Chương 12: Ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tôi chỉ bị thương ngoài da ở đầu, nhưng bởi vì cọ xát vào tường nên tốt nhất vẫn nên xử lý một chút để tránh nhiễm trùng.

Từ trong nhà, ông nội lấy tăm bông tẩm i-ốt dùng một lần để xử lý vết thương cho tôi, ông tìm đi tìm lại nhưng không tìm được chỗ để xuống tay.

"Chị ơi, lại đây, em không làm được đâu!" Ông cầm tăm bông chạy đến chỗ bà cô.

"Này, dừng lại! Chị sợ máu!" Bà cô tránh tăm bông trên tay ông nội tôi như tránh ôn dịch, nhảy còn nhanh hơn thỏ.

"Ông nội ơi..." Thực ra tôi muốn nói rằng tôi có thể tự đi vào phòng tắm xử lý vết thương một mình, nhưng ông nội lại không nghe thấy tiếng tôi gọi ông.

Ông bối rối nhìn chiếc tăm bông, rồi đưa ánh mắt cầu cứu về phía người thứ tư có mặt ở đây...

Trong miệng Nhạn Vãn Thu đang ngậm râu mực xem anime thì bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt bắn tới từ ông nội tôi, cô bé bình tĩnh đối mặt với ông. Ông tôi còn chưa kịp mở miệng, cô bé liền nói: "Cháu vẫn còn là một đứa trẻ."

Ông nội: "..."

Không biết ông nội có nghe rõ hay không, nhưng ông cũng tự cảm thấy bảo một cô nhóc năm tuổi giúp tôi rửa sạch miệng vết thương thật sự không ổn, ông đành xoay người cầm tăm bông đi vào phòng bếp.

Một lúc sau, Nhạn Không Sơn đang bận rộn trong nhà bếp đi ra, chiếc tăm bông thấm i-ốt đã nằm trong tay anh.

Từ cục cảnh sát trở về đã là một giờ chiều, vì thế ông nội dứt khoát giữ Nhạn Không Sơn cùng cô bé ở lại ăn cơm xong rồi mới cho về. Nhạn Không Sơn đồng ý mà không từ chối gì thêm, còn chủ động xin làm đầu bếp bữa trưa nay.

"Để tôi nhìn xem..." Nhạn Không Sơn ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vén phần tóc trên trán của tôi: "Có hơi sưng. Cậu có thấy chóng mặt không?"

Tay anh ấy nóng quá, luồn qua sợi tóc thật thoải mái, lông mi anh cũng thật dài, nhìn như vậy tôi mới thấy đôi mắt Nhạn Vãn Thu siêu giống mắt anh. Tại sao trước đó tôi lại nghĩ rằng anh ấy thay người khác nuôi con nhỉ?

"Dư Miên?"

Tôi hoàn hồn lại: "Dạ... Không, em không thấy chóng mặt đâu ạ."

Nhạn Không Sơn bóp tăm bông, đem phần đầu tràn đầy i-ốt nhẹ nhàng xoa lên trên vết thương của tôi.

"Không bị chóng mặt là tốt rồi."

Bà cô che mắt, từ trong khe hở nhìn ra: "Không được không được, bà không xem được cái này." Sau đó bà chạy trốn vào phòng bếp, con số trên đỉnh đầu là màu xám, trông bà có vẻ thực sự sợ hãi: "Em trai ơi, chị đến giúp em đây."

Mặc dù i-ốt không có tính kích thích nhưng dù sao khi xoa lên vết thương cũng sẽ hơi nhoi nhói. Tôi không nhịn được xuýt xoa một tiếng, động tác của Nhạn Không Sơn dừng lại một chút.

"Đau?"

"Vẫn ổn ạ, đau có một chút xíu thôi." Tôi giơ hai ngón tay tạo ra cái khoảng cách bé xíu ở giữa.

Còn chưa kịp dứt lời, chỗ vết thương liền cảm thấy mát lạnh, Nhạn Không Sơn vừa thổi thổi vừa tiếp tục giúp tôi xử lý vết thương.

Tôi nắm chặt hai tay mình, đã không cảm thấy đau một chút nào nữa.

Gần cổ áo anh có dính một giọt máu nho nhỏ, đặc biệt nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ nó đã dính vào khi anh ấy đánh Đinh Bạch Châu.

Dường như chỉ là một cái chớp mắt, Nhạn Không Sơn ngồi lùi lại một chút và nói với tôi đã ổn rồi. Trong lòng tôi cảm thấy mất mát vô cùng, than thở thời gian tươi đẹp thường rất ngắn ngủi.

"Hai ngày tiếp theo cậu không cần đến tiệm giúp đâu, ở nhà nghỉ ngơi là được." Vứt tăm bông vào thùng rác, Nhạn Không Sơn xoa nhẹ đầu tôi rồi đứng lên.

Tôi để ý thấy anh ấy cẩn thận tránh đi vết thương của tôi, trong lòng càng thêm tê dại: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ, không sao đâu." Trước đây tôi không biết rằng thích một người là như thế này. Lúc nào cũng muốn dính với người đó, muốn một ngày hai mươi bốn giờ ở cùng người đó, khi tách ra liền cảm thấy cuộc sống giống như thiếu mất cái gì: "Em có thể!"

Bây giờ tôi cảm thấy may mắn vì lúc trước không thử quen Phó Duy. Nếu như thử, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác thích chân chính là như thế nào.

"Không, cậu không thể. Dù là vết thương nhỏ nhưng em cũng phải chăm sóc cẩn thận." Nhạn Không Sơn nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười: "Nghe lời tôi."

Lời nói dỗ dành phát ra từ giọng nói trầm ấm của anh đúng là muốn mạng của tôi mà, nếu lỗ tai thực sự mang thai thì tôi có thể sinh hai đứa trong một ngày luôn.

Buổi chiều Nhạn Không Sơn trở lại tiệm sách, hóa ra buổi sáng anh ấy đột nhiên trở về là do khi đi ra ngoài anh quên cầm theo điện thoại.

Có thể là do ý trời, muốn anh ấy trở về giáo huấn tên Đinh Bạch Châu, Trần Thế Mỹ thời hiện đại kia.

Cơm nước xong xuôi ông nội liền quay về phòng ngủ trưa, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, ông không còn sức đi bán trứng luộc nước trà nữa. Bà cô cũng về nhà, chỉ còn tôi và Nhạn Vãn Thu ở trong phòng khách xem 'SpongeBob'.

Nhạn Vãn Thu khi xem phim hoạt hình thích gặm râu mực, tôi thì khác, tôi thích cắn hạt dưa.

Cắn hết một hạt rồi lại một hạt, tôi không thể ngừng được.

"Người đến lúc sáng là bố em ạ?"

Tôi đang chăm chú xem phim, bỗng nghe thấy Nhạn Vãn Thu bên cạnh hỏi một câu động trời như vậy làm tôi suýt nghẹn vỏ hạt dưa, phải ho một lúc lâu mới ổn định lại được.

Cúi đầu nhìn thì thấy Nhạn Vãn Thu đang cắn một cọng râu mực, hai mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào TV, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là em tùy tiện hỏi một chút.

Tôi giả vờ bình tĩnh: "Không, là người bị bệnh thần kinh thôi, em đừng tin lời hắn ta."

Nhạn Vãn Thu nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi: "Anh nghĩ em là đứa ngốc sao?"

Tôi cứng ngắc người, lắc đầu nói: "Em rất thông minh."

Đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói thì Nhạn Vãn Thu có logic rõ ràng và tư duy chặt chẽ, so với tôi hồi năm tuổi thì em thông minh hơn nhiều lắm.

Hơn nữa...

Tôi liếc mắt nhìn con số 70 trắng tinh trên đỉnh đầu cô bé, sau khi trải qua sự hỗn loạn hôm nay mà cảm xúc em vẫn ổn định, không vui không buồn, là người có thể làm nên chuyện lớn.

"Cho nên..." Nhạn Vãn Thu nói như ông cụ non: "Một đứa nhóc thông minh như em làm sao có thể tin lời nói điêu của anh được."

Nghe vậy khóe miệng tôi liền giật giật, tôi còn muốn cứu vãn thì nghe thấy cô nhóc đang cắn râu mực nói tiếp: "Em biết A Sơn không phải bố em."

Tôi kinh ngạc, giọng nói liền cao hơn chút: "Em biết á?"

"Em biết chứ." Nhạn Vãn Thu nói với vẻ mặt "Đây không phải chuyện đương nhiên sao".

"Hằng năm bọn em đều đi thăm mộ mẹ em, nhưng A Sơn đều gọi mẹ em là chị, mẹ em là chị của A Sơn thì sao em có thể là con gái của A Sơn được?"

Tôi: "..."

Nhạn Vãn Thu thở dài: "Em đã nói là em rất thông minh."

Trong chốc lát tôi không biết nên sợ hãi thán phục sự nhạy cảm của em hay là cảm khái việc chị gái của Nhạn Không Sơn đã qua đời.

Kể từ khi tôi biết Nhạn Không Sơn là cậu của con bé thì tôi đã mơ hồ đoán được. Chỉ có hai lý do khiến cho một người mẹ giao con gái cho em trai mình nuôi, một là bỏ đi, hai là đã mất rồi. Thật không may, chị gái của Nhạn Không Sơn là lý do sau.

"Vậy em định làm như thế nào?"

Vì Nhạn Vãn Thu là một đứa trẻ đặc biệt nên tôi cũng không có ý định dùng cách đối xử với một đứa trẻ bình thường với em nữa, tôi nói chuyện thằng thắn với em.

"Ừm..." Nhạn Vãn Thu suy nghĩ một lúc: "Em không muốn bố ruột của em, em không biết ông ấy, em cũng không thích ông ấy. Em thích A Sơn, em muốn tiếp tục ở cùng với A Sơn ạ."

Cô bé cắn đứt râu mực trong miệng, giọng nói kiên định: "A Sơn chính là bố của em."

Tôi ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, trong lúc đó Nhạn Không Sơn mang sang một quả dưa hấu, hai con cua biển, một con gà mái, vài gói bánh bích quy và mấy hộp sữa, coi như là quà thăm hỏi thương tích của tôi.

Tôi chỉ là bị xước da một chút, hai ngày đã kết vảy, mấy ngày nữa có khi không thấy cả dấu vết nữa luôn. Anh ấy liên tục tặng quà, ít thì cũng đã hơn mấy trăm làm tôi khi nhận quà thấy rất ngại.

Nhưng ông nội tôi không nghĩ như vậy, ông nội nói đây là mối quan hệ giữa con người với nhau. Nếu tôi không nhận quà của anh thì anh ấy sẽ luôn cảm thấy nợ tôi, trong lòng sẽ băn khoăn.

"Không ai thích mắc nợ người khác. Nếu có thể trả được thì nên trả càng sớm càng tốt, kẻo lại đem ân kéo thành oán."

Lời ông nội nói không phải không có lý, nhưng mà...

"Cháu chính là không muốn để cho anh ấy trả hết nợ." Tôi nhỏ giọng lầu bầu.

Nợ tôi, trong lòng anh ấy mới có thể một mực nhớ nhung tôi.

Ông nội không nghe thấy tiếng tôi nói thầm, ông vui vẻ chạy vào phòng bếp cắt dưa hấu.

Ngày thứ ba, do tôi nóng lòng muốn bắt đầu lại công việc nên đã đợi ở cửa nhà Nhạn Không Sơn từ sớm.

Nhạn Không Sơn vừa ra khỏi cửa thì thấy tôi, anh ngẩn người.

"Cậu không nghỉ thêm hai ngày nữa à?" Anh mở khóa xe, bế cô nhóc còn đang tiu nghỉu do chưa tỉnh ngủ xuống ghế nhỏ, rồi anh quay người ngồi vào ghế lái.

Tôi từ bên kia lên xe, thắt dây an toàn, không chút nghĩ ngợi từ chối anh: "Không ạ, em ở trong nhà chán muốn chết, lại không có điều hòa nữa."

Nhạn Không Sơn khởi động máy, vừa đánh lái vừa nói: "Những quyển sách tôi chọn cho cậu không hay sao?"

Sợ rằng trong lúc bình phục chấn thương tôi sẽ cảm thấy nhàm chán, anh ấy còn đặc biệt gửi hai quyển sách tới để tôi đọc giết thời gian. Nhưng nói thật, tôi vốn không phải là boy yêu sách, sách chỉ là đạo cụ cần thiết để tiếp cận anh ấy mà thôi. Một khi không có anh làm mục tiêu thì sách có thú vị đến mấy, đối với tôi cũng là nhạt như nước ốc mà thôi.

"À, hay ạ." Tôi cười khan nói: "Nhưng em vẫn muốn tiếp xúc với mọi người và hít thở không khí trong lành bên ngoài. Trong nhà lâu khó chịu quá, hai ngày không gặp, em thấy nhớ anh... các anh."

Tôi âm thầm dùng chút mưu kế, vụng trộm biểu đạt tâm tư nhỏ của mình với anh.

Anh ấy không biết cũng không sao, thích một người vốn là giữ kín không cho người ta biết đến.

Hai ngày không đến cửa hàng, trong tủ kính trưng bày đã có những thay đổi mới.

Tôi chỉ vào tấm áp phích lớn trên tủ kính và hỏi Văn Ứng: "Đó là cái gì ạ?"

Văn Ứng đưa mắt nhìn, nói: "À, có một cuộc diễu hành lễ hội ở trên đảo, cậu chưa tham gia bao giờ sao? 'Lễ Chỉ Vũ' ba năm tổ chức một lần, cầu mong sự phù hộ của Thiên Nữ cho mưa ngừng lại và không xảy ra lũ lụt lớn trên đảo."

Trên tấm áp phích hẳn là hình ảnh lễ tế điển trước đó. Hai bên trái phải phố Nam Phổ đông đúc người qua lại, ở giữa là một con đường rộng rãi, một kiệu thần với đỉnh đỏ đen đan xen được mười người đàn ông cường tráng nâng trên vai đi xuyên qua phố dài.

Điện thờ được bao quanh bởi lan can bằng gỗ màu đen, phía sau có một bức bình phong, trên đầu có ô, bên dưới chiếc ô thấp thoáng bóng người mặc đồ trắng đang ngồi. Tại nơi màu sắc hỗn độn ấy, lộ ra thánh khiết lại kỳ ảo.

"Đó chính là 'Chỉ Vũ Thiên Nữ', hai năm tuyển chọn một lần, do một đồng nam không quá mười tám tuổi đảm nhiệm." Văn Ứng đặc biệt giải thích cho tôi khi thấy ánh mắt tôi rơi vào bóng trắng lờ mờ ấy.

Tôi: "..."

Từ từ, có chỗ không đúng lắm?

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao Thiên Nữ lại là nam đóng vai ạ?"

Văn Ứng nhún nhún vai: "Chuyện này là từ tổ tiên truyền lại ấy chứ. Thời xưa con gái không thể tùy tiện lộ mặt, bình thường đều là gọi con hát đến đóng vai Thiên Nữ. Con hát là nam, đương nhiên Thiên Nữ cũng là nam rồi."

Quan hệ nhân quả chặt chẽ đến mức làm tôi không biết nói gì?

Buổi chiều tôi đứng ở quầy thu ngân thay cho Văn Ứng một lúc để anh ấy đi ăn cơm, vừa đúng lúc Tôn Nhụy đến tiệm sách, nhìn thấy trên đầu tôi bị rách một miếng thì ngạc nhiên ôm mặt tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu.

"Là ai nhẫn tâm đánh cậu bị thương thành cái dạng này vậy hả?"

Tôi đẩy tay của cô ấy ra, ý bảo cô đừng có động tay động chân: "Tớ bị ngã." Tôi hỏi cô ấy: "Cậu tới làm gì thế?"

Tôn Nhụy khẽ nghiêng người tựa vào quầy thu ngân, cười cợt nhả: "Tới lấy 'Kim x Mai' của tớ nha."

Tôi: "..."

Tôi vẫn còn nhớ chỗ lần trước Văn Ứng lấy nó ra, từ trong ngăn kéo lôi nó ra và đẩy tới trước mặt cô ấy.

"Trả tiền đi, cảm ơn ạ."

Tôn Nhụy liếc mắt nhìn hướng nhà kho rồi bảo tôi mau cất sách lại.

"Cậu làm gì thế? Tớ muốn Văn Ứng tự đưa cho tớ cơ!"

Tôi nhíu nhíu lông mày, không hiểu suy nghĩ của cô ấy cho lắm.

"... Cậu cảm thấy cái này được không?"

Tôn Nhụy chỉ vào quyển sách 'Kim x Mai' cũ cũ, ngôn từ đứng đắn nói: "Xin đừng mang theo thành kiến nhìn nó, nó là một quyển đồng nhân vô cùng xuất sắc, đủ để lưu danh thiên cổ đó. Từ xưa đến nay, cậu biết được có mấy quyển đồng nhân mà đạt được đến trình độ như nó sao? Đây là một kỳ tích của giới văn học, được chứ!"

Tôi: "... Cậu vui là được rồi."

Tôi đặt quyển sách về chỗ cũ, Tôn Nhụy tựa vào quầy thu ngân tiếp tục chờ Văn Ứng.

"Ồ... Chỗ các cậu cũng dán áp phích à?" Tôn Nhụy nhìn tấm áp phích về 'Lễ Chỉ Vũ' trong tủ kính nói: "Hai hôm trước vốn chỉ định con út nhà chú Lưu ở làng bên đóng vai Thiên Nữ. Nhưng nghe bố tớ nói, năm nay sợ là xảy ra chuyện rồi, người được chọn làm Thiên Nữ trốn rồi."

Tôi tò mò hỏi: "Tại sao thế?"

Tôn Nhụy thần thần bí bí cười với tôi: "Bởi vì con trai út nhà chú Lưu không học hành tử tế, làm cho con gái nhà người ta lớn bụng. Không phải đồng nam, làm sao có thể đóng Thiên Nữ nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro