Chương 46: Đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là tới ngày báo danh với nhà trường, tôi không còn đến tiệm sách nữa mà chỉ ở nhà tập trung chuẩn bị cho khai giảng.

Ông nội thì cái gì cũng muốn tôi mang theo, ngay cả xà phòng và sữa tắm cũng nhét vào vali của tôi.

"Trường học cũng không phải ở nơi xa xôi hẻo lánh mà, đến đó con sẽ mua sau." Tôi lại phải bỏ từng thứ một ra lần nữa.

"Vậy thì con mang theo kem chống nắng đi. Con đi huấn luyện quân sự cũng phải mất nửa tháng đó. Thời tiết này mà không có kem chống nắng thì không được, da của con sẽ bị cháy nắng mất." Ông nội mạnh tay nhét một lọ kem chống nắng vào vali, không cho phép tôi lấy ra.

Bình thường tôi không có thói quen thoa kem chống nắng, nhưng dạo này ánh nắng mặt trời quả thực có hại hơn trước. Huấn luyện quân sự đều phải tập luyện ở ngoài trời, có bị rám nắng cũng không sao, tôi chỉ sợ bị cháy da. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn nên mang theo kem chống nắng đi.

Tối đến vừa ăn cơm xong, Nhạn Vãn Thu qua hỏi tôi và ông nội, có muốn đi siêu thị với họ không.

Trên đảo đảo Thanh Mai có không ít siêu thị và cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ có một trung tâm thương mại. "Siêu thị" mà Nhạn vãn Thu nói đến chính là trung tâm thương mại nằm ở đường Nam Phổ.

Bên trong có rạp chiếu phim, Karaoke, khu vui chơi cho trẻ em và nhiều nhà hàng. Đây là địa điểm chính mà người dân trên đảo hay lui tới lúc rảnh rỗi.

"Tốt quá rồi, chúng ta cùng đi luôn, vừa lúc đi xem Miên Miên cần mua gì nữa không, cháu chờ ở đây nhé." Ông nội lập tức đồng ý ngay, vào nhà lấy ví và chìa khóa rồi nhanh chóng đi ra.

Xe của Nhạn Không Sơn đang đậu ngay trước cổng sân. Ông nội và Nhạn Vãn Thu ngồi ở ghế sau còn tôi tất nhiên sẽ ngồi ghế cạnh người lái.

Lúc lên xe, tôi và Nhạn Không Sơn vô tình chạm mắt nhau, vì điều kiện xung quanh không cho phép nên tôi chỉ dám cười với anh và nói: "Làm phiền anh rồi." Giả bộ tỏ ra thật khách sáo.

Trên xe toàn là tiếng nói của ông nội và Nhạn Vãn Thu. Cô bé mới chỉ đi xa nhất cùng lắm là đến thành phố Cầu Vồng, ngập tràn tò mò về những nơi khác biệt so với đảo Thanh Mai mà thao thao hỏi ông nội về chuyến đi.

"Ông trứng trà ơi, tuyết có hình lục giác thật ạ?"

"Không phải đâu cháu, nó giống như bông ấy, trông trăng trắng còn lúc chạm vào sẽ cảm thấy lành lạnh." Dường như còn chưa hết lời, ông nói thêm câu nữa: "Ăn thì giống kem đá bào."

Nhạn Vãn Thu càng lúc càng tò mò hơn: "Nghe muốn ăn quá à."

Tới trung tâm thương mại, nơi lối vào như là thiên đường của trẻ con vậy. Không gian rộng rãi còn khắp nơi đều là trẻ em đùa nghịch, người lớn không phải cứ luôn chạy theo con nhỏ mà có thể nghỉ ngơi ở khu vực ngồi chờ phía ngã tư.

Khu vui chơi với đủ loại màu sắc đã thành công thu hút sự chú ý của Nhạn Vãn Thu, cô bé tiến tới rồi ngó cả vào bên trong với vẻ mặt đầy ao ước.

"Thu Thu, cháu có muốn vào chơi không?" Ông nội thấy được mong muốn của cô bé liền đề nghị: "Hay là ông dẫn cháu đi chơi nhé?"

Hai mắt Nhạn Vãn Thu sáng lên, bắt đầu đi hỏi Nhạn Không Sơn có cho phép không: "Được không ạ, A Sơn?"

Cô bé ngoan ngoãn hỏi như vậy còn có vẻ rất háo hức, nếu Nhạn Không Sơn không đồng ý thì đến tôi cũng không có cách nào nói nổi.

Quả nhiên, Nhạn Không Sơn không nói gì mà đồng ý ngay, chỉ nhắc cô bé chú ý an toàn và đừng đến những nơi quá nguy hiểm.

"Đi thôi đi thôi, ông với cháu cùng chơi." Ông nội dẫn Nhạn Vãn Thu đến khu vui chơi dành cho trẻ em, bộ dạng như thể ông mới là người không thể đợi để được đi chơi vậy.

Cuối cùng thì chỉ còn lại tôi và Nhạn Không Sơn cùng đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Thực ra tôi cũng chưa biết nên mua gì nữa nên cứ đi theo anh ấy thôi.

"Đã sắp xếp đồ đạc ổn chưa?" Đi tới khu gia vị, Nhạn Không Sơn lấy một chai xì dầu trên kệ, liếc nhìn và bỏ vào xe đẩy hàng, xong rồi tiếp tục tìm kiếm món đồ tiếp theo.

Tôi giúp anh đẩy xe hàng, nửa người trên tựa vào phần tay cầm, như thể mình bị thoái hóa cột sống đến nỗi không thể đi lại bình thường được.

"Ổn rồi ạ"

Nhạn Không Sơn cầm một chai rượu nấu ăn rồi bỏ vào trong xe, dường như chỉ đang thuận miệng nói qua: "Ngày đó anh sẽ đưa em đi."

Tôi ngừng đẩy xe chốc lát, đứng thẳng dậy và nói: "Bố em nói hôm đó ông ấy sẽ đến đón em".

Có thể bố tôi đã thực sự tỉnh ngộ rồi, hoặc là bị ông nội gọi điện mắng mỏ lúc nào mà tôi không biết. Khoảng thời gian này ông ấy thực sự muốn hàn gắn lại mối quan hệ bố con với tôi, thậm chí còn chịu khó gửi tin nhắn hơn so với trước kia.

Thật ra tôi thấy cũng không có gì đáng phải để tâm. Dù mẹ tôi luôn nói rằng ông không xứng đáng làm một người bố nhưng ông cũng không làm gì đến nỗi có lỗi với mẹ và tôi. Hơn nữa tôi không muốn ông nội cứ kẹt trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, suốt ngày chỉ luôn miệng nói về "đứa con trai bất hiếu". Dù sao đi nữa thì bố tôi vẫn là con trai của ông nội, ông sẽ không muốn nhìn thấy mối quan hệ không tốt giữa chúng tôi.

Nhạn Không Sơn nghe vậy chỉ thản nhiên "Ồ" một tiếng, cũng không có vẻ gì là nuối tiếc rồi di chuyển đến khu đồ ăn vặt.

Marshmallow, cốc chocolate và bánh que vị dâu đều là những thứ Nhạn Vãn Thu thích ăn, Nhạn Không Sơn cho hết vào xe đẩy hàng mà không hề do dự. Chẳng bù với người bố già mà ngay cả ngày sinh của tôi cũng không nhớ rõ, hình ảnh hai người bố hiện lên sao mà cứ như một trời một vực vậy.

Thích thật đấy. Trong thâm tâm tôi chợt có chút ước ao, thì ra tôi vốn không phải là không để tâm, có lẽ là vì chưa gặp điều gì khiến bản thân xúc động đến thế thôi.

Đúng lúc đó Nhạn không Sơn quay đầu lại, thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào anh mà khó hiểu nói: "Làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu, tất nhiên tôi sẽ không nói ra những tâm tư trong lòng mình đâu, như vậy thì kỳ lắm.

"Không có gì đâu, chỉ là em đang nghĩ xem còn thiếu gì nữa không."

Tôi lấy bừa một hộp chocolate rượu trên kệ và ngắm nghía, cảm thấy nó có vẻ không được ngon, tôi do dự cuối cùng vẫn đặt lại, không đủ can đảm để liều lĩnh.

Trước đây tôi hay cùng mẹ đi siêu thị, sau này việc học hành ngày càng bận rộn, lại có thêm nhiều phương thức mua sắm mới nổi lên nên tôi cũng không còn đi nữa. Tính đi tính lại thì cũng đã nhiều năm rồi tôi chưa đến một trung tâm thương mại nào, các món ăn vặt trên kệ bây giờ thực sự đa dạng khiến tôi mở mang tầm mắt.

Khoai tây chiên vị muối và giấm, bánh quy vị vải, khi đến khu trà lá, thế mà còn có cả ô long mơ xanh đặc sản của địa phương.

Ô long mơ xanh là vị gì vậy? Có chua không nhỉ?

Tôi cứ như ếch ngồi đáy giếng(*), nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

(*) Nguyên tác là 刘姥姥进大观园: "Bà Lưu tiến lộng lẫy viên" là hình ảnh ẩn dụ để chỉ những người chưa quen cảnh đời đã đến một thế giới phồn hoa và xa lạ. Được sử dụng để chế giễu những người thiển cận và thiếu hiểu biết, nó cũng có thể được sử dụng để hạ thấp hoặc cười nhạo chính bản thân.

Cứ thế xem tới xem lui, nhìn xong lại cẩn thận đặt chúng về chỗ cũ, không dám tùy tiện nếm thử.

Cuối cùng thì tôi chỉ mua một tuýp kem đánh răng và hai đôi tất cotton trông đi vào khá thoải mái.

Đến lúc tính tiền, vì ông nội không mang theo điện thoại di động nên Nhạn Không Sơn bảo tôi đến khu vui chơi cho trẻ em tìm họ trước, bảo mọi người chuẩn bị trước khi đi.

Tôi chạy đến chỗ vui chơi cho trẻ em vừa nãy thì thấy Nhạn Vãn Thu đang được một đám trẻ con vây quanh, ông nội thì đang ngồi cách đó không xa, không biết là đang tán gẫu với người ta cái gì còn cười nói rất vui vẻ.

Nhìn qua thấy các bạn nhỏ đều tỏ ra rất hứng thú, tiến lại gần hơn một chút còn nghe được những câu hỏi đầy hào hứng của mấy đứa nhỏ.

"Vậy thì nhìn cậu giống Hiccup(*) rồi nhỉ? Trông tuyệt quá."

(*) Là Hiccup Horrendous Haddock III trong How to Train Your Dragon

"Cậu lớn lên thì chân giả cũng sẽ lớn lên cùng à?"

"Mẹ tớ nói rằng chân giả rất đắt, không phải đứa trẻ nào cũng có thể đeo nó, phải là một bạn nhỏ phi thường mới được..."

Nhạn Vãn Thu chống eo, ưỡn ngực nhỏ, giơ một chân giẫm lên những khối gỗ xếp bên cạnh, hoàn toàn để lộ ra chiếc chân giả.

"Đúng vậy, tớ rất ngầu nha." Em ấy trả lời câu hỏi của từng người một: "Chân giả sẽ không phát triển, phải luôn thay đổi theo định kì. Nó đắt thật, nhưng mà bố tớ có tiền".

Các bạn nhỏ đều nhìn cô bé với vẻ đầy ngưỡng mộ, một cậu bé còn hỏi liệu cậu có thể chạm vào chân giả của em ấy một xíu hay không, nhưng lại bị một bé gái khác hình như là chị gái cậu ngăn cản.

"Không được nhá, đây là chân của con gái, con trai làm sao mà chạm vào được?" Vừa dứt lời thì cô bé đó cũng đổi vẻ mặt luôn, cười hì hì mà hỏi Nhạn Vãn Thu: "Tớ có thể chạm vào một chút thôi được không?

Nhạn Vãn Thu khi nghe ông nội miêu tả "tuyết" giống như vậy thì nhìn kem đá bào với vẻ mặt thèm nhỏ dãi, cứ quấn lấy Nhạn Không Sơn đòi mua.

Tôi thấy xem ra ông nội cũng muốn ăn lắm rồi, cứ nhìn cửa hàng đó mà nuốt nước miếng không ngừng, tôi liền tự bỏ tiền mua cho hai người họ.

Tôi mua hai bát kem đá bào, một bát có mứt dâu và một bát có mứt dứa. Ông nội và Nhạn Vãn Thu vừa ăn vừa lạnh đến rùng mình, thế mà vẫn cố ăn một lèo bằng hết, còn nháy mắt muốn nhờ chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc quý giá này.

Nhạn Không Sơn đỗ xe ngay trước cửa nhà ông nội, tôi chỉ mua hai món nên nói muốn xuống xe tự mình mở cốp tìm đồ, không ngờ Nhạn Không Sơn cũng đi xuống theo.

Anh lấy trong cốp xe ra một túi đồ đưa cho tôi, nhìn qua độ nặng và mức đầy là biết rằng không thể đơn giản chỉ có một tuýp kem đánh răng và hai đôi tất được.

Tôi vẫn còn đang ngây người, Nhạn Không Sơn không giải thích gì nhiều đã nhét cả cái túi to vào người tôi.

Ông nội vừa ăn kem đá bào vừa ló đầu vào nhìn xem trong túi to có gì, ngạc nhiên nói: "Nhiều đồ ăn vặt thế, con muốn mang hết chỗ này đến trường à Miên Miên?"

Tôi đâu có mua đồ ăn đâu.

Đến khi cúi xuống nhìn thì tôi còn ngạc nhiên hơn ông nữa, khoai tây chiên vị muối và giấm, sôcôla rượu, trà ô long mơ xanh... Càng nhìn càng thấy quen quen, hóa ra đó là mấy thứ tôi chỉ ngắm qua rồi lại đặt xuống.

Là mấy thứ thoáng nhìn qua thì "muốn" nhưng lại cảm thấy không cần thiết lắm. Vậy mà Nhạn Không Sơn đều mua hết.

Tôi mấp máy môi, có thật nhiều lời muốn nói nhưng lại vướng vì sự hiện diện của ông nội và Nhạn Vãn Thu, không còn cách nào tôi chỉ đành nhẹ nhàng gom tất cả gửi vào hai chữ.

"Cảm ơn."

Nhạn Không Sơn mỉm cười, dường như muốn xoa đầu tôi, tay anh đưa lên giữa chừng thì chợt nhận ra không chỉ có hai người chúng tôi ở đây, lại đành buông tay xuống.

"Lát nữa em lại qua nhé?"

Tôi đã định không đến tối nay nhưng khi anh hỏi vậy, thật khó để từ chối.

"Vâng." Tôi gật đầu nói: "Lát nữa em sẽ đến tìm anh."

Nhìn anh quay lại lên xe rồi, tôi và ông nội mới quay người bước vào cửa.

Ngay khi về tới nhà, ông đi thẳng đến TV, tôi thì ngâm nga một bài hát rồi lấy từng thứ trong túi đặt lên bàn.

Khoai tây chiên vừa chua lại vừa mặn, ngay lập tức đã khiến tôi từ bỏ; chocolate rượu quá nồng, không thích lắm; bánh quy vị vải ngon đáng ngạc nhiên, ngọt nhưng không ngấy; trà ô long mơ xanh thì không chua cũng không ngọt, chỉ có mùi thơm của mơ xanh, uống cũng rất ngon...

Tôi thử tất cả những món ăn vặt trên bàn, trong miệng đầy hương vị lẫn lộn hết cả, thế nhưng trong lòng lại càng lúc càng ngọt ngào, tựa như đang ngâm mình trong cả hũ mật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro