Phiên ngoại 01: Năm thứ ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu thuỷ đang lướt êm ả trên mặt biển, đàn hải âu bay qua mạn tàu, nắng ngoài cửa sổ nhìn như vừa chớm hè.

"Cháu trai, trường cháu đang được nghỉ à?" Một cụ bà ngồi ở phía đối diện vừa bóc đậu phộng vừa hỏi tôi: "Cháu muốn ăn không? Thơm lắm." Bà nói rồi cầm một nắm đậu phộng lớn nhét vào trước ngực tôi.

Tôi vội vàng tiếp lời, cảm ơn bà và nói: "Vâng, cháu đang được nghỉ hè."

Thật ra trường học đã cho nghỉ cách đây một tuần, chỉ là mẹ tôi cứ nằng nặc muốn tôi về bên đó vài ngày, tôi không từ chối được nên ở chỗ mẹ ba ngày.

Cuối cùng không biết có phải bố tôi đã nghe được tin đồn gì không mà cũng gọi bảo tôi sang chỗ bố. Bên ở bên không thì lại thành bên trọng bên khinh. Sau một hồi cân nhắc, tôi cũng qua chỗ bố thêm ba ngày.

"Cháu học trường nào vậy?"

"Đại học Cầu Vồng ạ."

"Chao ôi, trường này là một trường tốt, cháu cũng làm cho mọi người ở trên đảo được vẻ vang lắm nha." Cụ bà nhìn qua rất vui vẻ, lại cho tôi thêm một nắm đậu phộng lớn.

Tôi và bà nói chuyện phiếm suốt quãng đường, ăn hơn nửa túi đậu phộng, đến lúc xuống thuyền lại cảm thấy có chút choáng váng.

Ngày trở về của tôi phải tạm thời thay đổi, dời lại hết ba ngày này đến ba ngày khác. Văn Ứng đã sớm chuẩn bị tốt để đến gặp gia đình Tôn Nhuỵ cho nên tiệm sách chỉ còn lại mình Tiêu Thiên bận rộn, lần này Nhạn Không Sơn cũng không tới đón tôi.

Hành lý không quá nặng, tôi tự mình đổi hai chuyến xe buýt, một tiếng sau đã về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, ông nội cầm cây quạt trên tay ngồi trước TV xem phim nhưng không để ý đến sự xuất hiện của tôi. Nhạn Vãn Thu đang làm bài tập, vừa nghe thấy tiếng động là ngẩng đầu lên, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt cô bé.

"Miên Miên!" Cô bé bỏ bút xuống chạy về phía tôi rồi nhảy bổ vào lồng ngực.

Ông nội xoay đầu lại, thấy tôi trở về cũng đi tới chỗ tôi.

"Miên Miên về rồi hả con, có nóng không? Con xem mặt đỏ hết cả lên rồi." Ông nội không ngừng quạt mát cho tôi, còn muốn xách hành lý giúp.

Tôi vội vàng ngăn ông lại, tỏ ý mình tự xách lên tầng được.

"Vẫn ổn ạ, ngồi xe không nóng, chỉ là khi mới vừa từ nhà ga bước xuống hai bước thì gặp ngay trời nắng gắt." Tôi xoa đầu Nhạn Vãn Thu, ra hiệu cho cô bé thả tôi ra trước: "Anh đi tắm rửa cái đã."

Tắm rửa xong thì ông nội và Nhạn Vãn Thu đã trở lại trạng thái như lúc tôi vừa về nhà -- Một người xem TV, một người làm bài tập.

Trên bàn trà có để một bát canh đậu xanh rắc cánh hoa quế được ướp lạnh, hương vị thanh mát lại giúp giải khát, là ông nội đặc biệt nấu cho tôi.

"Em đang làm gì đấy?" Tôi nhìn Nhạn Vãn Thu mặt mày ủ rũ, bưng canh đậu xanh đến chỗ cô bé mới biết cô bé đang làm bài tập ngữ văn.

"Làm bài tập hè ạ, bài tập của em nhiều lắm. Đại học có phải là không có bài tập hè không anh? Tốt ghê á, em cũng muốn lên đại học." Cô bé lấy tay chống đầu, nhìn bộ dạng cứ như không muốn sống tiếp nữa.

Lên đại học thật rồi em sẽ không nghĩ vậy được nữa đâu, đại học có rất nhiều việc phải làm.

"A Sơn nói kỳ thi cuối kỳ lần này em làm bài ngữ văn không được tốt."

Nhạn Vãn Thu thông minh từ nhỏ, theo lý mà nói thì việc học đáng lẽ ra không có gì khó, nhưng cô bé lại luôn gặp nhiều vấn đề. Nếu là học những môn đòi hỏi suy nghĩ tư duy thì cô bé có thể hiểu và ghi nhớ một cách dễ dàng. Chỉ là mỗi khi phải làm bài đọc hiểu thì cô bé đều trả lời rất tuỳ ý, điều này làm cô giáo đau đầu không thôi.

"A Sơn nhiều chuyện ghê." Cô bé cau mày lại, nói: "Em cảm thấy không phải là vấn đề của em, đề thi hỏi 'Vì sao cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn lại một đĩa cá không ai đụng tới', đáp án của em là 'Nhà họ không ai thích ăn cá', kết quả thầy lại nói đĩa cá đó là biểu tượng của hy vọng."

Tôi xém chút bị sặc khi không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Buồn cười thật, tại sao cá lại là biểu tượng của hy vọng, người ta sẽ đem 'hy vọng' đi nấu ăn sao?"

Trên mặt Nhạn Vãn Thu tràn đầy vẻ ghét bỏ nhưng lại trông rất mê hoặc. Tôi cười ha ha, suýt chút nữa làm đổ canh trong chén ra ngoài.

"Thế nhưng không thích ăn thì sao phải mua làm gì? Lãng phí biết bao. Bài thi đã hỏi như vậy, chính là muốn em giải nghĩa con cá này một cách sâu sắc hơn." Tôi đem chén canh đậu xanh đã uống hơn nửa để qua một bên, cầm lấy bài tập hè của cô bé và lật đến một bài đọc hiểu, cùng cô bé đọc một đoạn nhỏ.

Nhạn Không Sơn thường xuyên phàn nàn với tôi trong điện thoại rằng Nhạn Vãn Thu hiện tại rất khó dạy. Cô bé có lý lẽ riêng của mình, không phải thầy cô nói cái gì thì chỉ nghe cái đó, có đôi khi cô bé thậm chí còn chất vấn những quy tắc của thế giới người lớn.

Thật ra về chuyện này thì tôi đứng về phía Nhạn Vãn Thu. Thế giới của người lớn có rất nhiều chuyện không thể hiểu rõ, phần lớn con người đều sẽ thỏa hiệp, đó là lựa chọn của bọn họ, không thể chỉ trích được. Nhưng điều đó không có nghĩa là số ít còn lại không khoan nhượng thì sẽ bị coi là những người lập dị.

Song, tôi cũng hiểu nỗi lo lắng của một ông bố đơn thân luôn bị thầy hiệu trưởng tìm tới nhà, nên nếu có thể chia sẻ với anh được thì tôi sẽ cố gắng.

"Em xem, thật ra chỗ này có thể đặt thành câu, sau khi thành thạo các kỹ xảo, em chính là một cái máy hỏi đáp không có tình cảm..."

Tôi cứ thế chia sẻ những cách trả lời câu hỏi mà mình đã đúc kết được trong nhiều năm mà không hề hay biết đã đến giờ cơm tối.

Ông nội đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm.

"Thu Thu à, hôm nay Miên Miên trở về, cháu và A Sơn ăn ở đây luôn nhé?"

"Được ạ." Nhạn Vãn Thu lớn tiếng trả lời, sau đó cất bút chì và vở bài tập đi, ngồi vào vị trí cũ mà ông nội đã ngồi trên ghế sofa, thuần thục dùng điều khiển TV để tìm phim hoạt hình mình thích.

Tôi muốn vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng ông nội lại nói mình còn chưa già tới mức không nấu cơm được nên lại đuổi tôi ra ngoài.

"Không cần không cần, con ra ngoài ngồi đi."

Tôi không có việc gì làm, đành phải ngồi trên ghế sofa xem 'SpongeBob' cùng Nhạn Vãn Thu.

Trong lúc tôi đang chăm chú xem TV thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Chắc chắn là A Sơn đến rồi." Nhạn Vãn Thu hai mắt chăm chú nhìn TV, thần sắc nghiêm túc đầy tập trung.

Trước đó để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ mà suốt ba tuần lễ tôi đều không trở về, vừa có thời gian là lại chạy đến phòng tự học ôn tập. Tính toán thời gian, tôi cũng đã không gặp Nhạn Không Sơn một tháng rồi.

Nói không nhớ là nói dối, nói không lo lắng cũng là nói dối.

Lúc nhận lời ở lại nhà mẹ vẫn còn ổn, nhưng tới khi sang chỗ bố tôi cứ sợ Nhạn Không Sơn sẽ giận dỗi không để ý tới tôi. May mà anh là kiểu người bên trong thì thích dính người, thích làm nũng nhưng bên ngoài lại là một người đàn ông thành thục trầm ổn, không hề vì chút chuyện nhỏ này mà không vui.

Cánh cửa được mở ra từng chút một, bóng hình Nhạn Không Sơn cũng dần dần hiện ra trước mắt tôi.

Mái tóc ngắn hơn trán nhìn qua như mới được cắt gần đây làm cho đường nét ngũ quan của anh càng sắc bén và trông mạnh mẽ hơn. Lúc hai mươi mấy tuổi anh đã rất hấp dẫn, bây giờ qua tuổi ba mươi thì lại giống như một cái máy hormone di động, đi tới đâu cũng có nhiều người quay đầu ngắm nhìn.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, im lặng mà chăm chú nhìn đối phương.

Sau đó tôi nói: "Em về rồi."

Rõ ràng là anh đứng trước cửa, tôi ra đón anh nhưng anh lại không thấy có chút kỳ lạ nào, nghe thấy vậy thì trong mắt mang theo ý cười mà trả lời: "Hoan nghênh em trở về."

Bất kể tôi có xa anh bao lâu, dù chỉ là một ngày, một giờ, mỗi lần gặp lại anh, tôi vẫn sẽ giống như lần đầu tiên gặp anh - Trái tim không ngừng rung động.

Nhạn Không Sơn giống như đã sớm biết trước sẽ ở lại ăn cơm nên không mua đồ ăn gì, vừa vào cửa thì đưa cho tôi một túi giấy nhỏ. Tôi xé bao ra xem mới biết đó là một túi mơ xanh.

Tháng năm là mùa thu hoạch mơ xanh nên có nhiều sản phẩm khác nhau được làm ra từ mơ xanh như rượu mơ xanh, nước mơ xanh, mứt mơ xanh hay mơ xanh đóng gói. Chưa kể nhà nào cũng sẽ tự tay làm, không hề quá lời khi nói mỗi hộ gia đình chắc chắn đều có một hoặc hai trong số những món đó.

"Thanh Mai" vốn là tên của hòn đảo nên nó chứa đựng rất nhiều tình cảm, khiến cho mọi người khó lòng mà thờ ơ với thứ quả này được.

Mặc dù tôi không lớn lên trên đảo Thanh Mai nhưng dòng máu của hòn đảo này lại chảy trong người tôi. Trừ rượu không uống được ra thì những thứ khác như mứt hoa quả hay kẹo thì tôi vẫn cực kỳ yêu thích.

Chỉ trong chớp mắt ngay khi nhìn thấy quả mơ xanh, nước bọt bên trong miệng tôi không ngừng được tiết ra. Tôi lấy một quả đưa cho Nhạn Vãn Thu, cô bé cắn một cái sau đó cả khuôn mặt đều nhăn lại.

"Chua quá."

"Chua sao?" Tôi cầm lấy một quả, cắn xuống miếng nhỏ, hương vị chua ngọt lại giòn rụm nhanh chóng lan khắp khoang miệng, cực kỳ kích thích vị giác: "Ăn ngon lắm mà."

Tôi đưa túi giấy cho Nhạn Không Sơn, ra hiệu cho anh tự lấy ăn. Nhạn Không Sơn cũng không thèm nhìn qua cái túi mà rất tự nhiên xoay người sang cắn một nửa quả mơ mà tôi đang ăn dở. Sau đó anh cũng bắt đầu nhíu mày, nhấm nháp một lát liền nói không khác gì lời của Nhạn Vãn Thu.

"Chua thật."

Tôi nhanh chóng liếc nhìn Nhạn Vãn Thu thì phát hiện cô bé vẫn đang vừa ăn quả mơ trong khổ sở vừa tập trung xem TV, không hề chú ý tới bên này. Tôi trước hết là nhẹ nhàng thở ra, sau lại trừng mắt với Nhạn Không Sơn.

"Đừng có nghịch." Tôi dùng giọng điệu giận dữ để cảnh cáo anh.

Nhạn Vãn Thu giờ cũng đã lớn, tôi sợ bị cô bé nhìn ra được manh mối gì đó nên bình thường ở cùng Nhạn Không Sơn vẫn luôn rất cẩn thận. Nhạn Không Sơn mặc dù cũng cảm thấy nói sự thật cho Nhạn Vãn Thu sớm thì không thích hợp, còn có nguy cơ để lộ tin đồn. Nhưng đôi khi anh vẫn sẽ cố tình trêu chọc tôi, nhìn tôi lo lắng anh mới thấy vui, đúng là chơi ác muốn chết.

"Ồ." Anh cười cười rồi lại lơ đễnh quay người bước vào phòng bếp, hỏi xem ông nội có cần giúp gì không.

Lúc đầu tôi còn nghĩ ông nội cũng sẽ đuổi anh ra, không nghĩ tới anh không những được ở lại mà ông nội còn đem nhiệm vụ cắt phổi giao cho anh, hai người ở phòng bếp phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhanh đã làm xong một bàn đồ ăn ngon.

Cho nên ông nội kêu tôi không cần giúp cũng không phải muốn chứng minh mình chưa già, mà chỉ đơn thuần là chê tôi vướng tay vướng chân sao?

Hai người ăn cơm xong thì ngồi một chút rồi đi về. Còn tôi tắm rửa xong liền mở cửa sổ, để tóc đã khô được một nửa nửa nằm đọc sách trên giường.

Năm sau đã bắt đầu bước vào kỳ thực tập, danh sách của trường học có hạn, không phải ai cũng được bổ nhiệm vào Bộ ngoại giao như ý muốn. Vì thế tôi cần phải có biểu hiện ưu tú hơn, thành tích xuất sắc hơn để đảm bảo mình không có bất kỳ sai sót nào. Hầu như những lúc không có gì làm tôi đều đọc sách, ngâm mình ở trong đại dương toàn là sách vở, không để lãng phí dù chỉ là một giây hay một phút, tựa như quay trở lại kỳ thi đại học năm đó.

Bỗng nhiên, cửa sổ thuỷ tinh phát ra một tiếng "cạch", cùng lúc đó, một hòn đá nhỏ nhanh như chớp lăn đến cạnh chân giường.

Tôi nhìn nó một chút rồi đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Nhạn Không Sơn đứng trước hàng rào, ngửa đầu nhìn về phía bên này, trên tay cầm một hòn đá nhỏ ném lên ném xuống, rõ ràng là tên này vừa đập vỡ cửa sổ của tôi.

Anh không có chút quẫn bách nào khi bị tôi bắt quả tang, ngược lại còn nhìn tôi mà nhướng mày khiêu khích.

Tôi giả bộ không biết ý đồ của anh mà nhíu mày nhìn, còn bối rối nghiêng đầu một chút.

Anh ném cục đá đi, phủi phủi tay rồi lại lấy điện thoại ra gõ, một lát sau thì tôi nhận được tin nhắn.

[Em mà còn không xuống anh sẽ bắc thang lên tìm em]

Tôi nhịn cười, cảm giác đã trả thù được vụ trước đó anh trêu đùa tôi, tôi ra dấu "OK" với anh rồi quay người đi nhẹ chân xuống lầu.

Khi tôi đi đến sát vách nhà bên cạnh thì Nhạn Không Sơn đã không còn trong sân, nhưng cửa nhà thì lại mở rộng như thể muốn nói "mời bạn vào nhà".

Bên trong tối đen cũng không bật đèn.

Tôi đi tới trước cửa, chần chừ bước một chân vào rồi gọi: "A Sơn?"

Không ai trả lời, tôi bước thêm một bước nữa, đang lần mò tìm công tắc thì bất ngờ có một cánh tay mạnh mẽ thò ra từ bên cạnh, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo một cách thô bạo.

Cửa phòng bị đóng sầm lại, Nhạn Không Sơn đè tôi lên cửa, áp chặt vào người tôi.

Những ngón tay của anh vuốt ve nơi mạch đập trên cổ tay tôi, tay còn lại thì ôm chặt eo tôi, siết mạnh đến mức cả cơ thể tôi như muốn tan chảy vào trong lồng ngực anh.

"Nhớ anh không?" Anh vùi mặt vào cổ tôi khi nói, bờ môi mềm mại không biết vô tình hay cố ý cứ chạm vào da tôi, tựa như rơi xuống một nụ hôn triền miên.

Tôi ôm lấy bờ vai rộng của anh, ngửa đầu ra một chút để anh dễ dàng "làm việc".

"Dạ." Cổ có chút ngứa làm tôi không thể ngừng run lên: "Có nhớ."

"Nhớ nhiều không?"

Tôi cuộn ngón tay mình lại, nắm lấy áo của anh.

"Thì... Nhớ anh tới mức muốn phát điên."

Anh cười khẽ: "Nơi nào muốn phát điên?"

... Em nói đó là trái tim anh có tin không?

"A Sơn..." Mặc dù đúng thật là có bộ phận không thể miêu tả được đang muốn bùng nổ, nhưng lời này thật sự rất khó nói. Tôi đành phải dài giọng nói nhỏ với anh, hy vọng anh đừng hỏi thêm gì nữa.

Anh không chịu được mỗi lúc tôi như vậy, lần nào tôi dùng chiêu này anh cũng không thể quan tâm đến chuyện khác được nữa.

Quả nhiên khi nghe thấy những lời đó, anh chợt dừng lại, chỉ trong chớp mắt lại buồn chán mà cắn cổ tôi, ôm lấy đùi tôi và nâng toàn bộ phần trên của tôi lên ngang bằng với anh rồi vội vã hôn tới.

Nụ hôn sau một tháng cách biệt làm tôi kích động đến mức lông tơ trên gáy đều dựng thẳng lên, thân thể càng không thể khống chế mà run rẩy.

Tôi ôm cổ của anh, cũng hôn lại một cách say đắm.

Đêm dài đằng đẵng, chúng tôi có rất nhiều thời gian để kể ra nỗi nhớ của mình. Quãng đời còn lại cũng rất dài, những đêm như này vẫn còn vô số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro