Part 1_ VÔ DANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, chuông nhà thờ lại đổ xuống một lần nữa ngân nga bài ca thánh vang vọng êm đềm giữa màn đêm không sao tĩnh mịch... Đàn quạ đen lượn vòng chao nghiêng qua những tán lá khô khốc, rạo rạc, cằn cỗi... chúng kêu quang quác xao động một không gian ma mị, lặng lẽ đen tối...

Ẩn trong chiếc chăn mềm mại, êm ấm dày cộp của mình, đôi mắt vô hồn của một cô gái thoạt nhìn vào màn hình di động lướt tin nhắn một cách nhàm chán, vô nghĩa. Lúc này là nửa đêm, Hạnh nghĩ rằng cũng chẳng có ma nào chat nhẹ nhàng đêm khuya với mình cả toan tắt máy lăn tròn ra ngủ thì thanh âm thông báo bất ngờ làm cả người cô giật nảy mình ...ra là cô chủ nhiệm !

Dòng tin nhắn mập mờ hiện hữu trên màn hình ...

_Cô nhận được từ bạn Như Tâm lớp mình bốn mươi lăm thiệp mời dự sinh nhật của bạn ấy... nhưng điều này không tự nhiên một chút nào! Bức thiệp màu đen kèm theo một bông hồng xanh... đều gửi cho tất cả các bạn trong lớp!

Hạnh ngẩn người, thấy lạ, cô trả lời ngay lại :

_ Ngày mai cô có thể đem chúng lên lớp được không ạ?

_ Được chứ...

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

Trời chuyển thu, áng mây mù xám xịt vần vũ kéo đến báo hiệu con giông cận kề... một buổi sáng thứ sáu đầy không khí âm u vắng lặng, chốc chốc lại bốc lên mùi ẩm thấp đầy kinh tởm...

C15 hôm nay tiếp tục uể oải với tiết học Vật Lý nhạt nhẽo của chủ nhiệm, chỉ mong ngóng được ra về sớm. Như thường lệ, cô hay sinh hoạt cuối tiết khi đã hoàn thành bài học và hôm nay lấy ra từ cặp táp, một xấp thiệp đen màu nằm ngay ngắn trên bàn giáo viên... Cô đáp :

_Các em có ai biết đến bạn Như Tâm lớp mình không?

Cả lớp lắc đầu ngẩn ngơ. Người giáo viên khá lo âu tiếp lời:

_Như Tâm có mời lớp ta đến nhà dự một buổi tiệc sinh nhật của bạn ấy trên một hòn đảo phía Nam vào ngày mai, không tốn phí di chuyển và các dịch vụ khác! Chuyến đi sẽ kéo dài đến chủ nhật tuần sau tức một tuần !

Không khí bắt đầu trở nên sôi nổi, mọi người quay sang bàn tán rầm rộ với nhau. Giọng của Giang to rõ hơn cả cổ động viên oang oang :

_Tuần sau trường mình nghỉ lễ thành lập trường nên mọi người ráng đi hết nha!!!

Cắt ngang lời Giang nói, chủ nhiệm tiếp lời :

Các em phải đi đầy đủ vì đây không chỉ là vui chơi mà còn là hoạt động học tập ngoại khóa ! Vấn đề phụ huynh không cần xin phép vì cô đã thông báo từng người chỉ ngoại trừ phụ huynh bạn Quân là không đồng ý, còn lại tất cả đều tham gia!

Quân không nghe rõ chỉ vì cậu bị khiếm thính, Mỹ Nghi chồm lên thông báo lại thì cậu hơi gục mặt xuống tiếc nuối... bố mẹ cậu thật sự lo lắng cho cậu con trai nhỏ bé của mình nhưng đáng tiếc... họ không hề biết rằng mình đã làm một điều kinh khủng...

Từng tấm thiệp được phát ra, khuôn mặt ai nấy cũng tỏ ra kỳ ngộ, thú vị, bàn tán xôn xao náo động cả một góc cuối hành lang...

□■□■□■□□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

Giờ học kết thúc, thanh âm chuông ngân vang vọng, tháp đồng hồ lại đổ xuống lần nữa cho chuyến dã ngoại êm xuôi ngày mai... dần chuyển bão tố kinh hoàng...

Từng bước chân náo nhiệt nơi hầm xe của các học sinh dắt xe ra về. Hạnh đang tìm chiếc xe máy của mình thì cậu bạn chung lớp_Duy lớn tiếng :

_Xe đây này! Kiếm đâu thế?

_Đúng rồi nhỉ... dạo này đầu óc hay trên mây...

_Bà có đầu óc sao?

Cô ngoắc mắt lườm cậu.

_Hôm nay dám cả gan ăn nói thế sao?!_ Nói rồi Hạnh lao vào đánh túi bụi cậu bạn.

Từ phía xa nơi hai người đùa giỡn, Trâm Anh đứng lặng im, sầm mặt...

_Vui vẻ như vậy sao? Cậu sẽ chờ đấy... một ngày không xa...

Phía ngoài cổng trường, nơi có một nhóm học sinh tụ tập. Cậu trai với thân hình bầu bĩnh, dáng người thâm thấp_ Phúc nhanh nhảu :

_Bây giờ đi mua đồ gì cho ngày mai đây?

Đứng bên cạnh là một cô gái với thân hình không khác gì cậu, Thanh Mai tiếp lời một cách hào hứng:

_ Trung tâm mua sắm Aeon gần đây được không?

_Đi nhiều rồi, nơi khác đi!

Một lớp phó học tập dáng người cao ráo, nét mặt khả ái thân thiện toát lên đôi mắt to tròn, Hà bày tỏ quan điểm của mình. Ngay sau đó, Khang_ một "tiểu thụ" đã nghĩ ngay đến một nơi mà cậu thường hay lui tới, một cửa hiệu khá nổi tiếng trên con đường mua sắm sầm uất của thành phố, nhưng nó rất xa. Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt...

An Nhiên_ một cô gái xinh đẹp nhất nhì lớp C15, tính cách dễ thương và bạn bè thầy cô ai cũng quý mến và tin tưởng_ chợt quay ra phía sau, cô khá hoảng với cảnh tượng một con sẻ đang bị con chó của nhà trường ngoặm đứt đôi người : phần đầu và thân, bất ngờ nó nhả ra rồi vội vã lao vào trong chuồng... nơi đây chỉ còn cảnh tượng đẫm máu... hai phần của con chim ấy lìa ra loang lổ màu đỏ tanh tưởi của máu khắp vùng nước thải bên lề đường... mọi người dần cảm thấy bất an... như một điềm báo giông tố trước khi chuyến ngoại khóa sát nhân bắt đầu...

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

Rìiiiii ......rào..........

Tiếng sóng biển vỗ về êm đềm, gợn từng cơn dập dềnh đều đặn. Chuyến xe khách vừa đậu vào bến, cái nắng gắt chói chang của mùa khô khiến ai nấy cũng mệt lừ, khó chịu. Phải chịu cảnh đứng dưới ánh mặt trời đến khi da rám suýt đen đi, Vy cằn nhằn đến phát cáu :

_Cái gì vậy??? Có bị điên hay không mà bắt người ta đợi đến cháy da thế này? Đen như vậy rồi mốt ai rước tôi về ?!!

Cả bốn mươi lăm thành viên ,à không, bồn mươi bốn vì Quân không đi... lần cuối cả lớp gặp cậu là sáng hôm nay, cậu ra vẫy chào tạm biệt... có điều gì lạ lẫm nhưng tất cả cũng không để ý lắm... tất cả đều ngồi chầu chực chờ đợi dưới ánh nắng gắt gao tầm ban trưa vắng vẻ nơi cảng biển. Hải Âu chao nghiêng theo chiều hướng biển rộng bay rợp bầu trời xanh vô định...

Chợt ở phía xa bờ, một chiếc du thuyền sang trọng, thoạt nhìn có vẻ đó là một du thuyền cao cấp với trang bị thiết bị nội thất khang trang hiện đại mà không kém phần cổ điển của phong cách Tây Âu khiến ai cũng mê mẩn... tầm mười phút, du thuyền ấy đã dừng hẳn ở trước mặt chúng tôi, một cầu thang nối với chiếc xe tải kéo đến phía ben hông tàu. Phía trên, cánh cửa chính bật mở, một vị quản gia với lớp mặt nạ phủ ánh bạch kim lấp lánh, tuy bí ẩn mà cuốn hút cực kỳ... ông ta bước xuống, phía sau ông là một cô gái với nét mặt thoáng u buồn... Xuống tới mặt đất, người con gái cất giọng :

_Xin chào cả lớp, mọi người đã vất vả rồi! Mình là Như Tâm, người đã phát thiệp cho các bạn.

Gió biển nổi lên kéo theo những cơn cuồng phong nơi vùng biển xa xăm... một vùng mây đen giăng kín lối... Sóng gió dần mạnh bạo hơn... Chuyến đi thực sự an toàn hay đó chỉ là những cám dỗ kéo loài người sa đọa vào vùng biển cấm của loài quỷ dữ...

CHƯƠNG 1_ END

#Alive : 45
#Dead : 00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu