Chương 1: Đào Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau này gọi nàng là Đào Tinh..."
"Cố gắng tu thành tiên cốt,bảo vệ lục giới,bảo vệ chúng sinh..."
"Bạch Vân Phong,trong trái tim chàng có chỗ cho ta không? Chàng có dành cho ta một chỗ nhỏ nhoi nào không? Chàng nói đi,chàng có yêu ta không?"
"...Không..."
"Dù chỉ một chút cũng không ư?"
"... Đúng vậy..."
Nữ nhân vận bộ xiêm y trắng như tuyết lảo đảo lùi về sau vài bước. Nàng bất lực cúi mặt xuống,cả người run lên,khuôn mặt thanh tú tựa trăng rằm,đôi môi như cánh hoa đào mím chặt lại. Thì ra hắn không yêu nàng. Thì ra bấy lâu nay là nàng mộng tưởng. Một giọt nước mắt tựa lưu ly rơi xuống. Đào Tinh vốn không biết yêu,vốn vô tình nhưng giờ đây lại vì một nam nhân mà khóc,vì một nam nhân không thể yêu mà hi sinh cả bản thân mình. Nàng chợt nở một nụ cười tự giễu. Không trách được Hắn,là bởi vì nàng là người bắt đầu trước. Từ khoảng khắc gặp hắn lần đầu tiên mà rung động,nảy sinh tình cảm vốn không nên có. Nàng là yêu,hắn là tiên. Nàng là đồ đệ,hắn là sư phụ. Dù là bất cứ tư cách nào thì nàng cũng không thể yêu hắn. Vì đối với hắn,nàng mãi mãi cũng chỉ là yêu thần. Đúng,nàng mãi mãi cũng chỉ là yêu...
Đào Tinh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt,ánh mắt nàng bi thương mà kiên định vô cùng..
" Bạch Vân Phong ,coi như ta sai khi yêu chàng. Ta sẽ sửa chữa lại sai lầm của mình. Kiếp này ta yêu chàng,thiên hạ nói ta sai,chàng cũng cho rằng ta sai. Nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Nhưng nếu có kiếp sau,ta sẽ không bao giờ yêu chàng nữa!"...
"..Được.". Nam nhân bạch y thản nhiên trả lời rồi không chút do dự vung tay áo quay người bước đi,hoa đào theo gió bay xuống tạo nên khung cảnh diễm lệ mà bi thương. Rồi hắn biến mất sau màn hoa đào,khuôn mặt lạnh lùng trước sau không hề thay đổi. Chỉ là trong đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc khác lạ. Là thương? Là xót? Là yêu?... Hắn không biết,nàng không thấy. Chỉ cách nhau trong tầm tay mà vĩnh viễn không chạm vào được. Nàng là yêu,hắn là tiên. Nàng si tình,hắn vô tâm. Nếu có kiếp sau,nàng sẽ không bao giờ vì hắn mà đau khổ nữa. Đào Tinh,tình nàng chết từ đây...
---

"Ngươi vì hắn mà nguyện bỏ tu vi ngàn năm để làm người ư? Ngươi sẽ không hối hận?"
"Ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Chàng tuyệt tình với ta nhưng ta không thể tuyệt tình với chàng... Hoả Vân chân nhân,cầu mong người giúp ta lấy viên linh đơn này cứu Thanh Hoa tiên tử,theo ý nguyện của chàng,coi như đền đáp ân nghĩa nào chàng đối với ta trong suốt gần ngàn năm qua... Ta sẽ không còn nợ chàng...cũng sẽ không còn yêu chàng nữa... Hoả Vân chân nhân,người hãy giúp ta... Chỉ còn cách này mới có thể không vì yêu chàng mà đau khổ nữa thôi!.."
"Được! Ta đồng ý với ngươi. Khi làm người rồi,hãy sống thật tốt,phải yêu bản thân mình nghe chưa.."
"Đa tạ chân nhân..."
           ----
"Tinh nhi,nếu nàng muốn hoá kiếp làm người,ta theo nàng,vĩnh viễn cũng không rời xa nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro