Chương 18: Tôi không tin thứ đồ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc vũ y của Thiên Nữ không dễ, cởi ra lại càng không.

Chờ tôi tháo tóc giả và tẩy hết phấn hóa trang trên mặt xong thì đã nửa giờ trôi qua rồi. Sở Đồng ở lại sắp xếp giải quyết hậu quả cho xong nên bảo chúng tôi đừng chờ chị ấy. Tôn Nhụy thì nói cô nàng đã hẹn Văn Ứng đi dạo chợ đêm rồi nên từ sáng sớm đã chẳng thấy đâu.

Tôi xoa cái bụng xẹp lép đi ra khỏi phòng thay quần áo, liếc mắt một cái là nhìn thấy ông nội và Nhạn Vãn Thu.

Vừa rồi lúc diễu hành không thấy bọn họ đâu, tôi còn tưởng đêm nay không gặp được nhau rồi, ai ngờ bọn họ lại tìm đến đây.

"Anh ơi!" Nhạn Vãn Thu nhìn thấy tôi thì giang hai cánh tay chạy ù tới bên này.

Tôi sợ cô bé ngã sấp mặt nên vội vàng đón lấy sau đó bế cô bé lên khỏi mặt đất.

"Em đến xem anh và A Sơn đó nha, nhưng em gọi mãi mà chẳng ai để ý đến em cả." Mặc dù nói vậy nhưng trị số của cô bé không hề rớt xuống, hẳn là thật sự không để trong lòng.

"Đông người quá, xin lỗi em nha." Tôi nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Nhạn Không Sơn đâu. Không biết có phải đã đi nơi nào hút thuốc rồi không nữa.

"Miên Miên giỏi quá, ông nội tự hào về con!" Ông nội cười dựa sát lại, dựng hai ngón tay cái với tôi: "Ông nói với những người khác rằng con là cháu trai ông, bọn họ đều nói ông có phúc đó haha."

Lúc nói chuyện, trị số trên đầu ông nội mạnh mẽ vọt lên đến 86, cực kỳ hưởng thụ lời khen ngợi của người khác.

Dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa thì ông nội vẫn luôn ủng hộ, chưa bao giờ thất vọng về tôi, cũng chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Chẳng sợ cách xa nhau bốn năm, lúc tôi đột nhiên nói muốn đến ở với ông, ông vẫn đồng ý ngay không chút do dự.

Ông nội là may mắn của tôi mới đúng.

"A Sơn cũng rất lợi hại đó. Lúc hai người đi qua, hai cô gái bên cạnh ông hét chói tai đến nỗi ông cũng nghe được, nói dáng người A Sơn tốt quá đi, muốn cậu ấy nhìn qua đây!" Ông nội nói xong liền vui sướng khoa tay múa chân.

Vì ông bị nghễnh ngãng nên lúc nói chuyện vô thức đề cao âm lượng lên, bình thường ông vẫn luôn rất chú ý đến âm lượng nhưng có thể là hôm nay hưng phấn quá nên tạm thời quên mất. Giọng ông lớn đến nỗi mọi người trong phòng đều nhìn cả về phía ông.

Nhưng trong mắt họ không hề có sự chán ghét, cũng không có ai không vui vì ông nội lớn giọng. Trên mặt mỗi người đều có ý cười, họ tràn ngập vui sướng vì cuộc diễu hành đã thành công tốt đẹp.

"Đúng vậy, tôi cũng biết dáng người của A Sơn rất đẹp. Thời còn trẻ tôi thậm chí còn không được nửa phần cơ bụng của cậu ấy, mấy đứa trẻ trong nhà tôi thậm chí còn không được như tôi..." Chú Lưu chưa đi, chú ở lại kết màn nên giờ cũng chạy đến gia nhập cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Cậu nhóc nhà anh có chỗ tốt hơn anh đấy." Ông nội dùng khuỷu tay huých chú Lưu, đôi mắt cười đến híp lại: "Có con sớm hơn anh."

"Ài!" Chú Lưu nghe vậy thì rất ủ rũ thở dài một hơi, chỉ chỉ mái đầu Địa Trung Hải(*) của mình nói: "Có thể là đời trước tôi tội ác tày trời nên đời này Diêm Vương mới phái cái đứa vô lại kia đến tra tấn tôi."

(*) Địa Trung Hải: đầu hói.

Hai ông già có con cháu cùng lứa nên có rất nhiều chủ đề chung. Chú Lưu phỉ nhổ đứa con nhà mình, ông nội cũng phỉ nhổ đứa con của ông, xong rồi lại an ủi chú Lưu rằng chờ đứa nhỏ trong bụng con dâu ra đời là có một đứa cháu ngoan đáng yêu có thể làm người ta quên hết đứa con đáng ghét kia rồi.

Nhạn Không Sơn trở về đúng lúc ông nội cùng chú Lưu đang đặt tên cho đứa nhỏ sắp ra đời kia, quả nhiên trên người anh có mùi khói.

"A Sơn, người cậu thật thúi." Anh vốn định giơ tay đón lấy Nhạn Vãn Thu, ai ngờ cô bé con lại chê mùi trên người anh khó ngửi nên quay đầu chui sâu vào lòng tôi hơn.

"Để em ôm cho." Đứa nhỏ năm tuổi tôi vẫn ôm được, hơn nữa Nhạn Vãn Thu cũng không nặng.

Nhạn Không Sơn thu tay lại khách khí nói: "Làm phiền cậu rồi."

Có thể là do tám chuyện chưa đã nên ông nội định đợi chú Lưu và những người khác kết thúc công việc xong thì cùng đi uống rượu.

Tôi sợ ông say rượu còn chạy xe nên cố ý đem xe điện Tiểu Quy Vương của ông đi, sau đó bảo ông rằng bao giờ nhậu xong thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đi đón. Chú Trương biết rồi nên tôi không cần phải lo, chú ấy nói lát nữa đi sẽ không uống rượu, chú sẽ có trách nhiệm đưa từng người về nhà an toàn.

Có được những lời này của chú, tôi cũng yên tâm hơn, vẫy tay tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị về cùng đường với Nhạn Không Sơn và Nhạn Vãn Thu.

"Khoan đi đã." Nhạn Không Sơn chợt nắm lấy tay lôi, kéo tôi đi về phía cửa sau: "Bạn học của cậu còn đang ở đây."

Phó Duy chưa đi sao?

Rốt cuộc thì cậu ta muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là tôi đang nợ tiền cậu ta mà quên trả hả? Nếu không sao cậu ta lại như âm hồn không tan vậy?

Khung cảnh ở cửa sau là một cái ngõ tắt nhỏ u ám, không khí oi bức, hỗn hợp mùi khói trộn với mùi hôi của cống thoát nước tạo thành một mùi hương khó tả, lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp mãi không tiêu tan.

"Tối quá..." Trên phương diện sợ tối này thì Nhạn Vãn Thu vẫn là đứa nhỏ, lúc nói chuyện còn bấu chặt cổ tôi hơn.

Bầu không khí giữa phố Nam Phổ và ngõ tắt nhỏ này hoàn toàn tương phản với nhau, một bên phồn hoa náo nhiệt, một bên tĩnh lặng hoang vắng. Hai bên được ngăn cách rõ ràng bởi một dãy cửa hàng.

Ánh sáng không đủ, tôi lại đang ôm đứa nhỏ nên việc đi lại trở nên khó khăn, tìm một chỗ đặt chân cũng khó.

Nhạn Không Sơn quay đầu lại nhìn vào mắt tôi rồi đón lấy Nhạn Vãn Thu mà tôi đang ôm trong lòng.

"Để ý dưới chân." Anh vô cùng tự nhiên đi đằng trước, không quên lên tiếng dặn dò.

Tôi đi theo phía sau, mỗi bước chân đều đi theo nhịp chân anh, nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi đi về phía đầu ngõ.

Ngày nay giao thông được kiểm soát nên các phương tiện không có động cơ sẽ được đậu tập trung vào một khoảng đất trống được mở tạm thời làm bãi đậu, mà Tiểu Quy Vương của ông nội lại đậu hơi xa. Đi ra từ con ngõ nhỏ rồi còn phải xuyên qua hai phố ăn vặt nữa mới đến.

Chợ đêm có sức hút độc đáo. Cùng một quầy hàng nhưng mở ban ngày sẽ không đông khách như buổi tối.

Ngày xưa người ở chợ đêm đảo Thanh Mai cũng rất nhiều. Hôm nay là "Lễ Chỉ Vũ" nên người trên đường đông đúc chen chúc nhau, ngồi đầy trước mỗi quán ăn vặt.

"A Sơn, con muốn ăn cái trứng kia, nhìn qua có vẻ rất ngon!" Đi ngang qua một hàng trứng nướng, Nhạn Vãn Thu ghìm lấy áo Nhạn Không Sơn như ghìm dây cương, bắt anh phải dừng lại.

Trứng nướng không có kỹ thuật hàm lượng gì đáng nói, chẳng qua là nhiều loại, trứng chim trứng vịt trứng bồ câu, còn có trứng chim cút và trứng ngỗng nữa. Trứng Nhạn Vãn Thu muốn ăn là trứng bồ câu, vừa lúc có hai vị khách ăn xong đứng dậy nên chúng tôi liền ngồi xuống đó luôn.

Gọi sáu phần trứng bồ câu, một phần trứng chim cút, hai mắt tôi và Nhạn Vãn Thu nhìn chằm chằm bếp nướng, đợi đến nỗi nước miếng sắp rớt ra rồi.

Giữa chừng, Nhạn Không Sơn rời đi một lúc, tôi nghĩ anh lại đi hút thuốc, còn nói thầm trong lòng rằng anh nghiện thuốc quá nghiêm trọng. Kết quả là anh trở về với hai phần mì xào và một phần nước luộc gà.

"Ăn không?" Anh đặt một phần mì xào xuống trước mặt tôi.

"Ha ha ăn chứ!" Tôi gật đầu như giã tỏi, vội vàng mở mì xào ra ăn như hổ đói.

Tôi còn đang tuổi ăn tuổi lớn, giữa trưa chỉ ăn một miếng chocolate thật sự không no.

Ăn mì xào, Nhạn Không Sơn lại mở nước luộc gà ra để trước mặt tôi. Tôi cảm ơn anh, miệng còn chưa nuốt xong hết đã bưng nước luộc gà trước mặt lên.

"Ừng ực." Cảm giác thỏa mãn của việc đồ ăn rơi xuống dạ dày quả thật khiến tôi muốn trào nước mắt.

Lúc này trứng nướng cũng đã xong rồi. Nhạn Không Sơn đặt đũa lại vào trong mì xào, thò tay lột trứng bồ câu.

Nhạn Vãn Thu một quả, tôi một quả, sau đó trứng bồ câu đều bị tôi và Nhạn Vãn Thu chia nhau ăn hết, không thèm để lại cho anh quả nào.

Trứng bồ câu siêu ngon luôn, lòng trắng trứng nửa trong suốt mềm mại, hơi có cảm giác dính răng, ăn xong vẫn còn lưu lại hương vị trong miệng, rất không giống lúc ăn trứng chim.

Tôi nhìn chằm chằm vào quả trứng bồ câu cuối cùng còn lại trong đĩa, nó hấp dẫn quá đi. Tôi nuốt nước miếng rồi thả quả trứng kia vào đĩa mì xào của Nhạn Không Sơn.

"Em no rồi, anh ăn đi."

Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn quả trứng bồ câu kia rồi yên lặng gắp lên ăn luôn.

Mặc dù anh không nói gì nhưng giá trị tâm trạng trên đầu lại lên tiếng thay anh -- rằng anh rất thích quả trứng bồ câu này.

Quả nhiên, trứng bồ câu siêu ngon, không ai không thích ăn!

"Trứng chim cút! Trứng chim cút!" Nhạn Vãn Thu nắm hai tay không ngừng đập lên mặt bàn, hò hét tên quả trứng đang ao ước trong lòng.

"Được rồi, lột cho em này." Tôi kéo quả trứng chim cút qua, tiếp nhận việc của Nhạn Không Sơn lúc trước.

Họ gọi sáu, bảy quả trứng chim cút. Nhạn Vãn Thu ăn hai quả rồi không ăn nổi nữa. Còn lại tôi lột cho Nhạn Không Sơn nốt. Anh nhận lấy và ăn hết.

Thanh toán tiền xong chúng tôi ra về, mới đi được vài bước đã bị một chủ quầy bói toán gọi lại.

"Từ từ!"

Đối phương mặc một bộ quần áo vải lụa mỏng lẳng lơ kỳ lạ, đeo khăn che mặt màu đỏ, trước mặt có một quả cầu pha lê trong suốt.

"Hai vị muốn tính nhân duyên không?" Cô gái kia chớp hàng mi rậm, nháy mắt với Nhạn Không Sơn một cái.

Nhạn Không Sơn liếc cô nàng một cái rồi nói: "Tôi không tin thứ đồ này." Nói xong liền xoay người rời đi, tựa như cực kỳ khinh thường.

Thật ra tôi rất tò mò, nhưng anh đi rồi nên tôi cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.

Giọng của cô chủ quán mang theo ý cười mơ hồ truyền tới từ phía sau: "Người không tin vào tình yêu cuối cùng sẽ bị thần tình yêu hung hăng trả thù đấy!"

Tôi nhìn biểu cảm của Nhạn Không Sơn một cái, chỉ thấy anh không dao động chút nào, trị số đã hơi không vui chuyển thành màu đỏ.

Lời vừa rồi của anh cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc là anh không tin tình yêu hay là không tin loại thầy bói này?

Trước khi rời khỏi chợ đêm, Nhạn Vãn Thu lại vừa ý một cái chong chóng bảy màu nên ồn ào đòi mua. Nhạn Không Sơn mua hai cái, một cái cho cô bé, một cái đưa tới trước mặt tôi.

Tôi trừng lớn mắt, ngơ ngác hỏi: "Em cũng có sao?"

Anh cong môi lên một cái, tâm tình nhanh chóng khôi phục lại: "Bạn nhỏ đều có cả."

Tôi nhận lấy cái chong chóng, nhẹ nhàng gảy cánh quạt, vô cùng thích món quà này nên cũng không thèm để ý đến việc anh gọi cậu là "bạn nhỏ".

Nhạn Không Sơn giúp tôi tìm được Tiểu Quy Vương của ông nội trước rồi mới tạm biệt tôi để đi sang bãi đỗ xe có động cơ bên cạnh tìm xe của mình.

Tôi cắm cái chong chóng lên đầu xe rồi mới vặn tay lái và lái ra khỏi bãi đậu xe.

Đường về nhà không phải chỗ nào cũng có đèn đường chiếu sáng. Có đôi khi tiến vào một con đường nhỏ tối om, trừ một hai con mèo hoang đột nhiên vọt ra ra thì còn có thể đạp trúng vũng nước không biết đã đọng bao lâu trên mặt đất nữa, khiến người ta chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ rời khỏi nơi đó.

Lúc sắp về đến nhà, bầu trời phía xa bỗng bùng lên những chùm pháo hoa rực rỡ, giống như những đóa hoa sặc sỡ tô điểm cho bầu trời đêm mùa xuân.

Chắc là mười giờ rồi. Nghe Tôn Nhụy nói mười giờ đêm ở bãi biển sẽ có biểu diễn bắn pháo hoa.

Con đường dưới chân đã có tuổi rồi, đèn đường cũng như răng nanh người già vậy, cách vài bước lại thiếu mất một cái. Tôi vặn đèn của Tiểu Quy Vương lên mức cao nhất rồi mà phạm vi chiếu được vẫn vô cùng có hạn.

Tôi chỉ có thể giảm tốc và di chuyển cẩn thận hơn.

Lúc này có tiếng động cơ ô tô truyền tới từ phía sau. Có lẽ đối phương đang bật đèn pha vì nó chiếu rất xa, tầm nhìn trước mắt tôi lập tức được mở rộng sáng loáng.

Đường cũng không phải rất rộng, khó khăn lắm mới đủ một chiếc xe tải đi qua thôi. Tôi đi nép vào bên vỉa hè, muốn để chiếc xe phía sau đi trước. Nhưng đối phương lại chỉ từ từ đi phía sau chứ không vượt qua tôi.

Tôi khó hiểu quay lại nhìn. Vì đèn chói mắt quá nên suýt thì tôi lái xe xuống cống luôn.

Tiếng còi ô tô vội vàng vang lên như đang trách tôi không cẩn thận. Theo sau đó là giọng nói có vẻ từ tính hơn thường ngày của Nhạn Không Sơn vang lên trong bóng đêm.

"Đừng quay đầu lại, đi trước đi."

Tôi vô thức nhấn ga hơi quá đà khiến trái tim bé bỏng gần như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

"Anh, sao anh lại đi vào đây?"

Vì con đường này hẹp nên mặc dù gần như không có nhiều ô tô chạy tới nhưng tôi cứ tưởng Nhạn Không Sơn đã sớm đi về theo đường khác rồi.

"Vì muốn xem pháo hoa." Giọng điệu của Nhạn Không Sơn rất thản nhiên.

Thật lãng mạn phải không?

Buổi biểu diễn pháo hoa ở bãi biển xa xa vẫn chưa chấm dứt, thỉnh thoảng vẫn còn một hai đóa hoa mỹ lệ lóa mắt nổ oành giữa nền trời đêm. Quả thật con đường này là nơi lý tưởng để thưởng thức biểu diễn pháo hoa, dựa vào giọng điệu thì không thể đoán ra có phải anh đang nói dối hay không.

Nhưng không sao, trong lòng tôi đã nhận định rằng anh vì tôi nên mới cố ý đi đường vòng rồi.

Bấm còi hai lần, tôi giơ một cánh tay lên vẫy mạnh, đón gió cười nói: "Các khán giả đang xem pháo hoa, đừng bị bỏ lại phía sau nha, hãy theo sát hướng dẫn viên Dư, điểm dừng chân tiếp theo là ngôi nhà ấm áp đáng yêu của ngài đây!"

Xe của Nhạn Không Sơn cứ chiếu đèn từ phía sau cho tôi như thế cả một đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro