2,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng bất tỉnh cũng đã được nửa năm, nhưng lại ở Vân Thâm. Công vụ đều do một tay Kim Quang Dao xử lí đâu ra đó. Kim Lăng cũng ngày càng trưởng thành, lâu lâu lại giúp tiểu thúc thúc xử lí công vụ, mỗi lần săn đêm đều cố gắng hết sức. Ngày nào cũng đến để xoa bóp tâm sự cùng Giang Trừng, đôi khi lại bế Giang Trừng ra ngoài để hóng gió tắm nắng.

Như thường lệ, hôm nay Kim Lăng lại mang Giang Trừng ra ngoài trời ngồi tâm sự, nhưng vì có chút việc bận nên đành phải để hắn ở ngoài ngồi một mình. Kim Lăng vừa đi chưa được bao lâu Nguỵ Vô Tiện liền tới. Hắn cùng với Lam Vong Cơ sau vụ Miếu quan âm liền đi du ngoại tứ phương lâu lắm mới trở về. So với trước kia giờ nhìn có da thịt hơn rất nhiều.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng ngồi một mình liền đi tới ngồi bên cạnh. Nếu như là Giang Trừng tỉnh thì có lẽ hắn sẽ bị Tử Điện đánh đến chết không thì cũng bị Giang Trừng khinh bỉ mỉa mai đuổi đi. Hắn không nói gì mà chỉ im lặng ngồi cạnh Giang Trừng…..giống như trước kia.
Giang Trừng ngồi dưới gốc cây đào im lặng chợp mắt.

Giang Trừng mau tỉnh nha” Nguỵ Vô Tiện lay lay vai Giang Trừng. Giang Trừng bị lay tỉnh nên tức giận dùng chân đá hắn lăn sang một bên miệng nhỏ lầm bầm chửi. Nguỵ Vô Tiện bị đá cũng không tức giận, đôi mắt hoa đào nhìn Giang Trừng như mèo nhỏ mà ngủ.

Sư đệ hắn thật đẹp nha, vừa đẹp vừa đáng yêu chết người. Hắn cúi người hôn nhẹ lên tóc Giang Trừng rồi âu yếm nói nhỏ

“A Trừng, sau này ta sẽ……….”

Giang Trừng mặc dù đã ngủ nhưng giống như nghe thấy, miệng hơi cười nói “Nói không giữ lời làm cẩu”

Nguỵ Vô Tiện cười cười hôn trán Giang Trừng rồi đem người cõng về nhà.

Trở về hiện tại, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ ngẩn người nhìn Giang Trừng. Hắn lúc đấy đã nói gì a? Hắn không nhớ được, tại sao chứ? Nguỵ Vô Tiện khóc, nâng tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp mà kiêu ngạo của Giang Trừng. Khóc nấc nói “Giang Trừng, sư huynh xin lỗi” nói rồi rướn người hôn lên trán Giang Trừng giống như trước kia rồi mới luyến tiếc rời đi.

Nguỵ Vô Tiện đi rồi, Giang Trừng lại ngồi một mình. Không biết lúc đó Giang Trừng như thế nào, từ khoé mắt chảy ra lệ, càng lúc càng nhiều. Cả khuôn mặt xinh đẹp nhiễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro