Chương 4: Họa Vô Đơn Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Lương Hạo đã tỉnh lại từ lâu, ăn một chút lương thực lót dạ, hắn bước đi tiếp tục trên hành trình còn đang dang giở của mình.

Sương mù đọng lại chút trong không khí, bám vào lá cây, tụ thành giọt  chảy xuống.

Lương Hạo dùng hai bàn tay làm bát, hứng lấy nước, không dám lãng phí cẩn thận uống vào.

Dù đoàn trưởng lúc cho lương thực còn kèm theo bình nước, nhưng Lương Hạo biết rõ hành trình còn dài, tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hắn tính toán thời gian cũng tầm cỡ canh sáu (12h).

Lương Hạo ngồi dưới góc cây mát cảm nhận được sự mát mẻ sau cơn nóng bức trên đường.

Còn đường phía trước cây cối cũng ít đi hơn hẳn so với đoạn đường hắn đi qua, gặp thêm mặt trời lên cao, làm hắn mất nước nhanh chóng.

"Cứ thế này thì không ổn, chưa đến được nơi thì đã chết khát" Lương Hạo suy nghĩ trong lòng.

Hắn đứng dậy nhìn qua cây lá xung, tìm đến một vài cành cây nhỏ, xé rách một phần trang phục coi đó làm dây.

Tạo thành một cái khuôn gỗ, tìm những lá cây to đắp lên trên, sắp xếp vài cành nhỏ đè lên lá, đâm vào khuôn tạo thành một chiếc áo tơi khoác ngoài đơn sơ.

Dùng tạm thời che nắng, Lương Hạo đi tiếp mặc kệ mặt trời chói sáng trên tầng trời kia.

Sau gần nữa ngày trời, Lương Hạo mới đi đến ngọn núi thứ hai. Nhìn bầu trời dịu đi, hắn cởi áo tơi, vác trên vai tăng tốc bước chân.

Đêm đấy hắn lần nữa vào lại thức hải, tìm xem trong ký ức có thứ gì tăng cường chiến lực vào thời điểm hiện tại hay không.

Mặc dù sống lâu nhưng công pháp hắn biết cũng chỉ có vài cuốn, còn lại là pháp thuật, bí pháp, cảm ngộ... vân vân, những công pháp dù cao hay thấp, chúng đều có cùng một điểm chung, đó là cần linh căn...

"Nhưng mà linh căn thân thể này đã đứt, căn bản không tu được, haizz" Lương Hạo mệt lòng suy nghĩ.

Công pháp tu chân không dùng được, Công pháp phàm nhân cũng không nốt, kinh mạch tổn thương không thể đả thông, cũng do đó không thể cảm nhận được huyết khí, để vận khí sinh ra nội khí được.

"Công pháp bình thường là không dùng được..chỉ còn lại võ kỹ cùng một số thứ khác. Thật khó a!"

Sau nữa canh giờ, trong thức hải Lương Hạo diễn luyện Hàn Âm Trảo Pháp và Lăng Hư Đạp Thủy đến Lược Hữu Tiểu Thành.

Lương Hạo thu công thở phào một hơi, hắn ngước nhìn viên thạch trên không vẫn không có động tĩnh gì. Lương Hạo nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ cũng thôi ý định nghiên cứu.

Bất ngờ Lương Hạo rùng mình, hắn lập tức mở mắt trở lại hiện thực rồi ngó nhìn xung quanh.

3 đạo thân ảnh ở trên đường mòn chạy tới gần gốc cây của hắn, Lương Hạo trên cây liền thu liễm lại khí tức quan sát tình hình.

"Cảm giác này không thể sai, là tu chân giả!" Lương Hạo nhìn ba người, hai nam một nữ, mang trang phục môn phái xanh lam viền tím.

"Hạo ca, Linh thảo thật sự ở nơi này à?" Thiếu niên trong nhóm nhìn nơi hoang vắng lo lắng hỏi.

"Tất nhiên, ta thế nhưng là tốn kha khá để lấy được thông tin đấy" Nam thanh niên nhìn có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm, lắc lắc tấm bản đồ trên tay lên tiếng.

"Vậy phải cảm tạ Hạo sư huynh đã chỉ dẫn cho chúng ta rồi!" Nữ sư muội ở bên cười mỉm, khuôn mặt biểu lộ ngại ngùng cảm tạ Hạo sư huynh.

"Không có gì, ah, tới nơi" Hạo sư huynh dừng lại đi đến trước một bụi cây.

Hai người khác thấy thế cũng đi tới. Lương Hạo hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn đám người, nếu nơi này có linh dược sao hắn không cảm nhận được.

Đột ngột tên Hạo sư huynh cười lớn, hai người bên cạnh ngơ ra, sau đó liền nhíu mày bước chân loạng choạng gục xuống đất.

"Sư đệ, sư muội. Phải nhờ hai người giúp ta đột phá rồi, ha ha ha ha~" gã cười như điên khi còn mồi gã chọn đã đến tay mình.

Hạo sư huynh lại gần vươn tay định kết liễu hai người, nhưng đột ngột gã cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hạo sư huynh không phải kẻ ngốc, hiểu bản thân trúng độc, lập tức lùi lại định chạy đi nhưng vẫn là không thoát khỏi tay thợ săn chân chính.

Hai vị sư đệ muội đứng dậy bình tĩnh phủi đi đất cát dính trên người, giờ đây họ chẳng còn giữ vẻ mặt ngây ngô kia, còn lại chỉ là sự lạnh lùng và khinh miệt đối với người sư huynh này.

"Làm! Làm sao có thể!?" Hạo sư huynh phẫn nỗ phát công nhưng cả người vô ngồi bệt xuống đất.

"Chậc! Đã đi săn thì phải chuẩn bị tinh thần trở thành con mồi chứ sư huynh. Vì để dụ được sư huynh, bọn ta cũng phải mất kha khá thời gian đấy" Nữ sư muội ánh mắt lạnh lẽo nói ra sự thật cay nghiệt.

"Nói nhiều làm gì, huyết khí cốt nhục của hắn thuộc về muội, ma chủng tu vi là của ta, ha ha ha" Thiếu niên cười khinh sau đó là một trận cười lớn làm cho gã sư huynh tức điên máu.

Thiếu niên trên người toả ra ma khí quen thuộc đối với gã họ Hạo, hắn nhìn khí tức không thể nào quen thuộc hơn, giống hoàn toàn khi bản thân hắn dùng ma công, theo đó hắn chợt bừng tỉnh.

Té ra bao lâu nay, gã đã sa vào bẫy, từ việc nhặt được ma công, mua độc dược, cho đến tìm mục tiêu, đều được hai vị sư đệ muội này tính toán kỹ càng. Cứ ngỡ cơ duyên có thể giúp hắn nhất phi trùng thiên đã đến, nhưng thì ra....tất cả chỉ là một hồi mộng tưởng.

Thiếu niên cười ha hả nhìn lên trời, cảm thấy trăng hôm nay thật đẹp....từ từ ai kia!?

Chớp mắt một cái thì chẳng thấy bóng người đâu nữa, thiếu niên hốt hoảng nhìn xung quanh thì đã thấy Lương Hạo đứng cạnh mình khi nào không hay.

Thiếu niên cùng nữ sư muội giật nảy mình ra sau cảnh giác.

Hạo sư huynh như nhìn thấy cứu tinh, định nói lời cầu xin cứu giúp, nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là một cước trời giáng vào mặt, gã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự.

Lương Hạo tay trái cầm lấy hai chiếc túi nhỏ thất vọng lắc đầu. "Hạ phẩm thôi à, còn Không có tiêu ký luyện hoá, chậc chậc"

Hai người nhìn thấy chiếc túi liền bất giác đưa tay sờ vào hông ý định tìm kiếm túi của mình.

Cả hai mặt trầm lại, nhìn vào nam nhân như là ăn mày ở trước mặt, tuy không cảm thấy linh khí từ Lương Hạo, nhưng chúng cũng không khinh thường, ngược lại còn lo lắng hơn.

Thái độ điềm tĩnh, cùng với thân pháp  vô tung của Lương Hạo làm chúng hơi nghi kỵ.

"Đạo hữu..." Lời còn chưa dứt, thiếu niên và nữ sư muội, vội truyền linh lực vào chân nhảy đi.

Một quả cầu lửa bay đến, nổ tung trong không khí, nhiệt lượng nóng bức ập vào mặt cả hai.

Lá phù, tan rã dần trên tay Lương Hạo, hắn dậm chân lao đến thiếu niên.

Gã thiếu niên thấy vậy liền tung ra một đòn hết sức, tu vi luyện khí bát tầng lộ rõ, linh khí từ đan điền ào ạc trào ra truyền vào cánh tay, đấm thẳng vào Lương Hạo.

Lương Hạo đang chạy thì xoay người dậm chân lần nữa, thân pháp Lăng Hư Đạp Thủy được vận dụng, tung người lộn nhào trên không, nắm đấm thiếu niên xượt qua tóc Lương Hạo, rơi vào không khí.

Tay Lương Hạo hoá thành trảo, ở trên không xẹt qua yết hầu gã rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Cổ gã phun huyết ba thước, Thiếu niên bỏ mạng tại chỗ, ngã xuống đất."Được mỗi cái vỏ ngoài, thực lực chẳng có, pháp lực mỏng mảnh, căn cơ lại yếu ớt. Thế cũng đòi làm ma đạo"

Lương Hạo quay đầu nhìn sang người nữ, thì đã không thấy ả đâu. Lương Hạo lấy ra một tấm phong hành phù từ túi trữ vật, sử dụng tức tốc đuổi theo.

Nữ sư muội hoảng sợ chạy với một tốc kinh người, bỏ lại những cái cây xung quanh chỉ sau vài bước chân. Tiếng gió vụt vụt vào tai ả.

Nhưng nữ sư muội không biết rằng, hướng đi của ả đã bị Lương Hạo thông qua thần thức bắt được.

Âm thanh lá cây vỡ nát vang lên từ sau lưng nữ sư muội, ả nhìn ra sau lưng, Lương Hạo đã đuổi sát ngay sau.

Nữ sư muội cảm xúc như bùng nổ, ả chậm lại bước chân, tay trái hoá thành kiếm chỉ, bất đầu niệm thần chú.

"Thánh Hoả hừng hực.."

Nữ sư muội vừa niệm ra câu đầu thì Lương Hạo ở phía sau cũng niệm theo dẫn trước "Linh Khí hoả nguyên"

Ả ta giật mình không hiểu sao hắn có thể biết pháp chú, nhưng vẫn bình tĩnh niệm câu tiếp theo "Bảo Hộ Thân Ta"

Lương Hạo vẫn dẫn trước "Trấn áp!..... con ma đầu ngươi!"

"Trấn áp...Con ma đầu... không đúng phải là ác thế mới đúng! Ngươi lừa ta!?" Ả sư muội nghe thấy Lương Hạo vẫn dẫn trước câu liền mất đi bình tĩnh mà hoảng loạn, bất giác đọc nhanh theo câu của Lương Hạo.

"Ngươi nghĩ mỗi mình ngươi biết mấy cái pháp chú loại này à, còn là mặt hàng cổ điển nữa chứ". Lương Hạo nghĩ thầm.

Lúc ả nói câu cuối cùng, cũng là lúc Lương Hạo bắt kịp.

Ả thấy bản thân hết đường thoát nên cũng dừng lại đột xuất tấn công, một tấm huyết phù được dấu trong người ném ra.

Lương Hạo nhờ vào thần thức nhìn rõ tấm phù là gì cũng liền sợ hãi mà đổi hướng né gấp.

"Huyết Bạo Phù! Bạo!" Tấm phù hơi phát sáng, rồi phát nổ chấn động cả đại địa, kèm theo đó là một cơn mưa huyết, những giọt huyết thành hình kim châm sắc bén phóng ra xung quanh từ vụ nổ.

Lương Hạo huy động thần thức toàn lực phán đoạn hướng bay, cố gắng đảo lách né tránh.

Huyết châm xượt qua cách tay Lương Hạo, đâm thủng thân cây ở sau hắn.

Nữ đệ tử do ở gần cũng dính phải tổn thương khá lớn, nhưng ả không quan tâm. Sử dụng huyết phù câu kéo thời gian, ả rút ra một con dao găm đâm vào người.

Ả đau đớn gào lên, dùng sức bẻ đi cán dao, Ma khí từ lưỡi dao truyền vào người ả một cách mãnh liệt.

Linh khí toả ra khắp người, cảnh giới của nữ đệ tử nhanh chóng kéo lên đến thập tam tầng, thậm chí khí thế có dấu hiệu chạm tới ngưỡng trúc cơ.

Lương Hạo né hết huyết châm, quay qua nhìn nữ đệ tử, tóc ả trắng rả, làn da hồng hào, ánh mắt điên cuồng, môi nhệch nhạt, trên thân khắp nơi là huyết, ma khí tràn ngập còn người ả ta.

Lương Hạo bình tĩnh nhìn ả, chiêu này hắn thấy hoài, ma đạo hay chính đạo ai chả có một tay, hắn kiếp trước còn sưu tầm để làm bài ẩn, nên cũng không ngạc nhiên mấy, nếu có thì chỉ có thể là cách thức này hắn chưa thấy bao giờ thôi.

"Sử dụng ma khí, sát khí từ trong pháp khí truyền vào người, cách này cũng hay. Cảm tạ đã chỉ giáo" Lương Hạo chấp tay nói.

Nữ đệ tử điên cuồng, ả mất hết lý trí xông tới như một con dã thú thiêu thân.

Chỉ chớp mắt, nữ đệ tử liền tới trước mặt hắn cách ba bước chân. Lương Hạo nghiêng người né tránh, nhìn ả đệ tử lướt qua người lao đến mượt mà cào đứt một cây lớn khiến nó ngã xuống đất.

Một tiếng ầm của cây đổ vang lên.

"Mệt rồi đây~" Lương Hạo thở dài nói.

Nữ ma đầu quay người tiếp tục lao lên, Lương Hạo cũng không có ý né tránh trực tiếp lao tới. Vì đằng nào hắn cũng tránh không kịp.

Lương Hạo cúi người xoay tròn né tránh, chưởng pháp của ả đánh vào khoảng không, pháp lực bay ra đánh nát mặt đất.

Lương Hạo ngẩng trở lại, song thủ hoá thành trảo, báu lấy vai, tả thủ cào xuống, thuận theo tay trái ả tạo nên vết hằng dài.

"Cảnh giới Luyện khí, tụ khí đan điền, linh khí luyện thể, bì dày cốt cứng" Lương Hạo nhíu mày nghĩ thầm.

Ả tức giận, tay kia trảo tới, sắc bén như đao kiếm. Lương Hạo hữu thủ bóp chặt, tả thủ báu lấy, xoay một cái giơ lên cánh ả đỡ lấy tay kia.

Một tiếng xẹt, cắt ngang vang lên, huyết chảy xuống, có thể thấy xương cốt trong cách tay của ả lú ra.

Lương Hạo ném đi cách tay đứt lìa kia, thối pháp quét ngang vào hạ bàn. Nữ ma đầu liền ngã nhào xuống đất.

Ả định bật dậy nhưng bị Lương Hạo dùng lực chân đè xuống, tuy vậy Lương Hạo có thể cảm nhận được áp lực to lớn từ dưới truyền lên, chân hắn tê dại run rẩy, chỉ vài giây sau Lương Hạo liền bị ả tung người dậy, đẩy ra xa.

"Không có tu vi thật phiền, đánh với một tên mất lý trí còn chật vật thế này" Lương Hạo nghĩ thầm.

Hắn lùi lại, rút ra một tấm phù khác từ túi trữ vật, vốn định tiết kiệm không dùng tới, nhưng với sức lực hắn hiện giờ. Muốn kết liễu được ả, không chết thì cũng tàn.

Nữ ma đầu điên cuồng lần nữa tiến công, nhưng giờ ả rút kinh nghiệm tấn công có kỹ xảo hơn.

"Cmn, không phải mất lý trí à!?" Lương Hạo muốn thổ huyết khi thấy cảnh này, mất lý trí còn khó đánh thế, bây giờ còn dần thích nghi áp dụng vũ kỹ.

Hai người đánh qua đánh lại, Lương Hạo nhờ thân pháp mà liên tục tránh được đòn hiểm, dù vậy tay hắn cũng đã tê rần bởi sức mạnh từ ả.

Lương Hạo nhìn thấy đối phương lộ ra sơ hơ liền dùng Hàn Âm Trảo Pháp, khoá lại hữu thủ, đạp lên người ả, Lăng Hư Đạp Thủy, nhảy vòng ra sau.

Trên không xoay người, cầm lấy lá phù đã cầm từ trước, bóp nát, sử dụng thần hồn kích động linh lực bên trong, xong ném ra.

"Phong Nhận Phù!"

Lá phù phát sáng, một đạo đao phong chém ra, nữ ma đầu sững sờ quay đầu lại, đao phong xẹt ngang cắt đứt yết hầu.

Lương Hạo trên thiên, không kịp chỉnh tư tế liền ngã mạnh cái rầm xuống mặt đất.

Nữ mà đâu không chút đau đớn bình tĩnh đi lại gần, Lương Hạo bình tĩnh đứng dậy nhìn xem hai cánh tay sưng tím của mình, hắn nhìn nữ ma đầu đi tới, cũng tiến lên đối mặt, sau vài bước chân  ả liền quỳ, nằm gục xuống mặt đất, kết thúc cho trận chiến.

Lương Hạo đứng kế bên không chút cảm xúc, dẫu sao tu chân giới, vốn đã là vậy....hắn, trải qua nhiều rồi.

P/s: Thước: 0,40 mét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro