Chương 16: Hình như anh muốn tránh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được được, chắc là có thể..."

Còn không đợi tôi nghiên cứu nhiều hơn chỉ số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn thì người đã bị kéo vào trong nhà rồi.

Sau đó Tôn Nhụy chiếu đèn sáng, Sở Đồng chụp ảnh, sử dụng mỗi góc độ khác nhau đều chụp một tấm cho lần hóa trang này.

Tôi luôn sốt ruột liên tục liếc trộm ra cửa sổ nhưng vẫn không tìm được cơ hội ra nhìn một cái.

Nửa tiếng sau, cuối cùng buổi thử trang cũng kết thúc.

"Tụi chị về đây, hẹn gặp lại ở lễ Chỉ Vũ!"

"Đi đường cẩn thận ạ!"

Tiễn chị em Sở Đồng và Tôn Nhụy ra cửa, dõi mắt thấy các cô dần dần đi xa rồi mới đóng lại cửa sân, tôi định xoay người về phòng thì lúc này tầm nhìn quét qua và hơi khựng lại phía trong sân nhà hàng xóm.

Nơi mà Nhạn Không Sơn đứng trước đó sớm đã không còn bóng dáng anh, bốn phía đều yên tĩnh. Trên tầng hai đèn vẫn còn sáng chắc hẳn là anh vẫn chưa ngủ.

Mặc dù rất muốn biết rốt cuộc anh có cái nhìn như thế nào về mình nhưng nếu như bây giờ tôi đi gõ cửa thì cũng rất bốc đồng và vô duyên.

Vì sao năng lực của tôi không có chức năng ghi hình rồi chiếu lại chứ? Nếu như vậy thì tôi đã không cần ở chỗ này xoắn xuýt tít mù mà đoán mò linh tinh nữa, vàng hay không vàng chỉ cần chiếu lại một lần là biết liền.

Thế nhưng cứ coi như anh hiện màu vàng với tôi thì cũng chỉ càng có thể chứng mình anh là siêu cấp thẳng nam thích con gái tóc dài... Bỗng nhiên không còn thấy phấn khích như vậy nữa.

Khẽ thở dài, tôi liếc nhìn lần cuối ánh đèn yếu ớt tràn qua cửa sổ kia rồi mang tâm trạng phức tạp đi về phòng.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Nhạn Không Sơn đều không nhắc lại chuyện tối hôm đó và thái độ đối với tôi cũng không thay đổi. Lúc ở chung nói chuyện với tôi thì trên đỉnh đầu chỉ là "một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ", điều này khiến cho tôi không thể không hoài nghi vào ngày hôm đó thật sự có khả năng tôi đã nhìn lầm.

Lại nói, làm sao Nhạn Không Sơn lại biến vàng với tôi được chứ...

Lúc tôi đang sắp xếp lại giá sách, khóe mắt liếc thấy một thân ảnh màu hồng đi qua. Tôi lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên rồi động tác thật nhẹ nhàng rón rén không dấu vết đi theo bóng dáng kia. Quả nhiên thấy đối phương cầm theo một quyển sổ nhỏ đi tìm Nhạn Không Sơn.

Trong quyển sổ có ghi các loại thông tin ngày xuất bản sách, thuộc nhà xuất bản nào, lần in ấn thứ mấy. Rõ ràng có mấy lần tôi ở gần hơn thế nhưng cô ấy luôn bỏ gần tìm xa, đi tìm Nhạn Không Sơn giúp đỡ.

Cô đã đến tiệm liên tục trong một tuần, mỗi ngày đều tìm một quyển sách, trị số trên đỉnh đầu càng ngày càng hồng, thỉnh thoảng còn biến thành màu vàng chướng mắt nữa.

Chắc chắn, không thể nghi ngờ vị này chính là tình địch của tôi.

Trong lòng tôi đặt biệt danh cho cô nàng, gọi là "Cô nàng hồng phấn", bởi vì dù sao cô cũng rất thích mặc trang phục màu hồng.

Dáng người cô nàng hồng phấn rất gầy và cao, có mái tóc dài đen thẳng. Mỗi lần tới đây trên người đều thơm thơm, theo Nhạn Vãn Thu thì loại hình thành thục nữ tính này có thể chính là gu của Nhạn Không Sơn.

"Chính là quyển sách này..."

Tôi giả vờ giả vịt rút sách ra rồi lại trả về, vểnh tai chú ý động tĩnh bên phía Nhạn Không Sơn và cô nàng hồng phấn.

Nếu bị Nhạn Không Sơn phát hiện ra khách hàng có ý đồ cua anh thì đều sẽ bị anh bố trí đẩy sang cho tôi và Văn Ứng. Anh sẽ luôn luôn giữ một khoảng cách, dùng hành động rõ ràng nói cho đối phương biết anh sẽ không có ý định "tiến một bước", chắc chắn sẽ không làm ra việc khiến cho người ta hiểu lầm.

Mấy ngày nay cô nàng hồng phấn đã thể hiện rõ ràng như vậy, dường như Nhạn Không Sơn đã đến cực hạn rồi.

Tôi gạt giá sách rồi hơi nhô nửa cái đầu ra, tùy thời chuẩn bị nhận lệnh kêu gọi của Nhạn Không Sơn.

Sách của cô nàng hồng phấn đều cực kì khó tìm, là sách không xuất bản nữa. Cho dù là Nhạn Không Sơn đối với số sách có trong tiệm rõ như lòng bàn tay cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể tìm được, tốn thời gian thì thôi đi, cô nàng còn không dứt khoát tìm cho hết mà mỗi ngày đều tới tìm một lần như vậy.

Cô gái hồng phấn cầm theo cuốn sổ đến trước mặt Nhạn Không Sơn, đứng rất gần. Nhạn Không Sơn nhìn xuống thông tin trên cuốn sổ, mi tâm hơi nhíu lại dường như có hơi khó chịu vì khoảng cách như vậy.

"Trong tiệm có quyển sách này, để tôi..." Anh ngẩng đầu dường như muốn tìm người trợ giúp.

Tôi "không cẩn thận" đụng rơi một cuốn sách nên xoay người nhặt lên, vị trí chính là ngay trước mắt anh, rõ ràng nói cho anh biết: "Đúng vậy, tìm em, em có thể nhận việc này."

"Tôi giúp cô tìm."

Tôi vẫn duy trì tư thế ngồi xổm xuống nhặt sách, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn qua đầy khiếp sợ, thế nhưng còn không thấy được cái liếc mắt của anh.

Nhạn Không Sơn quay nghiêng người về phía tôi, ánh mắt nhìn chếch xuống dưới, tay nhận lấy quyển sổ nhỏ của cô nàng hồng phấn rồi cùng đối phương đi lên tầng hai.

Ngón tay tôi gảy quyển sách trên mặt đất kia, tâm tình trong nháy mắt tuột dốc không phanh.

Cái gì, chẳng lẽ... Tôi thất tình rồi?

Mùa hè còn chưa kết thúc, còn tận một nửa nữa cơ mà, tôi thất tình nhanh như vậy sao?

Lần này nên đổi lại là tôi đi tìm Tôn Nhụy khóc lóc kể lể? Chỉ mới tưởng tượng đỉnh đầu Nhạn Không Sơn xuất hiện màu hồng vì người khác thôi là tôi đã khó thở rồi, rốt cuộc làm như thế nào mà Tôn Nhụy có thể nhanh chóng khôi phục không để lại di chứng gì thế?

Cô chắc chắn nên đi viết một cuốn sách, tên là 'Dạy bạn cách để thoát khỏi bóng ma thất tình', sẽ bán chạy cực kỳ.

Tôi mang theo tâm tình bi thương ngơ ngơ ngác ngác hết một ngày. Thứ sáu, lúc Nhạn Không Sơn vào thành phố lấy sách không ở trong cửa hàng nên chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Thứ bảy, bởi vì ngày mai tổ chức "Lễ Chỉ Vũ" nên hôm nay Nhạn Không Sơn cho tôi nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không nhưng tôi luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này cả hai nói chuyện ít hẳn, giống như anh... trốn tránh tôi.

Rõ ràng lúc gặp tôi tâm trạng của anh cũng không tệ, nhưng những cử chỉ thân mật nhỏ như xoa đầu dường như không bao giờ xảy ra nữa.

Kết hợp với thái độ của anh khi đối với những khách hàng có mưu đồ kia thì tôi hoài nghi có phải anh đã nhìn ra tâm tư của tôi rồi hay không, nếu không thực sự rất khó giải thích tại sao thái độ của anh lại đột ngột lạnh nhạt như thế.

Cho nên là thất tình rồi nha...

Trong lòng rối loạn nên tôi ngủ không ngon giấc, cả đêm cứ xoay qua xoay lại. Hôm sau rời giường sớm, tinh thần vẫn còn ngẩn ngơ nên tôi bước hụt ngã xuống cầu thang.

Ông nội đã dậy từ sớm, nhìn thấy dáng vẻ uể oải suy sụp của tôi còn cho là do tối qua thức đêm đọc manga. Ông đứng cạnh vừa rót sữa bò nóng cho tôi vừa trách mắng tôi tuổi còn trẻ mà không biết quý trọng sức khỏe.

"Nếu cháu cứ như thế sẽ biến thành tên trọc đó." Ông chắc như đinh đóng cột nói lời đáng sợ.

Mặc dù buổi diễu hành "Lễ Chỉ Vũ" cử hành lúc mặt trời lặn thế nhưng công tác chuẩn bị lại được bắt đầu từ sớm.

Tôi vừa ăn xong bữa sáng thì chuông cửa vang lên, vừa mở cửa ra Nhạn Vãn Thu liền ào vào lao lên ghế sofa mở TV. Hôm nay tôi và Nhạn Không Sơn đều bận nên nhờ ông nội trông cô bé một ngày.

"Miên Miên, A Sơn cố lên! Buổi chiều ông nội và Thu Thu đến thăm hai đứa nha!" Ông nội đứng ngoài cửa vẫy tay tạm biệt chúng tôi.

Cả đoạn đường Nhạn Không Sơn đều im lặng, mặc dù căn bản anh cũng không phải người nói nhiều nhưng hôm nay cực kỳ trầm mặc.

Tôi giống như bị lăng trì trong sự trầm mặc chết chóc này, trong xe đang phát "La vie en rose" của Lisa Ono, tôi càng cảm thấy tim mình như muốn héo rũ rồi.

"Lễ Chỉ Vũ" được diễu hành bắt đầu từ đầu phố Nam Phổ, kết thúc ở cuối phố. Thời gian diễu hành được tính dựa theo tốc độ và chiều dài đường dành riêng cho người đi bộ, tối đa cũng mất nửa tiếng. Nhưng để buổi diễu hành này được chuẩn bị cực kỳ hoàn hảo không tì vết thì hơn trăm người tốn hơn mấy tháng liền xây dựng.

Lúc bọn tôi ở đầu phố Nam Phổ thì nhóm người chú Trương đang chỉ huy phong tỏa đường, hai bên đường đều giăng dây cách ly, đến lúc đó còn phải xếp người đến duy trì trật tự.

Phòng lớn dành cho đội ngũ diễu hành nghỉ ngơi và thay đổi trang phục là do nhóm người chú Trương tạm thời sử dụng một căn phòng trống ở mặt tiền, bên trong chỉ có hai cái bàn và mấy chiếc ghế nhỏ, ngay cả khu thay quần áo cũng là dùng mấy thùng giấy các-tông chồng tạm lên nhau.

Vừa vào phòng thì tôi và Nhạn Không Sơn liền tách nhau ra. Tôi bị kéo đi trang điểm còn anh thì bị nhóm bác Lưu kéo đi sắp xếp bổ sung trình tự tiến hành buổi diễu hành.

"Hôm qua em ngủ không ngon hả? Vành mắt bị trũng xuống nha." Sở Đồng cau mày rồi cầm miếng mút chấm nhẹ dưới mắt tôi.

Tôi hơi chột dạ liền dời mắt, nhỏ giọng nói: "Hơi hồi hộp ạ."

Khóe mắt tôi liếc về phía Nhạn Không Sơn đang đứng cạnh cửa cùng nhóm bác Lưu. Bác Lưu đưa cho Nhạn Không Sơn điếu thuốc, anh nhận lấy, lúc cúi người châm thuốc dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên anh đã quay qua nhìn.

Ngay lập tức tim tôi loạn nhịp, nếu như ở trước kia tôi chắc chắn sẽ tránh đi không nhìn thẳng anh, nhưng hôm nay lại không nỡ dời mắt.

Đáng tiếc, lúc ánh mắt sắp chạm nhau thì thuốc của anh đã nhen lửa.

Miệng anh nhẹ nhàng nhả khói, những hạt bụi tròn kia không tuân theo quy luật như những áng mây bị gió thổi bay, che khuất đi khuôn mặt anh.

Chờ khi khói tan đi anh liền đứng thẳng dậy, ánh mắt không còn tiếp tục nhìn về phía này nữa, dường như chưa hề nhìn tôi vậy.

"Dư Miên, đây đều là đồ cưới mẫu thân dành cho con, sau này lấy chồng phải giấu thật kỹ, tuyệt đối đừng để cho tiểu tam đê tiện nào khác cướp đi." Tôn Nhụy làm tay hoa lan chỉ nhón lấy trâm vàng cài tóc có sợi tua rua đỏ để trên bàn.

"Bỏ xuống, đừng có làm hỏng." Sở Đồng ghét bỏ quát lớn.

Tôn Nhụy bĩu môi làm mặt quỷ, nhưng vẫn nghe lời đem trả đồ về chỗ cũ.

Tóc giả lần này còn khoa trương hơn nhiều so với buổi hóa trang hôm trước, từng lọn tóc được vấn lên các loại cây trâm cài thành từng lớp từng lớp, ít nhất phải năm ký. Dường như tôi đã hiểu ra vì sao Thiên Nữ muốn Thần Tướng ở bên cạnh che chở rồi, bởi vì thật sự rất nặng nha, nặng như thể tất cả gánh nặng cuộc sống đều đặt ở trên đầu tôi vậy.

Thoa son xong thì chấm lúm đồng tiền, Sở Đồng lùi lại một chút, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười đầu tiên trong hôm nay.

"Hoàn hảo."

Tôn Nhụy cũng đến đứng trước mặt tôi bắt đầu đánh giá, sờ sờ cằm bình luận: "Nhân gian phú quý hoa, thiên giới bạch mẫu đơn."

Sở Đồng đưa cho tôi một chiếc quạt tròn làm bằng sợi đay già màu trắng gạo, muốn tôi trong lúc du hành lấy để che nửa gương mặt, như vậy có thể tăng thêm "thiên tính" cho Thiên Nữ.

Dù sao thì những thứ trông càng hư ảo, càng cách xa mình, càng không chiếm được thì mới có thể càng gây thêm tò mò.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng xong xuôi thì đã là buổi chiều. Tôn Nhụy dùng ống hút giúp tôi uống nước, tôi sợ chút nữa lại muốn đi vệ sinh nên không dám uống nhiều.

Sau khi hóa trang xong tôi vẫn không bắt gặp được bóng dáng Nhạn Không Sơn, cũng không biết anh lúc này đang ở đâu nữa.

Đói quá đi, ít nhất phải tầm bảy tám giờ mới có thể ăn gì đó, sớm biết vậy buổi sáng tôi đã ăn nhiều thêm một quả trứng luộc nước trà rồi...

Đang nghĩ đột nhiên trước tầm mắt tôi xuất hiện một thanh socola được đóng gói tỉ mỉ, người cầm nó có khớp xương ngón tay thon dài, dưới làn da còn ẩn ẩn lộ ra mạch máu màu xanh.

"Đói thì ăn một chút đi."

Tôi ngước mắt nhìn xem chủ nhân của bàn tay này, vào khoảnh khắc khi nhìn thấy trang phục của Nhạn Không Sơn thì con ngươi hoàn toàn chấn động.

Nếu như nói trang phục của tôi là loại trang trọng, mặc lên người cực kì chặt chẽ không hở một chút da thịt nào, thì của Nhạn Không Sơn quả thật là trái ngược lại.

Chẳng trách chú Trương lại nói anh là người hợp vai Thần Tướng nhất, người bình thường rất khó để xây dựng nên hình tượng này nha!

Nửa người dưới Nhạn Không Sơn mặc một chiếc quần dài rộng rãi có màu đen và tím đan xen, bên hông treo một chiếc vòng bằng vải mộc được thêu lên các loại hoa văn có màu sắc rực rỡ, thể hiện rõ bản sắc dân tộc. Nửa người trên thì chỉ có hai cánh tay được phủ lên tấm vải đen giống như đôi găng, nó kéo dài đến vai, phần cổ tay được đồ trang sức màu bạc giữ cố định, những nơi còn lại không có mảnh vải thì chỉ đeo rất nhiều trang sức bạc.

Những bộ trang sức màu bạc kia cực kỳ có trật tự từ trên xuống dưới, trang trí cổ, lồng ngực, bụng của anh. Trong đó mấy cái vòng bạc còn buộc ruy băng tua rua màu tím lam, chẳng những không che được dáng người cực đẹp của anh mà ngược lại càng làm nổi bật lên đường cong cơ bắp trên người.

Nhìn kỹ thì cái quần cũng cực kỳ đòi mạng nữa, bó vào ** khiến đường nhân ngư có thể thấy được rõ ràng, phối với một chiếc đai lưng màu bạc, lưng dài eo nhỏ là ước mơ của bao người.

Thiên Nữ sinh ra trên trời cao, người dân đảo Thanh Mai vì muốn bảo vệ an toàn cho Thiên Nữ mà đã chọn ra một người con trai trẻ tuổi có thân thể cường tráng để theo hầu ở bên, vậy nên đã sinh ra "Thần Tướng" như ngày nay.

Nghiêm túc mà nói thì Thần Tướng thực ra chính là người thường.

Bây giờ tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ có phải thần tướng "Tây Thi phiên bản nam" dùng sắc dụ dỗ Thiên Nữ, để Thiên Nữ vui quên cả trời đất, không muốn bay về trời nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro