Chương 26: Không xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng cấp cứu đang rất bận rộn, rèm cửa hai bên trái phải của giường bệnh đều được kéo lên, bên tai vang lên những âm thanh xa lạ của máy móc và tiếng la hét khẩn cấp của nhân viên y tế.

Sắc mặt của Nhạn Vãn Thu vẫn còn rất yếu ớt, cô bé đã thay một bộ quần áo bệnh nhân dành cho trẻ em. Nhìn thân hình gầy gò nhỏ bé của em nằm trên giường bệnh trông cực kì đáng thương.

Cô bé từ từ nhắm hai mắt, các dấu hiệu sinh tồn(*) đã đạt mức ổn định, tất cả đều mạnh khỏe.

(*) Dấu hiệu sinh tồn: là một nhóm bao gồm 4 - 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có 4 dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở.

Mặc dù là giữa mùa hè, nhưng điều hòa ở phòng cấp cứu rất mạnh mà trên người tôi nửa khô nửa ướt nên tôi có hơi lạnh một chút.

Tôi trùm chăn thật chặt, đến giờ tay chân của tôi vẫn lạnh buốt, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra vẫn khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Từ khi cầu treo sụp đổ đến khi ngồi ở đây đã qua một tiếng đồng hồ. Một tiếng này, ít nhất một nửa thời gian phải dùng "chấn động lòng người" thì mới mô tả được.

Sau khi vớt Nhạn Vãn Thu từ trong nước lên bờ, tôi phát hiện rằng cô bé đã không còn thở nữa, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Cô bé vẫn là một cô nhóc tung tăng nhảy nhót lúc đi ra khỏi cửa với tôi mà giờ đây, em đã im lặng không động đậy. Không nói đến những gì Nhạn Không Sơn nghĩ, ngay cả bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được.

"Đừng lo lắng đừng lo lắng, tớ tới, tớ tới rồi đây!" Tôn Nhụy đẩy Văn Ứng ra và bắt đầu hô hấp nhân tạo: "Trước đây tớ là người cứu hộ bãi biển."

Động tác của cô ấy rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, ấn ép mười lăm lần, thổi hơi hai lần, cứ như thế lặp đi lặp lại. Mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn chằm chằm cảnh này, tôi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ băng giá của Nhạn Vãn Thu và thầm cầu nguyện em ấy sẽ tỉnh lại trong một giây sau.

Có lẽ ông trời cũng không đành lòng để cô bé đang còn nhỏ mà lại gặp bất hạnh như vậy. Không lâu sau khi Tôn Nhụy bắt đầu ép tim lần thứ ba, Nhạn Vãn Thu bỗng nhiên nghiêng đầu rồi ho ra một ngụm nước lớn, lông mi khẽ run rẩy và cô bé mở mắt ra.

"Tỉnh rồi, cô bé tỉnh rồi!"

Thấy vậy, những người xung quanh vui mừng vỗ tay hoan hô, Tôn Nhụy thả lỏng tinh thần, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất, thở hổn hển.

Tôi ôm Nhạn Vãn Thu vào trong lòng, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động: "Không sao không sao, ổn rồi Thu Thu à..."

Có người ở hiện trường gọi xe cứu thương. Khi được nhân viên y tế khiêng cáng lên núi thì Nhạn Vãn Thu đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng quần áo trên người ướt đẫm làm em lạnh đến phát run.

Nhân viên y tế phát chăn cho những người bị rơi xuống nước, thấy chúng tôi vẫn còn tinh thần nên họ hỏi rằng chúng tôi có muốn tự mình đến bệnh viện hay không.

Tôi sợ tình trạng của Nhạn Vãn Thu lại chuyển xấu, dù sao vừa rồi em ấy đã không còn hơi thở. Vì lý do an toàn nên đành phiền họ đưa tôi đi cùng một chuyến.

Vì vậy, xe cứu thương đã đưa Nhạn Vãn Thu và tôi đến bệnh viện, phía sau là Văn Ứng và Tôn Nhụy lái xe đi theo.

Sau khi nhiệt độ cơ thể Nhạn Vãn Thu khôi phục, cô bé bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi lên xe. Tôi ôm cô bé cùng tấm chăn vào trong lòng mình và cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi xe cứu thương đến bệnh viện, nhân viên y tế yêu cầu tôi đưa Nhạn Vãn Thu vào phòng cấp cứu trước, bác sĩ trực sẽ đi khám rồi sẽ quyết định xem có làm thêm kiểm tra hay không.

Tôn Nhụy ở lại giúp tôi chăm sóc Nhạn Vãn Thu, còn Văn Ứng thì về nhà lấy quần áo sạch sẽ mang đến.

Sau khi tôi đi một vòng nộp tiền chụp chiếu và trở lại phòng cấp cứu thì cảm giác căng thẳng yếu đi, cảm giác mệt lả như vừa mắc bệnh nặng ập đến. Nếu như không phải bây giờ không đúng chỗ, cũng không đúng thời điểm thì tôi chỉ muốn nằm xuống và ngủ luôn...

Cuộc đời tôi không dài cũng chẳng ngắn, mười tám năm qua mới trải qua một lần chứng kiến cái chết -- Vào năm tôi tám tuổi, bà tôi mất, bố vội đưa mẹ con tôi về đảo để chịu tang.

Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi luôn đem chuyện đó ra kể. Bà cho rằng từ việc bố tôi không thăm mẹ của mình thường xuyên trong vài chục năm, có thể thấy ông là một người máu lạnh và kỳ lạ như thế nào.

"Trong mắt ba con chỉ có công việc, chỉ có tiền mà thôi, coi thường ba mẹ, chối bỏ xuất thân của mình. Ông ấy cưới mẹ cũng chỉ vì mẹ có hộ khẩu ở thành phố lớn!" Về cách để chỉ trích chồng cũ, mẹ tôi có thể nói là đã nắm giữ tinh túy, đả thông hai mạch Nhâm Đốc(*), tự học không cần thầy dạy luôn.

(*) Hai mạch Nhâm Đốc: mạch Nhâm kiểm soát tất cả các kinh âm (bao gồm ba đường kinh âm trong cánh tay và ba đường kinh âm nằm ở đùi trong), mạch Đốc kiểm soát tất cả các kinh dương (bao gồm thủ tam dương kinh và túc tam dương kinh). Khi đả thông hai mạch này thì khí huyết sẽ được lưu thông.

Không phải tôi nói thay cho ba tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy đây có thể không phải do ông tự mình giở trò bướng bỉnh.

Bà nội mất vì bệnh ung thư, bà bị bệnh đã hai năm, chỉ cách thành phố Cầu Vồng có hai giờ lái xe, chỉ sau một cuộc điện thoại, bà cứ thế đi mà không để ông nội thông báo cho đứa con trai duy nhất của mình.

Tôi vẫn nhớ bố tôi ôm chiếc quan tài thủy tinh và khóc như một đứa trẻ đi lạc mà không tìm được đường về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố đau buồn như vậy kể từ khi tôi chào đời đến bây giờ.

Cho nên tôi nghĩ rằng đánh giá của mẹ về ba tôi có phần sai lầm và không công bằng.

"Miên Miên..." Nhạn Vãn Thu đã tỉnh dậy từ lúc nào và gọi tôi nhẹn nhàng.

Tôi vội vàng cúi người hỏi: "Sao vậy em?"

Phim chụp X-quang của cô bé cho thấy phổi em còn nước đọng, bác sĩ nói tốt nhất nên ở lại bệnh viện để theo dõi, Tôn Nhụy sẽ làm thủ tục bây giờ, và cô bé sẽ được chuyển đến khoa nhi sau đó.

"Sau này anh sẽ không dám đưa em đi chơi nữa phải không ạ?"

Cô bé giơ tay lên hướng về phía tôi, tôi để em nắm chặt lấy ngón tay của mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu vì câu hỏi này.

"Anh còn sợ em không chịu đi cùng anh ấy chứ." Tôi lắc lắc ngón tay mình, bày tỏ sự lo lắng của tôi: "Cho dù em chịu đi, A Sơn cũng sẽ không đồng ý cho em đi."

Nhạn Vãn Thu suýt chết, nhà nào sẽ yên tâm giao con của họ cho tôi chứ?

"Không đâu." Lực tay của Nhạn Vãn Thu mạnh hơn một chút: "Em và A Sơn đều không trách anh. Em thích Miên Miên, anh chưa bao giờ coi em như một đứa trẻ tàn tật..."

Tôi ngắt lời cô bé: "Anh đã coi em như một đứa trẻ tàn tật mà. Nếu không vì sao anh lại luôn bế em chứ?"

Cô bé im lặng một giây, như thể hơi giận tôi, cô bé rụt tay về, cặp lông mày nhíu lại.

"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ không thích anh nữa đâu đó!" Cô bé hơi cáu kỉnh.

Tôi bật cười, chủ động nắm lấy tay cô bé, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, anh hiểu ý em mà. Anh không cảm thấy em có điều gì khác với mọi người cả, khuyết tật cũng không có gì to tát hết. Thực ra để anh nói cho em biết một bí mật, anh cũng bị bệnh, năm anh mười tuổi không cẩn thận từ trên cây ngã xuống liền bị bệnh."

Nhạn Vãn Thu vẫn còn hơi hơi tức giận nhưng lập tức mở to đôi mắt khi nghe tôi nói vậy. Cô bé cẩn thận hỏi tôi: "Anh cũng bị bệnh ạ? Anh, anh bị bệnh gì vậy ạ?"

Tôi chỉ chỉ trán mình và nói: "Ở đây hỏng rồi."

Nhạn Vãn Thu tràn đầy sự không tin tưởng, một lúc sau mới tiêu hóa được rồi hỏi: "Đầu óc anh hỏng rồi?"

Tôi gật gật đầu: "Bác sĩ nói rằng cả quãng đời còn lại của anh có thể sẽ không khỏi được."

Điều này không tính là lừa cô bé, một thứ giống như "Cảm giác kèm", nói một cách khó nghe hơn là hệ thống nhận thức của não bị lỗi, tên gọi tắt là "Đầu óc có bệnh."

Nhạn Vãn Thu nhìn tôi với vẻ thương cảm vô hạn: "Vậy thì anh thảm ghê. Em chỉ là không có chân, nhưng anh là không có đầu óc nha."

Tôi: "..."

Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô bé rằng đầu óc tôi hỏng nhưng không phải là bị thiểu năng trí tuệ. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, tôi vô thức quay đầu lại, thấy Nhạn Không Sơn đang thở gấp, cảm ơn ai đó rồi vội vã bước vào.

Giá trị tâm trạng của anh chỉ có bốn mươi mấy, vẫn còn xanh như vậy. Trông anh ấy giống như có thể nổi giận bất cứ lúc nào.

Tôi lo lắng đứng dậy khỏi ghế, biết ý lùi sang một bên để anh đến xem xét tình hình của Nhạn Vãn Thu.

Anh lướt qua tôi như một cơn gió, như một con chim én bay vụt qua màn mưa.

"Con thấy thế nào rồi? Còn thấy không thoải mái ở chỗ nào nữa không?" Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve phần đỉnh tóc mềm mại của Nhạn Vãn Thu.

Thân hình cao lớn của anh bao phủ hoàn toàn cô bé đang nằm trên giường, so với anh thì chiếc giường có vẻ không rộng rãi đến vậy.

"Không có ạ, con rất khỏe. A Sơn đừng lo lắng."

"Vậy thì cậu ở đây với con. Nếu con cảm thấy trong người không thoải mái thì nhất định phải nói luôn với cậu đấy."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Nhạn Không Sơn hạ thấp người xuống và có vẻ như hôn lên trán của Nhạn Vãn Thu. Sau đó anh đứng thẳng dậy và quay lại nhìn về phía tôi.

Đột nhiên, cơ thể tôi căng cứng và tôi không khỏi rùng mình.

Đây là... muốn, muốn tính sổ với tôi sao?

Tôi rũ mắt xuống, có một chút sợ hãi nhìn thẳng vào anh: "Em xin..."

Tôi chưa kịp nói "lỗi" thì Nhạn Không Sơn đã vươn tay ôm lấy tôi, dùng sức vòng qua eo và vai của tôi, hoàn toàn "vò" tôi vào trong lòng của anh.

Anh ấy chưa lên tiếng chào hỏi tôi cho nên tư thế của tôi khi bị anh ôm có hơi kỳ quái. Hai tay nắm trước ngực, siết chặt góc tấm chăn, vì cái ôm thật chặt này mà tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của cả hai trái tim.

Một mùi hương thuốc lá nhàn nhạt quanh chóp mũi tôi, xuyên qua lớp vải mỏng, truyền tới nhiệt độ cơ thể nóng rực như thiêu đốt của Nhạn Không Sơn, nhanh chóng sưởi ấm cơ thể có phần lạnh lẽo của tôi.

Bên tai truyền đến tiếng thở dài cực nhẹ, dường như chỉ đến lúc này anh ấy mới thực sự buông xuống trái tim đang treo lơ lửng.

Tại sao chỉ là một cái ôm mà đã khiến đầu óc tôi choáng váng như say rượu vậy chứ?

Coi như đầu óc tôi không tốt, tôi vẫn cảm nhận được sự kỳ lạ của cái ôm này -- Nó vượt quá phạm vi của một người bạn bình thường.

Nhưng... bầu không khí lúc này đang rất tốt, cái ôm này lại rất dễ làm người ta nghiện, tôi thực sự không muốn cắt ngang nó.

"Á!"

Dù tôi không muốn cắt ngang, người khác cũng sẽ đến chen ngang.

Cuối cùng Tôn Nhụy cũng đã hoàn thành các thủ tục, khi cô ấy đến gần thì thấy Nhạn Không Sơn và tôi đang ôm nhau, cô ấy liền buột miệng kêu lên.

Thuận theo tiếng kêu này thì Nhạn Không Sơn đã buông lỏng cái ôm ra. Tôi đang cảm thấy tiếc hận trong lòng thì cảm nhận được lòng bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu mình.

"Cảm ơn em."

Tôi bối rối nhìn lên.

Nhạn Không Sơn liếc nhìn Nhạn Vãn Thu, sau đó lại nhìn về phía tôi: "Cảm ơn em vì đã cứu được con bé."

Tôi sững sờ.

Anh ấy không những không trách tôi, thậm chí còn cảm ơn tôi?

Tôi không biết tại sao, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối hơn là anh ấy trực tiếp trách tôi vì đã không chăm sóc tốt cho Nhạn Vãn Thu.

"Vâng, vâng ạ..." Tôi lắp bắp nói: "Thật ra, công lao chính là của Tôn Nhụy ạ. Nếu không phải cậu ấy cấp cứu kịp thời thì Thu Thu... Thu Thu đã..." Tôi nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

"Đâu có đâu có, do bé Thu Thu là cát nhân thiên tướng(*), luôn có thể biến nguy thành an."

(*) Cát nhân thiên tướng: thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là người tốt sẽ được trời cao giúp đỡ. Nó thường được dùng như một lời an ủi cho những người đau ốm hoặc gặp khó khăn, bất hạnh.

Nhạn Không Sơn cảm ơn Tôn Nhụy rồi lấy điện thoại ra muốn chuyển tiền trả cô.

"Thật ra không vội..." Tôn Nhụy nói vậy nhưng tốc độ lấy điện thoại ra cũng rất nhanh.

Văn Ứng lấy hai bộ quần áo ở nhà mang tới, đưa cho tôi và Tôn Nhụy thay.

Cuối cùng, khi tôi mặc quần áo khô vào, tôi có ảo giác mình như được đầu thai làm người lần nữa vậy.

Nhạn Không Sơn muốn ở lại chăm sóc, Văn Ứng và Tôn Nhụy định về khi thấy không còn gì để mình giúp đỡ nữa. Tôi thực sự muốn ở lại, nhưng bệnh viện chỉ cho phép một người lớn ở lại chăm sóc mà thôi, với lại... nếu tôi không về nhà, sợ là không giấu được ông nội tôi.

Tôi đã đồng ý với Nhạn Vãn Thu là sẽ đến thăm em vào ngày mai, tôi rời đi với Tôn Nhụy và Văn Ứng.

Nhạn Không Sơn tiễn chúng tôi đến cửa thang máy. Thang máy rất nhanh đến, khi tôi bước vào thì thấy anh vẫn đứng ở đó.

"Anh quay lại đi ạ." Tôi nói.

Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn cửa thang máy đóng lại từng chút một.

Ánh mắt chúng tôi đan xen với nhau, ánh mắt tôi dính chặt vào gương mặt anh, quên cả chớp mắt.

Anh ấy cũng nhìn chằm chằm vào tôi, cho đến khi ánh mắt dính nhau như tơ sen bị cánh cửa thang máy lạnh băng cắt đứt.

Giá trị tâm trạng của anh ấy vẫn không cao, và anh ấy cũng không hề chuyển hồng khi đối mặt với tôi.

Tôi không chắc liệu anh ấy có biết về sự mập mờ này giữa chúng tôi hay không.

Từ khi gặp anh ấy, tôi không thể chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro