Chương 7: Có lẽ anh ấy sẽ không để ý đến tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Duy là bạn tốt nhất của tôi thời trung học. Ít nhất là 2 năm trước đây.

Tính cách cậu ta hòa đồng vui vẻ, lại thông minh nên luôn được thầy cô và các bạn trong lớp rất quý mến.

Trong lễ khai giảng, Phó Duy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, cũng là người đầu tiên hỏi tôi có muốn về cùng sau khi tan học hay không.

Vì có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác nên tôi không quá thích nói chuyện cùng người lạ. Nhưng chỉ cần Phó Duy gọi tôi chơi cùng trò gì đó, tôi nhất định sẽ tham gia. Bởi vì cậu ta là một trong số ít người trong ngoài đồng nhất, sẽ không làm tôi thấy giả dối.

Dưới sự chủ động của Phó Duy, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Đến năm lớp 11, ngoài việc không nói cho Phó Duy biết mình có thể nhìn thấy trị số cảm xúc của người khác ra thì tôi không giấu cậu ta việc gì hết. Ngay cả việc bố mẹ tôi do sinh hoạt không hợp nên đã ly hôn cũng kể với cậu ta.

Hai chúng tôi càng ngày càng thân thiết, rất nhiều lần tôi đã có ý định muốn kết nghĩa anh em cùng cậu ta. Sau đó mọi chuyện trở nên bất ngờ.

Một buổi sáng, khi tôi vào lớp như thường lệ. Lúc Phó Duy ngẩng đầu, tôi thấy màu sắc trên đầu cậu ta đã thay đổi - Nó chuyển thành màu hồng. Lặng yên không một tiếng động, ngay lúc tôi không kịp chú ý đã biến thành màu hồng.

Việc này thật chấn động và ngại ngùng.

Đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này. Trong lòng luống cuống nên đối xử với Phó Duy có hơi lạnh nhạt.

Phó Duy không phải là người ngốc, rất nhanh đã cảm giác được chuyện này. Trên đường tan học về đã ngăn tôi lại, hỏi tôi tại sao muốn né tránh cậu ta.

Vì sao, trong lòng cậu không có đáp án ư?

"Cậu có bạn gái rồi phải không?" Tôi cắn răng hỏi.

Nhìn thấy màu hồng trên đầu cậu ta vẫn không thay đổi, hình như rất thích tôi, tôi hơi do dự, cuối cùng lựa chọn cùng cậu ấy nói rõ.

"Phó Duy, có phải cậu thích tôi không?" Không đợi cậu trả lời, tôi nói tiếp luôn: "Nếu cậu thật sự thích tôi, chúng ta có thể thử một lần."

Khi ấy tôi nghĩ dù sao tôi cùng muốn tìm bạn trai, nếu người này là Phó Duy thì tôi cảm giác cũng rất ổn. Dù sao chúng tôi rất quen thuộc, quan hệ lại tốt, chuyển từ bạn bè sang người yêu cũng không có vấn đề gì lớn.

Không nghĩ đến, khi tôi vừa dứt lời thì mặt Phó Duy lập tức biến sắc, trị số trên đầu liên tục giảm xuống, màu cũng chuyển thành hồng lẫn đen, vô cùng không ổn.

"Cậu đang nói gì thế? Sao tôi có thể thích con trai được?" Mặt cậu đỏ bừng, cật lực phủ nhận chuyện thích tôi.

Không ngờ rằng, vấn đề lớn nhất lại là cậu ấy không thích nam.

"Cậu, cậu không thích tôi ư? Tôi cũng hơi ngơ người, bỗng nghĩ mình bị "ngu ngốc" hay "có đúng mình có siêu năng lực hay không", tôi nóng lòng giải thích: "Nhưng màu sắc trên đầu cậu rõ ràng đã thay đổi..."

"Dư Miên, cậu thật kỳ quái." Phó Duy nhìn tôi như thể quái vật, để lại một câu đau lòng rồi nhanh chóng rời đi.

Từ hôm đó cậu ta bắt đầu tránh tôi, cắt đứt quan hệ bạn bè. Trong lớp lan truyền tin đồn, nói tôi yêu thầm Phó Duy, tỏ tình thất bại nên ngay cả bạn cũng không làm được nữa.

Kết quả đúng là như thế, nhưng quá trình thật sự có vấn đề.

Tôi vốn không giỏi giao tiếp, sau khi mất đi người bạn duy nhất là Phó Duy, ở trong lớp hoàn toàn là người trong suốt, bị xem nhẹ và xa lánh.

Nếu bọn họ chỉ bàn tán sau lưng tôi, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt và lén lút soi mói, thì đối với tôi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng khả năng nhìn thấy cảm xúc của người khác làm tôi khi vừa bước vào cổng trường đã thấy đủ loại ác ý, điều này thật phiền phức.

Hai năm cuối cấp 3 nên tươi đẹp thì với tôi không phải kỷ niệm vui vẻ gì. Tôi cũng không mong được mọi người yêu quý, cũng không để ý tới cái nhìn của người khác, nhưng vẫn ghét việc cứ bị người ta nhằm vào.

Trải nghiệm bị cô lập, đè nén kéo dài đến khi tôi tốt nghiệp, rời xa nơi đó, chuyển đến đảo Thanh Mai mới dần giảm đi.

Ngày có điểm thi đại học, trong nhóm chat của lớp rất sôi động, hỏi thăm điểm thi, nghỉ hè đi chỗ nào chơi... Tôi chỉ lặng lẽ rời nhóm, kéo tất cả bọn họ vào danh sách đen.

"Cho nên, bọn họ vì tính hướng của cậu nên không thích cậu à?"

Trong kho hàng lộn xộn, đầy mùi tro bụi vang lên âm thanh trầm ấm của Nhạn Không Sơn.

Tôi gật gật đầu: "... Đúng vậy ạ."

"Vậy cũng tốt."

Tôi ngẩng đầu lên, không rõ "tốt" chỗ nào.

Nhạn Không Sơn dựa vào giá đỡ, khoanh tay trước ngực nói: "Được loại người này thích cũng không có gì vui vẻ, sớm nhìn rõ cũng khá tốt."

"Anh không cảm thấy em ghê tởm sao?" Lúc hỏi câu này, tôi vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Sợ hãi anh ấy giống những người trong trường học, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại thấy tôi biến thái. Chờ mong anh ấy thật sự cho rằng tôi không phải kẻ dị biệt.

"Tôi không cảm thấy như thế." Ánh mắt của Nhạn Không Sơn bình tĩnh, không hề có ý coi thường, nhanh chóng nói ra đáp án của mình.

Quan trọng nhất, anh ấy nói thật.

Trước đó tôi bị thu hút bởi gương mặt và cơ thể của anh ấy, tình cảm của tôi vốn bắt đầu từ điều kiện ưu việt bên ngoài của anh. Thì ngay lúc này, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi nội tâm cùng nhân cách tốt đẹp của anh.

Tôn Nhụy nói đúng, Nhạn Không Sơn là "người đàn ông cực phẩm", làm người ta cảm thấy cao không thể với tới. Nhưng bản thân là "bảo bối" cũng khiến người ta cảm thấy mê đắm, càng tìm hiểu thì càng muốn có được. Dù biết có chênh lệch vẫn không ngừng hy vọng.

Tôi thích anh, nhưng trong lòng tôi cũng rõ ràng anh sẽ không thích mình.

Không có vấn đề gì cả, chuyện yêu đương thì hơi xa nhưng nếu làm bạn thì vẫn có thể được.

Môi của Nhạn Không Sơn là kiểu môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn, cảm giác vô cùng thích hợp để hôn...

Mắt tôi nhìn chằm chằm môi anh, trong đầu hiện ra hình ảnh cùng anh hôn nhau. Ngay khi hai đôi môi sắp chạm nhau thì tôi lập tức lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng.

"... Cảm ơn." Bởi vì ngại ngùng, âm thanh của tôi nhẹ như tiếng muỗi kêu.

Anh tiến lại gần, đưa tay đặt trên đầu tôi.

"Chờ lúc cậu bằng tuổi tôi sẽ thấy chuyện này không đáng kể chút nào." Khi nói chuyện anh hơi khom lưng, nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đang xác nhận cảm xúc của tôi lúc này.

Anh cách tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá bay vào trong mũi. Tôi hơi hơi muốn hắt xì một tiếng.

Trong bầu không khí này mà hắt xì thì có hơi mất tự nhiên, tôi nhịn đến mức rơm rớm nước mắt.

Nhạn Không Sơn như hiểu lầm điều gì, hơi chau mày, đưa tay lau khóe mắt tôi, giọng điệu như người lớn tuổi đầy kinh nghiệm nói: "Khóc cái gì? Buồn vì bọn họ thật sự không đáng."

Bọn họ không xứng làm em buồn, nhưng anh xứng đáng được em yêu thích nha.

Bàn tay có vết chai mỏng lướt qua làn da mềm mại sinh ra cảm giác hơi tê tê. Tôi cố nén cảm xúc muốn cọ vào bàn tay ấy, nhắm mắt lại. Nước mắt tích tụ không có chỗ để đi, tranh nhau theo khóe mắt chảy xuống.

"Em... em cũng không phải rất khó chịu, chỉ là đột nhiên nhìn thấy bọn họ nên không phản ứng kịp." Mang theo giọng mũi nồng đậm, tôi nói.

Nhạn Không Sơn thu tay về, nói: "Cậu ở đây chờ một lát, tôi ra ngoài xem bọn họ còn ở đây không."

Tôi gật gật đầu, tránh qua một bên, để Nhạn Không Sơn đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, âm thanh của những người trẻ tuổi từ xa vọng lại. Mấy người Phó Duy chưa đi, lại vô cùng ồn ào, không để ý đến cảm nhận của người khác.

"Các vị khách hàng này, mọi người có thể giữ yên lặng một chút được không?" Giọng nói của Nhạn Không Sơn không nhỏ, giọng điệu cũng không hề khách sáo. Lời vừa nói ra, tiếng cười đùa lập tức dừng lại.

Tôi không đóng cửa hoàn toàn, vẫn để lại một khe nhỏ.

"Chuyện gì thế này? Mở cửa kinh doanh mà lại không cho phép khách hàng nói chuyện hả?"

"Đúng vậy, chúng mình cũng không nói to lắm mà..."

Nhạn Không Sơn không quan tâm, ngắt lời bọn họ, nói: "Đây là hiệu sách, nếu muốn nói chuyện có thể ra chợ bán đồ ăn nói cho thỏa thích. Nếu không mua sách vui lòng rời đi."

Anh nói không phải tiếng địa phương, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, nhưng kỳ lạ thay khi xâu chuỗi lại thì mang ý kéo dài. Có vẻ lười biếng, lại rất gợi cảm.

"Anh buôn bán mà lại đuổi khách hàng à?"

"Ai muốn mua mấy thứ này của anh, rách tung tóe."

Lời nói của Nhạn Không Sơn khiến bọn họ tức giận. Lúc này, Phó Duy đang im lặng đột nhiên mở miệng, nhưng lại lên tiếng xin lỗi Nhạn Không Sơn.

"Xin lỗi, là do chúng em sai." Cậu nói nhỏ với mấy người bạn đi cùng: "Đi thôi, đừng tranh cãi nữa."

Đây là tính cách của cậu ta, nhìn qua có vẻ như đã ý thức được sai lầm của mình, nhưng thật ra là không muốn để người khác thấy cậu ta cãi nhau. Trong mắt Phó Duy, mặt mũi quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Những người này ồn ào cãi nhau bị Nhạn Không Sơn đuổi ra ngoài, Phó Duy cảm thấy rất xấu hổ.

Cửa mở, có người rời đi, để lại vài câu nói:

"Tôi sẽ không bao giờ tới cái tiệm sách này nữa!"

"Đúng vậy, cái tiệm sách rác rưởi. Không bao giờ quay lại!"

Trong tiệm một lần nữa yên tĩnh lại. Tôi mở cửa ngập ngừng bước ra, bên ngoài đã không còn bóng dáng của nhóm người Phó Duy nữa.

Thật tuyệt...

Tuy gặp họ thì tôi cũng không rơi mất miếng thịt nào, nhưng nếu có thể không thấy bọn họ thì cần gì phải làm mình buồn nôn.

Lúc ăn cơm trưa, nhân lúc không có ai, tôi cầm một quả táo trên bàn đưa cho Nhạn Không Sơn, kèm theo lời cảm ơn không cất thành tiếng.

Động tác gắp đồ ăn của Nhạn Không Sơn dừng lại. Anh chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, sau khi nuốt hết xuống thì đem đũa cắm vào bát cơm, sau đó cầm lấy quả táo trong tay tôi.

"Cậu lúc nào cũng cảm ơn tôi nhỉ?" Anh vừa nói vừa cắn một miếng vào quả táo trong tay. Hàm răng trắng cắn vào cùi, chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng có thể tưởng tượng được quả táo này giòn và mọng nước như thế nào.

"Vì anh luôn giúp đỡ em." Miệng tôi điên cuồng chảy nước miếng, vội cầm một quả táo trên bàn lên, yên lặng ôm nó nhấm nháp.

Khóe môi Nhạn Không Sơn khẽ cong lên, tôi không thấy rõ lắm nhưng nhìn cảm xúc tăng lên vài điểm, chắc là anh đang cười.

Gia đình chú Trương hàng xóm cuối cùng cũng đi du lịch về. Vừa ăn cơm tối xong nhanh chóng tìm ông nội tôi nói chuyện.

Tôi lăn lộn trên thảm trải dưới sàn nhà vài tiếng liền. 8 giờ vừa điểm, tôi bật dậy lao ra ngoài cửa. Khi đến cổng nhà Nhạn Không Sơn, tôi dừng lại tựa vào cổng, đợi hơi thở của mình dịu đi.

Đẩy cửa bước vào, cửa sổ hướng ra sân đã sáng đèn, có bóng người đi lại sau lớp rèm trắng, lộ ra vẻ đẹp mơ hồ.

Đảo Thanh Mai vào mùa hè ban đêm tới thật muộn. Tuy đã 8 giờ nhưng bầu trời vẫn chưa tối hẳn.

Đôi khi tôi cảm thấy ban ngày giống như một kẻ cuồng công việc. Khi ban đêm đến thay ca là nó lại lề mà lề mề, có thể chậm chút nào là chậm chút đó, từng phút từng giây đều thật ồn ào và nhiệt tình.

Ban đêm không có nhiều chuyện lắm, lặng lẽ đến và âm thầm đi, trái ngược với ban ngày, hoàn toàn là một con cá muối không có tham vọng gì cả.

Bấm chuông cửa, tôi chán nản chắp tay sau lưng mà đợi.

Một lúc sau, cùng với tiếng 'cách' nhẹ của khóa cửa, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra.

Tôi ngẩng đầu cười với người đàn ông mở cửa: "Hôm nay em lại tới làm phiền anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro