Ngoại truyện: 18+ (Ta chỉ làm theo yêu cầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sắc mặt Tuyết Lan nóng hổi, cả người toả ra nhiệt lượng bức người, mồ hôi chảy nhể nhại ướt đẫm cả y phục, xuyên qua lớp vải là làn da săn chắc do chiến đấu nhiều, nhưng lại hồng hào trắng tính của một giai nhân tuyệt sắc.

Nàng ửng hồng thở hổn hển ôm lấy người hắn. Thân nhiệt bốc lửa cũng làm cho nhiệt độ lạnh băng của Lữ Quân tan đi.

"Ta nóng quá!" Tuyết Lan muốn ôn tiếp hắn nhưng vẫn là cắn răng đẩy ra.

Lữ Quân biết, nàng đây là không muốn làm hắn tổn tương. Ám chiêu tên đột nhập thực sự quá lợi hại, nghịch đảo âm dương, khiến Tuyết Lan cả người rơi vào trạng thái mẫn cảm đến cực độ.

Người bình thường chạm vào, chỉ có bỏng tay mà phải kêu lên đau đớn, dù là bản thân hắn khi tiếp xúc cũng phải luôn duy trì công pháp mới chống lại được.

Khi Tuyết Lan còn đang cắn răng chịu đựng, thì bất ngờ Lữ Quân lại gần hôn vào đôi môi hồng mềm của nàng. Tuyết Lan sợ gã bị tổn thương nên muốn đẩy ra nhưng hắn vẫn nhất quyết tiếp tục.

Tay sờ lấy ngực nàng mà xoa bóp, khiến Tuyết Lan kích thích đến giật cả co người lại, nước từ chảy ra đầm đìa, ướt nhẹp hết phần dưới.

"Đừng!" Tuyết Lan phản kháng, nhưng Lữ Quân mạnh bạo hơn, hai chiếc lưỡi như âm dương đảo loạn, lại cuốn với nhau.

Nàng sau cùng cũng không chịu nổi mà thuận theo gã, Lữ Quân thấy vậy, cũng ngừng hôn. Tay kia thò xuống nơi ẩm ướt đó, ngón giữa đâm vào trong một cái thịch.

"Ừm...á~", Tuyết Lan kêu lên một tiếng, Lư Quân càng là đâm sau hơn, tay đung đưa như là gãi đúng vào chỗ của nàng.

Cô cứ kêu lên liền hồi, mê mẩn ngồi dậy ôm hắn vào trong lòng. Lữ Quân cảm giác được hơi thở nóng hổi như đang khiêu khích mình.

Thế là đè nàng xuống, cởi ra phần y phục bên dưới, vén lên áo liếm vào chiếc ti hồng như đang mong chờ ai đó đến ngậm.

Tay thu lại, Lữ Quân cởi ra chiếc quần. Thứ cột thịt đó nàng tuy đã thấy qua nhiều, nhưng giờ đây, Tuyết Lan lại có cảm giác như mới lần đầu gặp, ngại ngùng nhưng lại mong muốn nó hơn hết thảy.

Lữ Quân để trên âm đạo của nàng chà lên xuống, Tuyết Lan khó chịu lớn tiếng mắng. "Chàng đây là muốn khó chịu chết ta đứng chứ!"

Thấy Tuyết Lan không cưỡng lại được nữa, hắn cũng vẫn cứ chà chà côn thịt lên đường sinh môn của nàng.

Thấy cô muốn nói tiếp Lữ Quân liền ôm hôn giải thích. "Muội đừng như vậy, ta đây là đang dùng hàn khí chữa bệnh cho nàng, chứ tuyệt đối không phải thằng tác vì yêu cầu mà đành sữa lượt bỏ logic đâu!".

Tuyết Lan mặt đỏ bừng ánh mắt không hiểu nhìn hắn, "chàng đang nói xàm gì thế!? Nhanh lên đi, ta.... ưm~ Ah! đừng, khoan khoan". Cô đang mắng thì bất ngờ thoáng chốc Lữ Quân đã nắm lấy chân nàng đẩy lên cao đâm thứ xương thịt đó vào trong âm lộ.

Pạch! Pạch!

Tiếng nhấp hông của Lữ Quân liên hồi vang lên, "Nương tử, kích thích chứ?".

Bộ ngực tròn bóng bảy của cô nảy nảy làm hắn hơi ngứa mà thò tay bóp chặt. Tuyết Lan cả người giật thót lên, hạ bộ ở dưới phun nhè nhẹ ra ướt đẫm cả giường.

"Nương tử, hơi nhanh đấy, ta phải phạt mới được!" Nói rồi Lữ Quân chợt dừng lại, rồi đâm một phát thật mạnh lún cán đến phần cuối âm đạo.

Tuyết Lan mím môi không chịu thua cố chịu đựng nhưng vẫn là không được, thở hồng hộc kêu lên, đáng lẻ những cảm giác như này nàng hẳn là không đến mức rên rỉ kêu la, nhưng có lẻ do thương thế Cấn Y để lại, nên giờ đây nàng mới nhạy cảm gấp trăm lần.

Dương vật của hắn đâm ra rút vào nhanh như vũ bão. Hơi thở nóng bỏng cả hai dần cao lên, trong lúc Tuyết Lan gần lên đến đỉnh thì hắn lại rút dương vật ra.

Khoái cảm rời đi quá nhanh khiến nàng rất khó chịu, đang định mở miệng mắng thì Lữ Quân đã đến hôn vào môi nàng. Hai người đá lưỡi nhau, nhiệt khí từ hơi thở phả vào mặt nhau.

Ngồi dậy tách ra khỏi cô, Hắn đứng dậy với chiếc dương vật ướt nhẹp bởi dâm tiết dịch của nàng. Tuyết Lan nhìn chiếc côn đang cương cứng vẩy vẩy vào miệng cũng nhẹ nhàng tóm lấy, lưỡi nàng cuốn quanh nó, rồi từ ngâm nó vào trong miệng của mình.

Tiếng ộc ộc lục cụt khi nàng dùng hết sức bú dương vật gã, khuôn mặt nàng hơi híp lại bộ ngực như được đà lấn tới theo nhịu nàng ra vào mà cứ đập vào trên chân hắn.

Mặt Lữ Quân vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt chớp chớp tê tái đã nói lên cảm xúc của gã. Cái cảm giác mềm mềm nhớp nháp từ lưỡi của cô và cảm giác ấm áp từ thân thể khiến hắn cảm thấy hơi lân lân.

Ánh mắt lân lân chuyển sang thành tỉnh táo, nắm lấy cổ đẩy ra, Tuyết Lan không hiểu chuyện gì liền được nâng lên cao, Lữ Quân bế cô rồi để âm hộ nàng rơi xuống dương vật gã một tiếng bộp, mạnh bạo lại sướng rợn người.

Hắn nhích lên xuống nhẹ nhàng, cô ôm lấy người Lữ Quân hít sâu ngụm khí rít lên một tiếng, hưởng thụ chiếc côn thịt đang lắc nhẹ nhẹ nhàng trong bờ mông của mình.

Tuyết Lan sờ vào tấm lưng to lớn này, ánh mắt hiện ra một tia say mê, tiếng vù vút cứ phát ra lặp đi lặp lại. Thả xuống Tuyết Lan, mạnh mẹ đè cô dựa vào tường, gã từ phía sau đâm tới sâu vào trong tử cung, ah...ah...., đa-đau! Tch! Chờ đã... um~" tiếng pặc pặc áp đảo tiếng rên của cô không để cô nàng một tia thắng nào.

Mỗi lần hông va mạnh vào chiếc mông tròn đó thì cô liền kêu lên một tiếng, côn thịt đó cứ liên tục đâm tới tử cung khiến cô không muốn rên cũng khó.

Lữ Quân đụ tới tấp, vồ vấp như một con mèo đực tới kỳ động dục, mạnh liệt và thô bạo. Một cảm giác khó tả hiện hình, cô ngay lập tức lên đỉnh tiết ra dịch ẩm ướt của mình, vòng ngoài âm vật cô co lại, giật nảy liên tục.

Côn thịt nằm trong âm đạo cảm nhận được sự bó lại của không gian, cuối cùng không chịu được mà bắn mạnh ra chất lỏng trắng hơi đậm đặc chứa đầy trong đường hầm tối tăm đó.

Hai người thở hỗn hển ôn lấy nhau, nhiệt lượng từ người cô càng lúc càng nóng, Lữ Quân cũng vậy, trong mắt gã giờ đây chỉ muốn làm cho người mình yêu vui vẻ trải qua vết đau của thương tích mà Cấn Y để lại này.

Hắn lần nữa đè cô xuống, cặc gã đâm nhanh như thương tu, nhanh đến mức ra cả tàn ảnh làm cho cô mê ly lại sướng la lớn "Tướng công! Nữa..nữ- đi!!".

Trong phòng tiếng sột xoạt truyền ra, khiến người nghe thấy chỉ muốn nổi lên sắc niệm.

Thân nhiệt cả hai cũng đả cao đến mức mất gần như là lay động cả không gian xung quanh. Hai người nóng bức chảy mồ hôi rồi dần hoà vào nhau..., hoà vào nhau đúng theo nghĩa đen của nó.

Xương cốt cả hai chả thành dịch bám vào nhau, huyết nhục nhớp nháp dính lại, tuy vậy hai người vẫn không cảm nhận được gì mà vẫn tiếp tục cuộc mây mưa của mình.

Dần dần đôi vợ chồng đã hợp nhất, trở thành một cục thịt tròn di động ục ịch, với bốn bắt nhìn quanh tay chân thò ra cục thịt cựa quậy.

Trong nó thì vẫn là truyền vào âm thanh rên hô và tiếng Tạch Tạch, thịt xiên thọc vào lỗ thịt không ngừng nghỉ.

Sở Long đang ở đứng ở trên mái tường nhà, cùng với một con hắc miêu ngồi trên đầu Y, gã mang một bộ trang kì lạ nếu so với thời đại này, y phục giống là một bộ đồ đen bó sát, phần ngoài là từng mảnh giáp ghép vào từng phần thân thể.

Sở Long và Tiểu Hắc nhìn chăm chú vào căn phòng trong căn phủ đệ.

Những thứ như tường hay ảo trận dùng để chặn tầm nhìn đều không có tác dụng gì trước siêu cảm quan của cả hai, cảnh tưởng hai người như là hình ảnh hai chiều hiện trong đầu hắn.

"Ngươi không lao vào cứu à?"

"Vũ trụ song song này, hết cứu". Sở Long bình tĩnh đáp lại.

"Tiên trưởng nói chí phải, nơi này thật sự hết cứu".

Giọng nói vang vãn bên tai Sở Long, một bóng người đàn ông trung niên với ngoại hình già nua của một ông lão hơn 70 xuất hiện bên hắn.

Sở Long thở ra một hơi khí lạnh, nhìn sang lão già. "Ông lão có chuyện gì không?"

"Tiểu nhân Tạc Bá, thường được gọi là Tạc Bá Bá, hay Tạc thúc, Lão Tạc. Tiên trưởng muốn gọi kiểu gì cũng được ạ..." Lão sợ sệt giới thiệu.

Sở Long nheo mắt cười mỉm nói "Vậy ta gọi là Hải chưởng môn được chứ?"

Lão không nói gì, miệng cười tươi nhìn trời.

Trời cao trăng nguyệt, nếu người có đạo hạnh kiến thức cao đứng dưới ánh tranh trên cao nhìn xuống sẽ kinh hãi nhận ra.

Dãy núi tuyết nãy, khi kết hợp với sơn trang và kiến trúc của thôn ở dưới. Sẽ hợp thành một đại trận phong ấn cực kì kinh khủng trong truyền thuyết.

Càn Khôn Tị Hải Trấn Sơn Trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro