2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô ôm chiếc vali lếch thếch đi trên con đường vắng này. Hiện tại trên người tiền không có, cơ thể thì nhem nhuốc. Thứ duy nhất cô có là chiếc điện và cái vali này. Cô chẳng lấy một người bạn nào cả, cứ như thế chắc cô sẽ ngủ ngoài đường mất, với tiết trời lạnh lẽo ở Seoul này ư? Quá khắc nghiệt mà.....

Điện thoại vang lên một hồi chuông. Là anh Jiung.

- Anh.... em bị đuổi ra khỏi nhà rồi... hic

Chưa kịp dứt câu cô đã khóc oà lên, khóc cho số phận của cô, kiếp trước cô đã phạm phải tội gì để giờ phải hứng chịu hậu quả như này cơ chứ!

- Ngoan ngoan, nín anh thương. Giờ em ở đâu, anh đến đón em.

- em ở gần nhà, đối diện cửa hàng tiện lợi.

- đợi một chút anh đến đón em, đừng khóc nữa nha.

Tắt máy. Chỉ khoảng 3 phút sau, cô đã thấy anh trước mặt mình.

- Anh làm sao mà ra đây nhanh vậy? Bố không nói gì sao.

- Anh trốn ngoài đấy! Em có bị hắn đánh không? Có đau không? Có bị thương chỗ nào không? Khốn khiếp lão già đấy.

Anh lo lắng xem vết thương cho em, anh thật sự rất lo đấy. Nhìn anh lo lắng cho cô như vậy, cô mỉm cười. Cảm thấy may mắn khi vẫn còn có anh trai yêu thương cô đến vậy.

- em không sao, cơ mà có chút đói...

Bụng em nãy giờ đã sôi sùng sục cả lên rồi, chịu không được mới mè nheo đòi anh ăn đấy.

- được được, đi ăn thôi. Không để em phải đói nữa.

Cả hai anh em dắt tay nhau qua cửa hàng tiện lợi đối diện để mua đồ ăn, sau khi mua xong liền trở về xe ngồi ăn, bật máy sưởi lên.

- Bị đuổi rồi em ngủ ở đâu? Hay anh cũng bỏ nhà rồi sống cùng em nhé.

- Chắc em ngủ tạm đâu đó khu vực này, quần áo quấn lại thành chăn. Ngủ qua đêm chắc ổn thôi ạ. Anh đưng bỏ đi, bố lại tức điên lên đấy.

- Không được! Anh sẽ thuê khách sạn cho em ở, tìm cho em một công việc ổn định. Không việc gì phải khổ sở như vậy, có anh mà.

Anh bấm vào điện thoại một dãy số, có vẻ như anh gọi cho ai đó. Cô vẫn ung dung ăn hết hộp mì trên tay mình.

- Alo! Nhà mày còn dư phòng không? Cho tao xin ké một slot cái.

- còn một, mày đến ở à? Nếu vậy thì hết rồi nhá.

- không, cho em gái tao đến. Em ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

- tại sao?

- tí tao kể cho.

Anh cúp máy, đưa mắt sang nhìn em gái của mình. Em ngủ rồi, chắc hẳn phải mệt lắm. Đạp phanh ga rồi một mạch đến nhà thằng bạn thân kia.

Đến nơi, bấm chuông vài cái. Trước mặt liền xuất hiện một người con trai cao to, dáng vẻ hình như là đang ngủ, quần áo xộc xệch.

- vào đi. Nhanh tao còn ngủ.

Anh quay người ra, bế cô em gái vào trong, đặt trên chiếc sofa. Anh và hắn ngồi xuống nói lí do cũng như muốn để em ở đây. Khi nào ổn định anh sẽ đưa em đi chỗ khác.

Em lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng nói chuyện, ngồi dậy dụi mắt liền thấy anh trai với một người khác đang ở trước mặt. Ngượng quá hoá sượng, im lặng khoảng tầm 5 phút.

- chào! Anh là Kim Taehyung, bạn thân của anh trai em.

- a.. còn em là Choi Ji.. à nhầm Choi Subang. Chào anh ạ

Jiung lên tiếng " em sẽ ở cùng Taehyung, trong thời gian này anh sẽ cố gắng tìm giúp một công việc..."

- công việc hả? Công ty tao đang thiếu người này, có muốn qua làm luôn không?

- công việc gì?

- thư kí và lao công. Còn dư hai slot đó, mày muốn hốt cái nào tao đặt chỗ.

Anh suy nghĩ, cô em gái này vốn dĩ rất thông minh, tuy chỉ học hết lớp 12 thì bị bắt nghỉ, nhưng nói làm thư kí thì không phải việc gì khó...

- cho em làm lao công đi.

Hả? Gì vậy? Anh chưa quyết định nữa mà? Chớp mặt ngạc nhiên nhìn cô em gái mình. Đúng là không hiểu nổi mà.

- ok chốt. Mày chọn thư kí đúng không Jiung, em gái mày sẽ làm thư kí cho công ty tao, nào ổn định tao mới cho vô làm.

Jiung đưa mắt nhìn Taehyung sau khi nói một tràng dài, bật ngón cái ra như thể hiểu í nhau lắm. Hảo anh em

==============
Có nên kiếm cho Jiung một cô bạn gái không mng? Chứ đẹp trai tốt bụng mà cô đơn thì phí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro