. Zata vẫn chưa thể tin vào mắt mình được.
Zata: Cũng tới giờ tôi cần phải về rồi,…hẹn ngày mai gặp..
Laville: Này…tôi không có nơi nào để đi hết, tôi làm gì có nhà,, haha
Zata: Cậu nói với tôi chuyện đó làm gì ?
Laville: Cho tôi đến nhà cậu đi, dù sao cũng dễ “làm việc” hơn mà *cười khẩy*
Zata :*đỏ mặt* Cậu đang đùa với tôi đấy sao?
Laville: Hợp đồng cũng đã kí rồi, chẳng nhẽ cậu không muốn “làm việc” sao?
Zata: *thở dài* Theo tôi…
Laville: khà khà *chạy theo*

                           -End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro