Em có thể thành người quan trọng của anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn Lam Ngọc cùng Hoàng Ưng vào ngồi trong đình cạnh hồ sen ở hoa viên . Cô nằm trên đùi nhìn lên khuôn mặt anh hỏi :

" Hoàng Ưng ,em có 1 thắc mắc này nè.Sao 4 người anh lại theo Tề lão đại thế ? Quyền lực của mỗi người các anh cũng rất lớn đến nỗi có thể phá hủy cả 1 đại gia tộc dễ như bóp chết 1 con kiến mà trong khi đó các anh vốn không phải người của Tề gia mà lại ngồi trên những chiếc ghế quyền lực nhất được giao quản lí những khu vực và đều có thế  lực cho riêng mình . Tại sao vậy?" 

  Hoàng ưng nhìn cô bàn tay vô thức vuốt nhẹ tóc cô bắt đầu nói :

" Tại sao em muốn biết chuyện này thế ? "

" Em thấy rất tò mò . "

" Nhưng kể ra thì rất dài em có chắc là mình muốn nghe không ? "

" Anh kể đi "  

" Haizz .... đúng như em nói . Thực ra 4 người bọn anh không phải là người của Tề gia nhưng bọn anh đều rất trung thành với lão đại . Hồng Ưng thì anh không rõ lắm bởi vì khi anh đến thì Hồng Ưng đã ở bên cạnh lão đại rồi . Anh trước đây cũng là 1 sát thủ ở trog giới Hắc đạo. Bạch Ưng thì là 1 hắc cơ nổi tiếng .Hắc Ưng là người đứng đầu của 1 bang hội . Nhưng sau đó thì được lão đại chiêu mộ lại, sau khi trải qua cuộc huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt của lão đại thì bọn anh bắt đầu cuộc sống tranh giành quyền lực , chém giết lẫn nhau . Bọn anh phải giết biết bao nhiêu người tàn phá bao nhiêu gia tộc lớn khác để chứng tỏ bản thân và mang lại lợi ích Tề gia cũng không nhớ rõ nữa . Bọn anh dẫm đạp lên máu tươi giết chết những kẻ gây trở ngại cho con đường nắm được quyền lực tối cao của mình và được như ngày hôm nay . Còn vì sao bọn anh có được địa vị dưới 1 người trên vạn người và tại sao lại có thế lực riêng thì đó là vì bọn anh rất phục tùng lão đại và có những năng lực kinh người nên đã có ngày hôm nay . "     

Lam ngọc nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của anh hỏi nhỏ :

" Vậy còn người thân của anh thì sao ? "

Hoàng ưng vuốt nhẹ khuôn mặt của cô mỉm cười nói :

" Người thân của anh ư ? Bọn họ vốn chỉ quan trọng thể diện tiền và quyền lực . Anh cũng chỉ là con của tình nhân của 1 người có thân thế trong 1 gia tộc , bọn họ ruồng bỏ anh . Ngay cả mẹ ruột của anh cũng vì không có được cái danh phu nhân mà lại nói những lời này " Mày là đồ nghiệt chủng , đồ bỏ đi . mày sinh ra làm gì ? " Từ đó anh bắt đầu gia nhập vào Hắc đạo phải chém giết lẫn nhau, tự sinh tồn khi có 12 tuổi . Sau khi leo lên chiếc ghế thứ 2 của Tề Gia thì cái người cha người mẹ đó lại bắt đầu đi bợ đỡ anh . Còn giả vờ là rất hối hận khi năm đó đã bỏ rơi anh rồi còn nói anh nể tình cũ mà giúp đỡ cho vị trí của bọn họ . Thật nực cười ! Từ đó anh đã hủy diệt gia tộc đó để cho bọn họ thử cảm giác của anh năm đó . Còn chuyện tiếp theo anh không còn quan tâm nữa . "

Lam ngọc sau khi nghe xong thì vuốt nhẹ mặt anh nói :

" Bọn họ thật vô tâm . Em xin lỗi vì đã hỏi những việc đó . Làm anh buồn rồi "

Hoàng Ưng nhìn cô nói :

" Em không làm gì sai hết . Anh đã không còn biết buồn nữa.Anh còn phải cảm ơn em vì đã nghe anh kể . Anh còn thấy nhẹ lòng vì đã kể hết chuyện mà bao năm nay đã giấu . "

" Hoàng ưng nè hay là từ nay trở đi em sẽ là người quan trọng nhất của anh nhé ? Anh không được từ chối đâu đấy . "

Hoàng Ưng phì cười nói :

" Đó là em bắt ép anh nha . "

Lam Ngọc chu môi nói :

" KHông biết ! Từ nay trở đi anh phải bảo vệ tốt cho em đó . Không em bảo anh em đánh anh ."

" Rồi rồi !Tiểu tổ tông của tôi "

" Anh nhớ đó nhé . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon