Phiên ngoại 03: Năm thứ ba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng có nghĩ tới chuyện đến một ngày thích hợp thì tôi sẽ kể cho ông nội biết bí mật về xu hướng tính dục của tôi. Nhưng rốt cuộc ngày nào mới là thích hợp thì tôi cứ chần chừ tới lui.

Hồi xưa lúc còn bị 'Cảm giác kèm', tôi còn có thể thăm dò được tâm trạng của người ta để tránh bị rơi vào thế bị động. Hiện tại tôi đã là một người hoàn toàn bình thường, việc nắm chắc thời cơ trở nên vô cùng quan trọng.

Trong đầu tôi, cái "thời cơ" này cần ít nhất là thêm một đến hai năm nữa và phải sau khi tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì mới xuất hiện.

Nhưng nó lại đập vào mặt tôi một cách bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp.

Có khi nào ông nội đã biết gì rồi? Hay là tôi nên ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với ông về mối quan quan hệ giữa tôi và Nhan Không Sơn? Ông lớn tuổi vậy rồi, có khi nào sẽ không chấp nhận một chuyện động trời như vậy và giận tôi không?

Tôi lăn lộn trên giường cả đêm để nghĩ về nó, càng nghĩ càng thấy lo. Tôi thức tới năm giờ sáng, đến khi đầu nhức như bị bổ đôi và cơ thể không thể gắng gượng được nữa thì mới ngủ thiếp đi. Tới mười hai giờ trưa, tôi lại bị Nhạn Vãn Thu đánh thức và kéo ra khỏi giường.

"Đừng ngủ nữa, anh hứa là dẫn em tới Bà Cô Đường rồi mà, đừng có mà hứa lèo như vậy!"

Chóng mặt, buồn nôn, suýt nữa là ói ra rồi...

Tôi như một cái xác sống, nặng nề lết thân mình vào phòng tắm để rửa mặt.

Dùng nước lạnh để rửa mặt giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, đầu cũng không còn quá đau nữa, sau đó tôi quay lại phòng ngủ. Nhạn Vãn Thu ngồi trên giường, đung đưa hai chân trong lúc chăm chú đọc truyện tranh của tôi. Rồi cô bé lấy điện thoại của tôi để trên đầu giường cho vào túi quần, tôi cũng cầm theo của truyện cho cô bé.

"Em không muốn tới Bà Cô Đường nữa à?"

"Ơ, có chứ ạ." Nhạn Vãn Thu nhảy xuống sàn, cái chân giả va vào sàn gỗ tạo ra rất nhiều tiếng động lộc cộc tựa như một cơn gió mất kiểm soát, lỗ mãng xông vào rồi cũng vội vàng ùa ra.

Dưới ánh mặt trời, Nhạn Vãn Thu đi trước với một chiếc ô xanh đỏ còn tôi theo sau, vừa đi vừa ngáp.

Hôm nay, cô gái nhỏ mang một chiếc đầm trắng và một đôi xăng-đan cùng màu trên chân, hai bím tóc đung đưa phía trước. Nhìn cô bé, tôi như thấy cả mùa hè.

Thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua trước mặt chúng tôi, và họ không thể cưỡng lại việc nhìn xuống chân em. Không chỉ có mèo, con người cũng có lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, cô nhóc cũng đã quen với những ánh mắt xăm soi này nên không hề thấy khó chịu, để mặc cho bọn họ thoải mái ngắm nhìn.

Sau mười lăm phút đi bộ, chúng tôi đã sắp tới Bà Cô Đường rồi.

Hai năm trôi qua, con Maltese của bà cô cũng già hơn, đôi mắt trở nên trắng và đục ngầu, hàm răng rơi hết, vòi nước cũng bị rỉ, lúc nào cũng cần mang tã.

Bà cô đi đâu cũng mang theo nó, nói rằng bà sợ nó sẽ "đi" vào lúc bà không để ý.

Khi tới nơi, bà cô đang ngồi uống trà trước sân. Những bông hoa hồng màu hồng nhạt nở đầy sân vườn, có một cây còn leo lên bức tường màu đỏ xám. Sự va chạm diệu kỳ giữa một bên là thực vật tràn đầy nhựa sống, còn một bên là kiến trúc cổ kính tạo nên một bức tranh tuyệt hảo khiến người khác khen ngợi không ngớt. Nó "vừa đủ" tới độ cả những họa sĩ giỏi nhất cũng chẳng thể tái hiện lại.

"Mấy đứa tới rồi? Vào đi, ở ngoài không thấy nóng à?" Bà cô mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc bích, tóc búi cao, nằm gọn phía sau đầu. Khi bà đưa tay ra chào chúng tôi, chiếc vòng vàng trên tay lấp lánh đến lóa cả mắt.

"Dạ không nóng, có hơi đói bụng thôi ạ." Nhạn Vãn Thu gấp chiếc dù nhỏ lại và treo nó ở trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh bà cô, mắt nhìn cái tháp bánh ba tầng trên bàn một cách thèm thuồng.

"Ăn đi. Biết mấy đứa tới nên bà nhờ A Ngọc làm cho đấy, con bé giỏi nhất là làm đồ ăn tráng miệng." Bà dùng khăn giấy để lấy một miếng bánh đậu xanh cho Nhạn Vãn Thu: "Con bé làm nhiều quá, tí mấy đứa về làm sao bà ăn hết."

Năm ngoái bà cô cảm thấy bản thân đang già đi và sức khỏe không còn tốt như trước. Thế là sau khi được một người quen giới thiệu, bà đã thuê một cô giúp việc rành làm vườn và giỏi nấu nướng.

Bác giúp việc này tên "A Ngọc", tuổi ngoài năm mươi. Trước đây bác từng làm giúp việc cho người nước ngoài, tự học tiếng Anh còn làm được đồ ăn Tây, nướng bánh và lái xe, đơn giản là cái gì cũng biết. Bà cô rất hài lòng với bác, còn nói rằng nhờ bác ấy mà chất lượng cuộc sống tuổi già của bà đã có bước nhảy vọt, chỉ tiếc rằng không được gặp A Ngọc sớm hơn hai năm.

"Sao mắt con thâm thế, tối qua đi ăn trộm hả?" Tôi ngồi xuống, bà liền rót cho một tách hồng trà.

"Dạ đâu có, con xem điện thoại hơi trễ một chút với ngủ không ngon tí ấy mà." Sau một tách trà nóng và một miếng bánh ngọt, tôi cuối cùng cũng sống lại, ngả lưng vào ghế thở dài nhẹ nhõm.

Có tổng cộng bốn cái ghế, tôi, bà cô và Nhạn Vãn Thu mỗi người một chiếc, chiếc còn lại bị con mèo mun của bà cô chiếm lấy. Còn An An thì nằm dưới chân bà, bộ lông bạc trắng của nó xõa trên mặt đất, thoạt nhìn thì trông như một cái giẻ lau nhà vậy.

Nhạn Vãn Thu ăn xong mấy miếng bánh, có lẽ là thấy no rồi nên tìm An An để đi chơi, đòi ngắm hoa cùng nó cho bằng được.

"Cẩn thận một chút, coi chừng kẻo bị ngã đấy." Tôi dặn dò.

Nhạn Vãn Thu bồng chú chó nhỏ đi, không quay đầu lại mà vẫy tay chào tôi và đáp lảnh lót: "Em biết ạ!"

Trên bàn chỉ còn tôi và bà cô. Bà cô ngắm nhìn bóng lưng Nhạn Vãn Thu, xúc động nói: "Con bé đáng yêu quá, không biết con nhà ai sau này có diễm phúc lấy được nó đây."

Tôi cười lên nói: "Giờ có hơi quá sớm cho con bé đấy bà."

Nhạn Vãn Thu mới có bao lớn, không phải sao? Ít nhất cũng phải chục năm nữa mới tính tới.

"Còn con thì sao? Con cũng đâu còn trẻ, có người yêu chưa?" Bà cô cười hỏi.

Đột nhiên bị chỉ đích danh, cả cơ thể tôi giật bắn, cuống quít quay đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào tách trà trước mắt, không biết làm sao.

"Con, con cũng vẫn còn sớm, còn chưa tốt nghiệp, chưa có công việc... Con chưa muốn kiếm người yêu."

Người yêu tôi cũng chưa muốn công khai.

"Bà không có ý giục con, con muốn gì thì cứ làm. Bản thân phải có chính kiến, phải đi theo con đường mình đã chọn. Không kết hôn cũng được, không sinh con cũng được, đời người chỉ có một, không cần phải tự làm khổ mình chỉ để giống với đám đông."

Không biết chuyện với ông nội tối qua có để lại cho tôi di chứng gì không mà sao giờ tôi cứ thấy có gì đấy trong lời nói của bà cô...

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bà cô, chạm phải ánh mắt dịu dàng và ân cần của bà, trái tim đang loạn nhịp của tôi của tôi cũng bình tĩnh trở lại.

"Bà cô ơi, lúc bà kêu mình sẽ chuyển tới Bà Cô Đường ở, gia đình bà phản ứng thế nào?"

"Tất nhiên là không đồng ý." Bà cô nâng tách lên nhấp một ngụm trà, móng tay bà được phủ một lớp sơn đỏ nhạt, làm cho tay bà trở nên càng trắng trẻo, thuôn dài: "Nhưng không đồng ý thì có ích gì? Dù cho có phải từ hết các mối quan hệ, bà cũng không muốn lấy chồng."

Bà cô mỉm cười, đặt tách trà xuống: "Lúc ấy, ông nội cháu đã đứng về phía bà."

Bà cô chuyển vào Bà Cô Đường lúc tuổi còn trẻ, đương nhiên người nhà sẽ không chấp nhận, họ còn tập hợp một băng anh em chú bác để lôi bà về. Ông nội tôi trước đó nhận được tin nên bí mật tới Bà Cô đường để báo cho bà. Ngoài ra còn chặn mấy anh em chú bác trên đường để câu thêm giờ, tạo điều kiện cho bà cô kiếm thêm cứu viện.

Bà cô dù đang kể chuyện quá khứ cũng không hề xúc động, kể lại mọi chuyện rất chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng cũng không khó để nhận ra được sự kịch tính năm đó trong những lời nói bình thản của bà.

"Ngày ấy, một người phụ nữ khỏe mạnh nhưng không muốn kết hôn đơn giản là một việc đại nghịch bất đạo. Chỉ có ông nội của con là không quan tâm, vẫn nói chuyện với bà như bình thường, một chữ cũng 'chị', hai chữ cũng 'chị'. Chỉ một điểm này cũng đủ để ta không nhận những người thân khác và quyết tâm chăm sóc cho ông nội con cả đời." Bà cô nói: "Con là cháu trai của ông nội con, là máu thịt của ổng, chăm sóc cho ổng rồi thì sao bỏ mặc con được. Nên đôi khi tuy có nói hơi nhiều chuyện nhưng con cũng đừng có ghét bỏ bà cô nhiều chuyện này nha."

Bà là bề trên còn đối xử tốt với tôi và ông nội như vậy, làm sao tôi ghét bỏ bà được.

"Dạ làm gì có, bà chăm sóc con nhiều như vậy, con sung sướng còn chưa kịp chứ nói chi đến việc ghét bỏ?"

Bà cô cười nói: "Con chỉ biết nịnh thôi."

Năm giờ hơn, mặt trời lặn dần về phía Tây ẩn mình phía sau ngôi nhà, đưa toàn bộ khu vườn chìm vào trong bóng tối. Nhạn Vãn Thu chơi đùa cũng đã mệt, giờ ngồi ở trên bãi cỏ vuốt ve đầu An An và thì thầm cái gì đó. Tiếng còi xe kêu lên ngoài cửa, tôi quay lại thì thấy xe của Nhạn Không Sơn đã đến.

"Thu Thu, A Sơn đến rồi, chúng ta đi thôi!" Tôi lấy theo vài món bánh ngọt, tạm biệt bà cô rồi dắt Nhạn Vãn Thu ra ngoài cửa.

Ngồi trên xe, vì tâm trạng tôi vẫn nặng nề nên không nói năng gì. Có lẽ Nhạn Không Sơn đã nhận ra gì đó, lúc xuống xe anh cho Nhạn Vãn Thu vào nhà trước.

Nhạn Vãn Thu cầm trên tay hộp bánh ngọt nhìn tôi và Nhạn Không Sơn, ngoan ngoãn nghe lời, mở cửa đi vào rất dứt khoát.

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa nhà, trong đầu xuất hiện nhiều nghi vấn.

"Anh nè, có khi nào Thu Thu cũng đã biết rồi không?"

"Cũng?" Nhạn Không Sơn đáp lại rất nhanh, trong phút chốc đã hiểu ý tôi muốn nói là gì: "Ý em là chuyện tụi mình à? Em nghĩ là còn ai cũng biết nữa?"

"Dạ ông nội, rồi còn bà cô..." Tôi kể anh nghe về những chuyện xảy ra hôm qua và hôm nay, rồi lo lắng hỏi: "Bọn họ có phải là đang ám chỉ điều gì với em không?"

Tôi cau mày, thể hiện ra mình đang rất nghiêm túc, thế mà Nhạn Không Sơn lại bất ngờ cười rộ lên, đưa ngón tay chùi dưới mắt tôi: "Ông nội bảo là muốn thấy em xuất giá? Thế em có có muốn được gả đi không?"

Dưới ngón tay cái anh có một vết chai do cầm bút viết nhiều để lại, cảm giác hơi thô ráp. Tôi bị anh sờ vào thì thấy hơi ngứa, phải nghiêng đầu để tránh.

"Em đâu có nói là muốn gả cho anh." Tôi biết anh muốn nghe điều đó nên cố tình chọc anh tức chơi.

Anh nắm cằm tôi và xoay mặt tôi lại: "Không gả cho anh thì em đòi gả cho ai?"

Lúc này bốn bề yên tĩnh, không hề có xe cộ hay người đi ngoài đường. Trong một khoảnh khắc, hành động thân mật với tôi như thế này cũng có thể làm ngay giữa phố xá mà không sợ bị người khác nhìn thấy.

Tôi dựa lưng lên xe, dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay anh và hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay.

"Không gả cho ai cả. Em muốn lấy anh và biến anh thành bà Dư cơ."

Nhạn Không Sơn giật giật mấy đầu ngón tay như thể anh muốn rút tay lại nhưng rồi lại thôi. Một lát sau, anh nói với một giọng khàn đặc: "Tối nay em đừng về, để anh đi nói chuyện với ông nội."

Tôi ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt anh như thể một hồ nước bị phơi nắng dưới mặt trời chói chang, trông qua có vẻ rất lạnh lẽo nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp dễ chịu. Mọi thứ đều hoàn hảo, những gợn sóng lăn tăn ánh lên vô số tia nắng lấp lánh, cảm giác thoải mái đến cả xương cốt cũng tan chảy. Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi tôi đã muốn sa vào trong hòa làm một với anh, không bao giờ muốn thoát ra nữa.

"Để anh đi nói với ông là 'Dư Miên đã cầu hôn, ngỏ ý muốn cưới con về. Từ nay về sau con sẽ là người của nhà họ Dư, Dư Miên phải chịu trách nhiệm với con, không được cưới ai khác nữa.'" Anh hỏi tôi với nụ cười trên môi: "Em thấy được không?"

Câu hỏi dứt khoát của anh khiến con tim tôi rụng rời, chuyện này thì có điểm nào không được nữa chứ?

Chỉ là...

"Hay là, để em nói với ông nội cho." Tôi mím môi, khiến cho lời nói càng thêm nghiêm trọng: "Anh mà đi, sợ rằng anh sẽ bị ông đánh mất."

Đột nhiên có một thằng đàn ông nào đó lòi ra nói rằng muốn cưới cháu trai mình, thì theo suy nghĩ thông thường, cầm gậy lên đánh đã là nhẹ rồi. Ông nội dù sao cũng yêu thương tôi nhiều năm như vậy, nếu là tôi nói ra, tỉ lệ bị đánh chắc chắn là nhỏ hơn nhiều so với Nhạn Không Sơn.

Hạ quyết tâm xong, bao lo nghĩ trong lòng tan biến, tôi nhón chân lên hôn Nhạn Không Sơn ở nơi khóe môi và quay người chuẩn bị bước đi.

Thế rồi, cả người tôi bất động tại chỗ.

Ông nội tôi đang đứng trước chiếc cổng vườn mở hờ, trên tay đang đẩy chiếc xe bán trứng luộc nước trà, nhìn tôi và Nhạn Không Sơn trong sự kinh ngạc. Có vẻ như ông đang trên đường về nhà thì đi ngang qua cửa và vô tình bắt quả tang tôi và Nhạn Không Sơn.

"..."

Có cần phải trùng hợp đến vậy không?

Được thôi, phen này thì cả hai chúng tôi đều bị đánh là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro