Chương 9: Người ngu không thiếu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Hạo không chút cảm xúc ngồi trong phòng, trên bàn đã dọn đầy dĩa thức ăn và rượu. Lão ăn mày cùng với Thiên Minh thì đã ở phòng khác.

Trong phòng chỉ có vài vật dụng cơ bản, cùng một chiếc giường, đơn sơ bình dân. Chỉ có điều, trong đây còn có một mùi hương nhe nhẹ xông vào mũi hắn.

Lương Hạo cảnh giác nhìn khắp phòng, không thèm liếc nhìn đồ ăn trên bàn dù chỉ một chút, từ lúc vào phòng, không hiểu sao tâm hắn cứ bấn an. Lương Hạo không biết thuật chiêm tinh bói số, tính trước thiên cơ, nhưng cảm ứng được nguy cơ nhỏ vẫn là có thể....trừ mấy nguy cơ được che dấu cao minh.

Lần nữa nhớ lại cảnh mình chết, Lương Hạo càng chướng mắt mấy món trên bàn.

Cảm giác bất an vẫn cứ trong lòng, Lương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, huy động thần thức để xem rốt cuộc là thứ gì gây ra.

Thần thức phóng thích ra khắp phòng rồi dần lớn hơn, nhưng chưa vượt ra khỏi phòng thì đầu Lương Hạo cứ như bị búa bổ, nhức kinh khủng làm hắn giật mình mà phải mở mắt dừng lại.

"Haizz, Luyện môn pháp thuật đó tiêu hao hơn ta tính à"

Một tiếng kót két truyền đến, cánh cửa mở ra, từ ngoài đi vào là một cô nương có ngoại hình khả ái, mắt vàng, đúng chuẩn một tiểu mỹ nữ. Mặt cô hơi ửng đỏ, ngượng ngùng, mắt hơi rương rướn nước mắt, đi đến bên Lương Hạo, kiệm lời chào hỏi.

Hắn nhìn cô chắc cũng chỉ tầm 15-16 tuổi, trang phục mỏng manh cùng với một chiếc áo choàng nhỏ trên cổ choàng lấy thân thể che đi phần nào cơ thể, dù vậy vẫn cơ thể cô nàng thứ không nên lộ đều....rõ rõ, ràng ràng cả.

Lương Hạo hơi rùng mình, cảm giác bất an lại nặng thêm. Hắn mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm đã bắt đầu đề phòng, tuy nhìn tiểu cô nương trước mặt rất đáng thương lại xinh đẹp, nhưng hắn đéo quan tâm, Lương Hạo chỉ quan tâm đến, cô nương trước mắt này, có phải nguồn cơ của sự bấn an trong lòng hắn hay không mà thôi.

Cô nương nhìn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt có phần hơi lạnh lùng của y trong lòng không khỏi bất ngờ. Nàng bình thường biểu hiện như vậy đều dễ dàng thu hút được người khác, không nói mấy gả thường dân, vài tên võ hiệp có bản sự mang lòng cảnh giác đến điều tra cũng phải quỳ dưới chân nàng.

Vậy mà tên nhìn như ăn mày này lại không chút lay động, thật khó tin, kẻ này không bình thường. Nàng nghi kỵ suy nghĩ trong lòng.

"Tiểu.. tiểu nữ, Yến kỳ! Công tử...". Nàng tỏ ra hơi lo lắng, nói một cách ấp úm.

Nghe lời nói mềm mại, lại tràn đậy tội nghiệp cùng với nổi bất an, Lương Hạo càng chắc chắn con hàng trước mặt có vấn đề.

Giọng điệu, biểu cảm không chút khác biệt với mấy tên ma tu chuyên đi lừa người, bề ngoại thiện lành, bên trong thối nát.

Lương Hạo nhìn cô, Yến Kỳ nhìn lại. Hai người nhìn nhau mà không nói gì, không khí càng lúc gượng gạo.

Cô đỏ mặt, dần cởi lớp vải bên ngoài của mình, đưa ra cơ thể mảnh mai hoàn toàn, xuyên thấu bên trong là làn da hơi nâu của nàng cho hắn. Đập vào mắt Lương Hạo là một cảnh xuân sắc có làm cơ thể bất kì thanh thiếu niên đang trong thời kỳ sung sức nổi lên cơn ham muốn....trừ lão già như hắn, thân thể tuy là thiếu niên, hồn phách lão niên như hắn mấy cái này chả đả động được tâm cảnh, cùng lắm thân thể chỉ có chút phản ứng rồi thôi.

Yến Kỳ nổi cáu trong lòng thầm mắng vài câu, ả đã biểu hiện rõ thế rồi mà kẻ này chỉ có thân thể là phản ứng, nhưng còn ánh mắt vẫn như vậy, ánh mắt sắc bén, nhìn nàng cứ như là con nợ lâu ngày không gặp mặt hay sao ấy.

Không hiểu sao, nhìn Lương Hạo lâu,  nàng cảm thấy người này có phần thú vị, đùa giỡn nhiều kẻ như thế, hiếm có một người như vậy làm nàng nổi hứng.

Yến Kỳ tiếp tục với tư thái thảo mai của mình, nước mắt hơi chảy ra tiến lại gần Lương Hạo.

Ở ngoài bào mẫu liên tục chặn đường, mở miệng khuyên ngăn một nam nhân trẻ tuổi, trên người hắn mang bộ y phục lụa vàng đầy hoa văn, sắc mặt nghiêm chính, có thể nêu lên gia cảnh  của gã.

"Bà mụ à~ Để ta gặp tiểu kỳ đi mà"

"Không được Bảo đại gia, Yến Kỳ đang trong phòng tiếp khách...."

Nam nhân nghe chưa hết câu, lập tức hốt hoảng hét lớn chặn họng bào mẫu.

"Ta đả bảo bà phải để tiểu Kỳ phục vụ mỗi mình ta mà! Nàng đâu rồi!?"

Bào mẫu đen mặt lại, kiềm nén cảm xúc của mình hạ thấp tư thái nói.

"Bảo gia, giờ này xông vào có hơi..."

"Kệ ta! Mau cho ta biết phòng của Nàng!" Bảo Gia kích động tóm lấy vai bà mụ hét lớn, nước miếng bắn hết lên mặt mụ.

Bào mẫu tức giận suýt không cầm lòng được mà một chưởng vỗ chết tên thiếu gia phiền phức này. Khuyên gái thanh lâu không tiếp khách ta nhịn, ngươi hét lớn phun nước miếng vào mặt ta, ta cũng nhịn. Nhưng con mụ ngươi, nếu không phải trong trấn có cao thủ, cùng với vì nơi này không được để lộ, thì mụ đã tìm một góc khuất tát chết thằng thiếu gia thiểu năng này rồi, Khốn Kiếp!.

Bào mẫu hít sâu một hơi, nhịn nhục mặt tỏ ra bất đắc dĩ nói ra vị trí. "Vâng vâng, để mụ nói. Tiểu Kỳ ở trên lầu, bên phải, phòng thứ ba".

Biết vị trí Bảo Gia xông thẳng lên lầu, đặp cửa một cái rầm. "Tiểu Kỳ....."

Sau khi nhìn vào bên trong, Bảo Gia tâm trạng từ tức giận hoá thành ngỡ ngàng nhìn Lương Hạo đang đè Yến Kỳ nằm sấp xuống đất, chân dẫm lên lưng, hai trảo khóa tay ra sau. Trên người nàng mang một bộ y phục mỏng manh mà hắn đã từng xem khi lần đầu gặp.

Khoảng khắc này như ngừng lại, âm thanh thế giới bên ngoài ít đi, chỉ còn lại âm thanh Yến Kỳ đang rên rỉ kêu lên......vì....thoải mái?

Bảo Gia cảm giác như não mình không đủ dùng, bên ngoài bào mẫu bị đám thuộc hạ của tên thiếu gia chặn lại, nghe được tiếng rên cũng ngơ ngác.

"Hả, sao lại thế này, Hấp Tinh Ma Chủng Công đúng là khiến người luyện có phần hơi tê tái, nhưng cũng không đến mức rên vậy đi!?" Bào mẫu kinh ngạc suy nghĩ.

Lương Hạo im lặng, áp chế đạp Yến Kỳ dưới đất, hắn dùng âm trảo khoá tay ả không để cô nàng phản kháng được. Nghe tiếng rên của cô,  chính hắn người trong cuộc cũng không hiểu vì sao Yến Kỳ lại như thế.

Bảo Gia sôi máu, mắt đỏ hết lên, phẫn nỗ xông đến đẩy Lương Hạo ra. Hắn cũng thuận theo lùi lại, mau chóng ngó xung quanh tìm đường thoát, chỉ là trong căn phòng này lại không có cửa sổ. Chỉ có cách cửa chính duy nhất để đi ra ngoài, Lương Hạo nhìn xem thì thấy đám người nhìn như người hầu đang đứng chặn ở đó mà lòng mệt mỏi.

"Không phải chứ, cảm giác như sau khi chuyển kiếp xui hơn hẳn, chưa đến nơi thì đã gặp chuyện liên tiếp!" Lương Hạo đau đầu xem xét hoàn cảnh hiện tại của mình.

Bảo Gia cúi xuống đỡ lấy người mà gã đem lòng si mê, nhưng nhận lại chỉ là một cái đẩy lạnh lùng từ nàng. Yến Kỳ mặt ửng đỏ, khoé mặt hơi ướt, cô đứng dậy cảm giác như bản thân vừa trải qua một món ăn tuyệt diệu chưa từng được nếm qua, ánh mắt nàng say mê liếc nhìn Lương Hạo.

Ở bên Bảo Gia sốc đến không nói lên lời, còn Lương Hạo chỉ biết trầm mặc.

"Ma tu đúng là ma tu, dù là tu chân hay phàm giới, quỷ kế vẫn đa đoan, hại người như thế!". Lương Hạo nghĩ trong lòng, đồng thời nhìn qua Bảo Gia.

"Gã này nhìn là biết si gái, chắc sẽ không ngáo đến mức vì gái lầu xanh mà kiếm chuyện đó chứ..."

Gia Bảo ổn định lại tinh thần, ánh mắt câm giận nhìn vào Lương Hạo. Kẻ này lại dám chạm đến Tiểu Kỳ, nàng vốn ngây thơ còn thích ta ước định khi nào hết thời hạn sẽ đi với hắn, nhưng bây giờ nàng lại dùng ánh mắt si mê đó nhìn một gã ăn mày.

"Chắc chắn ngươi phù phép, yểm bùa lên người nàng! Ta phải giết ngươi để cứu Tiểu Kỳ!" Bảo Gia tức giận gào lên, dù vậy gã vẫn chưa đến hết thuốc chữa, hắn kéo Yến Kỳ lùi lại cùng với mình để cho đám hạ nhân lao lên tóm lấy.

Tâm Lương Hạo vẫn rất tịnh, nếu không hắn đã chửi ào ào vì độ thiểu năng của gã thiếu gia này.

"Không nên chửi, không nên à, ta dẫu sao cũng là bậc đại năng, không nên chấp nhặt với một tên thiểu năng nha!" Lương Hạo trong lòng tự trấn an bản thân, sau khi chết, hắn cảm giác tâm cảnh của mình hình như hơi có vấn đề. Sao lại có thể dễ dàng bị mấy vấn đề nhỏ nhặt như vậy kích động chứ, không thể nào, thật sự là không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro