Chương 4: Tôi không nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách của Tôn Nhụy vẫn chưa tìm được nên cô chỉ có thể chờ đến lần sau. Ngoài mặt thì nói "Tiếc thật!" nhưng trị số cảm xúc trên đầu vẫn không hề giảm sút. Cuối cùng, cô ra về tay không còn tôi lại mua được một quyển tiểu thuyết võ hiệp xuất bản vào thập niên 90.

"Vừa nãy ông chủ nói với tớ nhân viên nhà anh ấy được chào đón lắm đó, cậu phải thật cố gắng mới được nha." Tôi cúi đầu lật xem quyển sách, đọc sơ qua cốt truyện.

Anh hùng mỹ nhân, hiểu lầm ngã xuống sườn núi, chân tướng bại lộ, dắt nhau ở ẩn. Mô-típ khá cũ nhưng cách hành văn cũng không tệ lắm.

"Cậu nói chuyện với ông chủ rồi?" Tôn Nhụy kinh ngạc hỏi: "Vậy anh ấy có nói Văn Ứng thích kiểu con gái như thế nào hay không?"

Tôi khép sách lại, hai tay chắp ra sau lưng.

"Để tớ nhớ xem," Tôi ra vẻ trầm tư: "Hình như anh ấy nói, anh trai kia thích kiểu cấm dục, không thích quá chủ động."

Tôn Nhụy nhíu đôi lông mày lại, vừa sốc vừa có một chút không dám tin.

"Không nhìn ra anh ta lại có khẩu vị này."

Tôi cười nói: "Không nhìn ra cậu cũng là phái ăn thịt nha."

Mấy năm nay Tôn Nhụy nuôi tóc dài, da màu lúa mì khỏe khoắn, trông vừa sáng sủa vừa hoạt bát, toàn thân từ trên xuống dưới tìm không thấy một xíu tục nào. Nhìn cô ấy, bạn sẽ đoán cô là một kiện tướng chạy cự li dài, một hoạt náo viên hay là một thiếu nữ giúp cha quản lý vườn trái cây trên đảo nhỏ chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ đây là một cô gái có dục vọng mãnh liệt, chỉ để ý đến kích thước của đàn ông.

"Con người đều mưu cầu dục vọng để sống mà, tớ chỉ hiểu rõ hơn so với số ít người mà thôi." Cô không chỉ thẳng thắn với dục vọng mà miệng cũng rất độc: "Tớ xem thường nhất là những người cứ nói đến chuyện tình dục là biến sắc, mở miệng ra thì một tiếng trinh tiết, hai tiếng cũng trinh tiết, luôn đem mấy phong tục cặn bã thời phong kiến ra làm khuôn mẫu. Buồn nôn!"

Mặc dù chỉ là hòn đảo nhỏ, nhưng vì có lợi thế về điều kiện địa lý nên từ trước đến nay đảo Thanh Mai luôn là địa điểm nghỉ mát nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước. Hàng trăm năm nay, người nước ngoài xây trường học, bệnh viện, trường đua ngựa và phát tài ở đây. Không ít người còn kết hôn sinh con cùng với dân bản xứ, sinh ra đời sau xinh đẹp, thay đổi diện mạo của cư dân địa phương, cũng tạo nên phong tục cởi mở cho nơi này.

Bà cô chính là con lai, lúc trẻ thì rõ ràng hơn một chút, mũi cao mắt sâu mắt xanh. Nghe nói mẹ bà là người nước ngoài, khi sinh đứa bé thứ hai thì rong huyết qua đời. Về sau cha của bà tái giá, mẹ kế đối đãi hà khắc, động tí là đánh chửi khiến bà cực kỳ thất vọng với gia đình và hôn nhân, mới hai mươi tuổi đã muốn vào 'Phòng bà cô'.

"Vâng vâng vâng, buồn nôn buồn nôn." Tôi phụ họa với Tôn Nhụy, đi đến trước một sạp bán nước trái cây mua một ly nước dưa hấu ướp lạnh.

Nước trái cây ngọt mát vào miệng, tiết trời dường như không còn quá nóng ngay tắp lự.

Tôi thở ra một hơi thật dài, tiếp tục đi về phía trước. không biết Tôn Nhụy nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên lại gần thấp giọng hỏi: "Dư Miên, có phải cậu vẫn còn là trai tân phải không?"

Suýt chút nữa tôi đã phun ngụm nước dưa hấu ra ngoài, ho cả buổi rồi hoảng sợ nhìn về phía cô: "Cậu, cậu muốn làm gì?"

Tôi ôm lấy ngực, cực sợ hãi, sợ cô đột nhiên biến thành màu vàng rồi ra tay với thiếu nam đơn thuần như mình.

"Hồi cấp ba cậu đã thích ai chưa? Cậu đẹp trai như vậy, tớ không tin không có bạn gái nào thích cậu." Cô chun mũi một cái: "Cậu mà không yêu sớm thì tiếc quá trời."

Ra là chuyện này. Tôi bình tĩnh lại, gỡ cảnh báo xuống.

Năm lớp mười đúng thật là có bạn nữ tỏ tình với tôi, nhưng giới tính khác nhau, tôi thực sự không có cách nào yêu đương với cô ấy nên đã từ chối.

Đến năm lớp mười một, tôi cho rằng Phó Duy mang một màu hồng phấn trên đỉnh đầu là vì thích tôi nên đã ngốc nghếch nói với cậu ta "Có thể thử xem". Sau đó, không có sau đó nữa...

Thái độ của Phó Duy đối với tôi thay đổi đột ngột, tránh tôi như tránh rắn rết. Thậm chí còn đi lan truyền khắp nơi nói tôi là kẻ biến thái, khiến người khác đều cô lập tôi, xa lánh tôi. Đến đó, con đường yêu sớm của tôi cũng bị chặt đứt luôn.

Tôi cắn ống hút nói: "Tiếc gì mà tiếc, lúc nên học tập thì phải học tập cho giỏi. Vả lại... Sao cậu biết mùa hè này tớ không tìm được đối tượng chứ?"

Tôn Nhụy nghĩ nghĩ, tán đồng nói: "Cũng phải, nói không chừng cậu lại bất ngờ có một cuộc gặp lãng mạn đấy."

Một cuộc gặp gỡ lãng mạn...

Bất giác, một bóng người cao lớn hiện lên trong đầu, bên tai dường như có gió phất qua, tiếng chuông leng keng vang lên.

Tôi cắn ống hút, đúng lúc dừng trước tủ kính một tiệm quần áo. Trong tủ trưng bày ngoại trừ ma-nơ-canh bằng nhựa thì còn trưng bày một chiếc kính to lớn chạm đất, đúng lúc phản chiếu lại hoàn toàn hình dáng lúc này của tôi.

Khóe môi cong cong cười, ánh mắt sáng ngời, đỉnh đầu có một chuỗi số màu hồng, tâm trạng tốt đến không tưởng.

Tựa như một con mèo nhỏ nghịch ngợm, bạn không chú ý đến nó, nó sẽ không kiêng nể gì mà làm mưa làm gió trên đỉnh đầu của bạn, đợi đến khi bạn chú ý tới, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau cũng đủ để nó chạy trốn khỏi bạn. Màu hồng nhanh chóng biến thành xám nhạt, tốc độ biến mất nhanh đến mức tôi gần như hoài nghi rằng có phải vừa rồi mình bị hoa mắt hay không.

Chẳng lẽ mình nhìn lầm thật? Sao tôi lại có thể thích một người mình mới gặp có vài lần chứ? Tôi luôn là phái lâu ngày sinh tình mà...

Tôi lại nghĩ về Nhạn Không Sơn, nghĩ đến bàn tay to lớn, đôi mắt đen sâu hút, đôi chân thẳng tắp...

Xem đi, lần này trên đỉnh đầu tôi đã không còn màu hồng nữa.

Đệt, nó vàng rồi.

Tôi mắng thầm một tiếng, yếu ớt vịn tủ kính pha lê, trong lòng rối như tơ vò.

Chẳng lẽ tôi thật sự là một kẻ háo sắc, vừa gặp đã yêu Nhạn Không Sơn?

Biểu cảm phức tạp này rất nhanh đã khiến Tôn Nhụy đứng cạnh phát hiện ra.

"Cậu làm gì thế?" Cô thì thầm với vẻ mặt kỳ quặc: "Thì ra khẩu vị của cậu là vậy hả?"

"Cái gì?"

Tôi hoang mang nhìn về phía tủ kính lần nữa, kết quả chỉ thấy hai con ma-nơ-canh mặc nội y viền ren gợi cảm đang vuốt tóc tạo dáng với tôi. Hóa ra đây là cửa hàng đồ lót cho phụ nữ...

Tôi lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt đoan chính: "Là vầy, hình như tớ đã quên mất sinh nhật của mẹ rồi, hồi nãy vừa mới nhớ ra nên trong lòng có hơi tiếc." Nói xong, vì để tăng cường hiệu quả, tôi còn khẽ cười với Tôn Nhụy.

Tôn Nhụy không nghi ngờ gì: "À, thế hả, vậy cậu có muốn tặng quà bù hay không? Nếu cậu ngại, tớ có thể vào mua giúp cậu."

Tôi cảm ơn ý tốt của cô ấy, tỏ vẻ cảm động, sau đó từ chối.

Chúng tôi đi dạo thêm một lát rồi ngồi xe buýt trở về nhà. Tôn Nhụy chào tạm biệt tôi ở trạm xe, trước khi đi còn căn dặn tôi phải tạo quan hệ tốt với hàng xóm, giúp cô nghe ngóng thêm chuyện của Văn Ứng. Tôi đang có tâm sự nên miệng liên tục đồng ý. Đồng thời cảm thấy phiền não, nơi bí ẩn trong lòng lại rất rõ ràng, phiền não chỉ là ý nghĩ lừa mình dối người mà thôi, thật ra tôi rất hài lòng về tấm chiếu manh mà Tôn Nhụy đã đưa cho mình.

Trong tim tôi như có một chú chim sẻ, nó bay nhảy liên hồi, mà tôi thì lại không thể khống chế nó được.

[Tôi tìm được quyển 'Kỵ sĩ' này trong một hiệu sách cũ trên đảo, rất thú vị]

Giới trẻ bây giờ gần như ai cũng đều dùng từ một đến hai tài khoản trên mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống và biểu đạt tình cảm của mình.

Tôi cũng có. Không chỉ có mà còn sử dụng khá tốt, dựa vào việc chia sẻ ảnh chụp thường ngày, phối hợp với vài dòng status, hai năm qua cũng thu được gần 30 nghìn người theo dõi. Mỗi lần đăng bài có thể nhận không ít bình luận.

Giao tiếp qua mạng kiểu này giúp tôi thấy thoải mái hơn, tôi không phải lo đối phương là người hay quỷ, càng không cần phiền não đối phương có phải đang khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo hay không.

Sau đó có rất nhiều bình luận, có người hỏi nội dung sách như thế nào, cũng có người hỏi là hiệu sách nhà nào trên đảo.

Dân mạng A: Hồi trước tôi có đến đảo Thanh Mai du lịch, tôi cảm thấy nơi này cực kỳ nhàn nhã, rất thích hợp để dưỡng lão.

Dân mạng B: Mình đã ghé qua hiệu sách cũ trên đảo, đúng là rất nhiều sách nhưng cũng rất tạp nham, chính vì quá lộn xộn nên phải kiên nhẫn mới tìm được.

Dân mạng C: Đừng thấy 'Kỵ sĩ' như bây giờ mà lầm, bây giờ xem thì thấy nó hơi lạc hậu chứ với hồi đó nó đã tuyệt vời lắm rồi.

Tôi trả lời một vài bình luận, sau đó thoát khỏi phần mềm để đi ngủ.

Trước khi ngủ, tôi đóng ô cửa sổ luôn rộng mở lại, ban đêm vừa buồn chán vừa nóng, cái quạt điện nát này căn bản chẳng có tí tác dụng nào. Toàn thân tôi mồ hôi nhễ nhại, trằn trọc mãi ngủ không yên nên nửa đêm chỉ có thể dậy mở cửa sổ.

Vừa mở ra đã thấy trong căn phòng cách vách có một cô gái mảnh mai mặc váy trắng, tóc xõa ngang eo đi ra.

Nhạn Không Sơn và cô gái váy trắng lần lượt ra ngoài, tiễn người ra khỏi viện.

"Thật không..." Cô gái xoay người nói gì đó với Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn lắc đầu.

Cô ấy dường như hơi tiếc nuối, hai người không nói tiếp nữa, một người dần đi xa, một người đã khóa cửa sân.

Tôi cứ nghĩ tiếp đó Nhạn Không Sơn sẽ về phòng, nhưng anh lại ngồi lên băng ghế dài được đặt trong viện, châm một điếu thuốc hút và phì phèo.

Do khoảng cách xa nên tôi không thấy rõ mặt mày của anh. Chỉ thấy tay cầm điếu thuốc của anh đặt lên bàn gỗ trước người, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi khoanh hai tay lại đặt tại trên bệ cửa sổ, cái cằm tựa lên cánh tay. Anh nhìn phương xa, tôi thì nhìn anh.

Lấy điện thoại di động ra, tôi chụp vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, cập nhật trạng thái, cũng phối hợp thêm vài dòng chữ.

[Đêm dài đằng đẵng, không tài nào ngủ.]

Giờ này số người còn thức không nhiều, bình luận cũng không khá khẩm hơn, nửa ngày mà chỉ có hai ba cái.

Dân mạng A: Bấm ngón tay tính toán, tất cả mọi người đều bị mất ngủ.

Dân mạng B: Tui không phải vậy, tui không như thế, tui là đảng lệch múi giờ.

Dân mạng C: Mặt trăng to ghê, một đám mây cũng không có, xem ra ngày mai thời tiết tốt lắm đây!

Đặt điện thoại di động xuống, tiếp tục nhìn về phía Nhạn Không Sơn, anh ấy đã đứng lên, xem ra là đã hút xong điếu thuốc.

Bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng, tôi ghé vào trên bệ cửa sổ, hơi hơi buồn ngủ.

Bỗng nhiên, Nhạn Không Sơn thình lình nhìn về phía này, bắt được tầm mắt của tôi một cách vô cùng chuẩn xác.

Tôi không tránh kịp, cứng đờ duy trì tư thế nằm sấp, âm thầm cầu nguyện thị lực của Nhạn Không Sơn không tốt, không phát hiện tôi luôn nhìn trộm anh.

Nhà của ông nội và nhà của Nhạn Không Sơn cũng không nằm trên cùng một đường thẳng, hơi so le nhau, một trước một sau. Gian từ phòng tôi nhìn ra, đối diện với viện tử sát vách, chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ.

"Muộn như vậy mà còn chưa ngủ?" Nhạn Không Sơn bước đến hàng rào dưới tường, ngẩng đầu nhìn lên.

Ve sầu hơi ầm ĩ, nhưng tôi vẫn có thể nghe giọng anh rất rõ ràng.

Tôi thoáng ngửa mặt lên: "Nóng quá, không ngủ được. Sao anh cũng không ngủ?"

Tôi biết tại sao anh không ngủ, nhưng tôi cố ý hỏi.

Anh nhìn tôi một hồi, trả lời qua loa với tôi hết sức rõ ràng: "Bởi vì quá nóng nên tôi cũng không ngủ được."

Cuộc đối thoại không diễn ra quá lâu, anh vuốt vuốt gáy, gương mặt đầy vẻ mỏi mệt.

"Muộn quá rồi, tôi về ngủ đây." Anh xoay người, không quay đầu lại mà phất phất tay: "Cậu cũng ngủ sớm chút đi, cậu bạn nhỏ."

Tôi mím mím miệng, rất muốn hét lớn một tiếng với bóng lưng của anh, bảo anh thu lại chữ "Nhỏ".

Tôi không nhỏ. Bất kể là tuổi tác hay là "cậu bé", tôi cũng không nhỏ.

Đêm đó tôi không nghe thấy tiếng vang của chuông gió nữa, Nhạn Không Sơn đã cất nó đi. Tôi ngủ thẳng đến mười một giờ. Sau một đêm mơ màng, tôi tỉnh lại và quên sạch chuyện đó, chỉ là tinh thần có hơi uể oải.

Sau khi rửa mặt, tôi gãi bụng xuống tầng một, xuyên qua phòng khách vào phòng bếp kiếm ăn. Khi đi ngang qua ghế sô pha gỗ lê kiểu cũ, đột nhiên tối thấy có chỗ nào đó sai sai, lùi lại mấy bước nhìn về bé gái đang ngồi trên ghế sa lon xem TV.

"Sao em lại ở đây?" Tôi hơi bối rối.

Nhạn Vãn Thu đong đưa đôi chân nhỏ nhắn, cô bé đang xem 'Spongebob', nghe thế thì xoay đầu qua.

"Hôm nay là cuối tuần, em không phải đi học."

"Vậy bố em đâu?"

"A Sơn vào thành phố mua sách, không mang em theo được nên đã để em ở đây đấy."

"Vậy ông nội của anh đâu?"

Cô bé chép miệng: "Ầy, ở phòng bếp nấu cơm đó."

Tôi xoay người đi tìm ông nội.

Ông nội thấy tôi thì đứng dậy, trong tay bưng một cái chén lớn, chào buổi sáng và bảo tôi ngồi xuống ăn mì, sau đó cất giọng gọi Nhạn Vãn Thu lại.

"Lát nữa ông đi bán trứng luộc nước trà, con ở nhà chăm sóc Thu Thu đàng hoàng nha."

Tôi không kịp phản ứng, đũa ngậm ở trong miệng, mì lại rơi về trong chén, sững sờ nói: "Hả?"

Ông nội nói tiếp: "Gần đây có nhiều du khách, trứng luộc nước trà đắt khách lắm, đến trưa đã có thể bán sạch rồi."

Nhạn Vãn Thu ăn mì bằng nĩa, ăn đến miệng toàn dầu là dầu, vậy mà cũng có thể theo kịp chủ đề.

"A Sơn nói gần đây việc làm ăn của tiệm sách cũng rất tốt, nghỉ hè đến rồi."

Sau bữa trưa, ông nội đẩy xe trứng luộc nước trà nhỏ của mình đi bán, tôi và Nhạn Vãn Thu cách bàn ăn mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong chốc lát tôi không biết nên ở với một bé gái năm, sáu tuổi như thế nào.

"Em xem truyện tranh không?"

"Em không biết chữ."

"Vậy chúng ta xem TV đi."

"'Spongebob' đã chiếu hết rồi."

"... Thế game điện thoại?"

"A Sơn nói chơi nhiều không tốt cho mắt."

Tôi thua trận: "Vậy em muốn thế nào?"

Đôi mắt to của bé gái lóe sáng, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào với tôi, trên hai gò má hiện lên một lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Qua nhà em chơi Mario đi."

Nhìn vẻ mặt này mà xem, tôi biết cô bé chỉ chờ câu nói kia của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro