Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo động trước ABO sinh tử văn, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng allTrừng, không thể chấp nhận xin đừng đọc, fan Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.

Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.

Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.

--------------------

Vân Mộng sau tuyết trời quang, phong cảnh luôn là cực kỳ xinh đẹp.

Sương tuyết giống như một làn lụa mỏng phủ ở trên mặt hồ, lượn lờ tản đi, cuối cùng dung hòa vào trong bầu trời đêm yên tĩnh, hóa thành những ngôi sao tô điểm màn đêm u tối.

Kim Quang Dao đóng lại cửa phòng phía sau, mới vừa bước ra khỏi căn phòng của Giang Trừng liền theo bản năng nhận ra được điều gì đó khác thường--

Dựa vào trực giác đối với nguy hiểm nhiều năm qua, y hầu như có thể khẳng định, có người đang núp ở trong bóng tối theo dõi y, hơn nữa không chỉ có một người.

Y theo bản năng muốn sờ nhuyễn kiếm quấn ở bên hông, thoáng dừng lại động tác, lại như không có chuyện gì xảy ra mà buông tay xuống, giả vờ như không biết gì về tình hình hiện tại mà tiếp tục đi về phía trước.

Y vừa mới đi ra xa mấy chục thước, cũng cảm giác những cặp mắt nhìn chằm chằm mình cũng đã rời đi, cỗ sát khí như có như không kia cũng theo đó mà biến mất.

-- Xem ra, mục tiêu mà bọn chúng muốn nhằm vào không phải là mình, mà là Giang Trừng.

Kim Quang Dao cũng không quay đầu lại, tay phải cũng lặng lẽ đè lên chuôi kiếm Hận Sinh, thủ thế chờ đợi.

Không ai biết, đến tột cùng là Kim Quang Dao quay lại vào lúc nào.

Một tên thích khách áo đen mang theo kiếm tiếp cận phòng ngủ của Giang Trừng, chợt thấy một đạo ánh sáng bạc lạnh thấu xương xẹt qua trước mắt, lập tức cảm thấy cổ tay phải tê rần, kiếm trong tay liền "keng" một tiếng mà rơi xuống đất.

Nương theo đó là liên tục tiếng binh khí rơi xuống đất, máu bắn tung tóe trên bầu trời, nhuộm đỏ một mảnh tuyết trắng thuần không tì vết.

Môn sinh canh giữ ở ngoài phòng Giang Trừng thấy thế lập tức rút ra bội kiếm bên hông, cùng vài tên thích khách triền đấu, liên tục hét lên: "Người đâu! Có thích khách!"

Kim Quang Dao nghiêng người né một phi đao mà thích khách ném tới, chợt vung ra nhuyễn kiếm, đem trường kiếm trong tay của gã xoắn thành mảnh vỡ, cuối cùng mượn tư thế thu kiếm, cổ tay phải dùng lực --

Mấy chiêu vừa rồi của y, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, lại cực kỳ tàn nhẫn, chuẩn xác mà cắt đứt gân tay của những tên thích khách kia, để bọn chúng không thể nào lại tiếp tục chiến đấu.

Chờ đến sau khi tất cả thích khách đều bị bắt giữ, Kim Quang Dao nắm Hận Sinh tiến lên phía trước, cắt đứt từng cái gân chân gân tay của bọn chúng, sau đó cẩn thận lau đi vết máu ở trên kiếm, ra hiệu môn sinh đem thích khách mang xuống, nhốt vào ám thất.

Đêm đó, Vân Mộng lại rơi xuống một trận tuyết lớn.

Qua một đêm, những chấm đỏ sẫm lưu lại ở trên mặt đất đã bị tuyết trắng che phủ hoàn toàn, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Cái gì? Có người muốn giết cậu ta?"

Kim Lăng nghe được Kim Quang Dao nói tới chuyện hôm qua tức khắc tức giận nói: "Những người kia bây giờ ở chỗ nào? Xem ta có giết chết bọn chúng hay không!"

"Đã đem người nhốt ở trong ám thất. Ta còn chưa thẩm vấn bọn chúng, nghĩ tới ngày hôm nay là có thể biết được chân tướng. Đợi chút nữa ta phải đi ra ngoài một chuyến, A Lăng ngươi ở lại đây bảo vệ Giang tông chủ đi."

Kim Quang Dao một bên cùng Kim Lăng nói chuyện, một bên đánh bóng một thanh đoản đao sắc bén. Bên trên mặt đao lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo ánh vào bên trong con ngươi u trầm của y, lộ ra yêu dã mà ác liệt.

Cho tới bây giờ y giết người đều là dùng nhuyễn kiếm, mà lại không dùng đao --

Một y khi sử dụng thanh đao này, điều này có nghĩa, kỳ thật y cũng không muốn giết người.

"Ta đã phân phó môn sinh chờ đợi ở ngoài phòng, vừa có dị động, bọn họ lập tức báo cho ta."

Kim Quang Dao thu đoản đao lại vào trong vỏ, dặn dò: "Việc này trước tiên đừng nói cho cậu của ngươi. Hắn bây giờ thân thể suy yếu, không thể lại bận tâm."

Kim Lăng ngoan ngoãn mà gật đầu, nhìn theo Kim Quang Dao rời khỏi phòng, sau đó đi tới một bên giường Giang Trừng ngồi xuống.

Cùng lúc đó, Tuế Hoa bên hông của cậu coong một tiếng ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng vang kéo dài, ánh sáng lạnh lẽo sáng như tuyết, sáng bóng như thu thủy.

-- Đây là một thanh kiếm tốt. Đáng tiếc, trong ngày thường ít có đất dụng võ.

Điều này cũng không trách Kim Lăng được, dẫu sao ngày bình thường đều là Giang Trừng bảo vệ cậu rất chu toàn, hiếm khi cho cậu cơ hội tự mình xuất thủ.

Bây giờ Giang Trừng hôn mê bất tỉnh, không còn sức để tự bảo vệ chính mình, nếu như cậu lại không bảo vệ được cậu của chính mình, lại uổng là Kim tông chủ.

Kim Lăng ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt bột kiếm nằm ngang ở trên đầu gối, nhìn khuôn mặt mất đi màu máu của Giang Trừng, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc phẫn nộ --

Ta ngược lại muốn xem xem, là kẻ nào không muốn sống dám đến đánh lén cậu của ta.

"Khụ, khụ..."

Giang Trừng đang ngủ mê man khó chịu mà nhíu lại hàng lông mày, ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm thấy cổ họng của mình đau đớn, giống như là bị vụn gỗ thô ráp mài qua, khô khốc phát đau.

"Cậu?"

Kim Lăng thấy Giang Trừng tỉnh lại vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, tay chân luống cuống mang tới chén trà, muốn rót chút nước cho Giang Trừng uống.

Cậu mới từ trong ấm đổ ra một chén nước, lại nghĩ tới bây giờ Giang Trừng không thể uống nước lạnh, lại đổ ngược nước lại, lại một lần nữa rót một chén nước nóng, đưa tới trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng nhận lấy chén nước uống hai ngụm, nhìn Kim Lăng tay cầm bội kiếm, ngó nhìn bốn phía, một bộ dáng điệu như gặp đại địch, cảm thấy đã đoán được bảy tám phần.

Hắn tựa vào gối dựa mềm mại ở phía sau lưng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đây là làm cái gì... Kim Quang Dao đâu?"

Kim Lăng nghe vậy khẽ giật mình, bỗng chốc không biết phải trả lời như thế nào.

Gang Trừng nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Kim Lăng, trong lòng biết đại khái là Kim Quang Dao đã dặn dò Kim Lăng che giấu việc này, không vui mím mím môi.

"Là ai phái người tới giết ta?"

Kim Lăng không hề nghĩ tới Giang Trừng lại nhạy cảm như vậy, trong lòng giật mình, kiếm ở trong tay suýt chút nữa rơi xuống mặt đất.

Cậu hiểu được việc này chắc chắn là không gạt được, đành lắp bắp nói ra: "Không... không biết, tiểu thúc thúc hẳn là đi thẩm vấn bọn chúng."

Sau khi Giang Trừng xác nhận được suy đoán của chính mình, lạnh lùng liếc Kim Lăng một chút, giữa hàng lông mày đã ẩn vẻ giận dữ.

"Ngươi thật là to gan, ngay cả ta cũng dám gạt."

Kim Lăng không dám cùng hắn đối diện, oan ức mà nhỏ giọng nói: "Cậu... tiểu thúc thúc nói bây giờ thân thể người không tốt, không muốn để cho người vất vả, mới kêu ta gạt cậu."

"Hừ."

Giang Trừng đặt chén trà xuống, trầm giọng nói: "Chờ Kim Quang Dao trở về, xem ta có thu thập y hay không."

"A a a a --"

"Chúng ta cái gì cũng đều nhận tội! Dừng tay đi... Ạch a a!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong bóng tối không ngừng vang vọng, cuối cùng bị cửa đá dày nặng ngăn cách, không để lộ ra ngoài chút nào.

"Ồ? Thật sao?"

Kim Quang Dao rủ xuống đôi mắt, hờ hững trả lời một câu. Y cầm thanh đoản đao nhỏ máu, từng chút từng chút róc bỏ thịt ở trên ngón tay tên thích khách kia, động tác cẩn thận như thể là mình đang tỉ mỉ điêu khắc một khối ngọc.

Vài tên thích khách bị xích sắt trói buộc ở trên giá gỗ, tứ chi cũng bị xiềng xích nặng nề trói lại, khó mà động đậy, điều này tạo thuận lợi rất lớn cho người hành hình.

"Chẳng lẽ các ngươi cho là... sau khi nhận tội, ta sẽ để cho các ngươi chết? Nghĩ đến thật đẹp."

"Thiên Giới có đường ngươi không đi, Địa Ngục có cửa, ta lại không để ngươi vào."

Y hoàn toàn không để ý tới những tên thích khách này kêu đau đớn cùng giãy giụa, tự nhiên mà loại bỏ xong một chút thịt trắng còn sót lại, tiếp theo dùng lưỡi dao gõ gõ xương ngón tay trắng hếu kia.

"Biết Nhiếp Minh Quyết chết như thế nào chứ? Ta dám cam đoan, các ngươi về sau tuyệt đối chết so với hắn ta càng thảm hại hơn."

Kim Quang Dao ngắm ngía bốn ngón tay khác vẫn còn nguyên vẹn của bọn thích khách, trên mặt theo đó hiện ra một nụ cười khiến người rùng mình.

Y thu đao lại, dùng khăn vải lau sạch máu tươi trên tay, cười híp mắt nói: "Ta ngày mai lại tới."

Có tiếng bước chân đang tới gần.

Kim Lăng nghe tiếng vang càng ngày càng gần, không tự chủ mà nắm chặt chuôi kiếm Tuế Hoa, thân thể căng cứng giống như là một cây trường cung kéo căng dây cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích.

"A Lăng đừng sợ, là ta."

Kim Quang Dao ở ngoài cửa gọi một tiếng, mới đẩy cửa đi vào, vuốt vuốt tóc Kim Lăng.

Kim Lăng nhìn thấy tiểu thúc thúc trở về, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhỏ giọng nói: "Tiểu thúc, cậu lúc nãy tỉnh. Hắn ngồi một lúc, sau đó lại hơi choáng đầu, trước hết đi ngủ."

Cậu nhớ tới Giang Trừng lúc đó sắc môi trắng bệnh, lo lắng hỏi: "Tiểu thúc, cậu hắn không sao chứ?"

Kim Quang Dao đi tới bên giường, đưa tay bắt mạch Giang Trừng, sau đó dịch lại góc chăn cho hắn.

"Giang tông chủ mất máu quá nhiều, lại tổn thương thân thể, choáng đầu không còn chút sức lực cũng là bình thường, điều dưỡng một thời gian là tốt lên."

Kim Lăng yên lòng, nhớ tới chuyện Kim Quang Dao phải làm khi đi ra ngoài, lại dò hỏi: "Những tên thích khách kia nhận tội chứ?"

Kim Quang Dao khẽ gật đầu, ra hiệu Kim Lăng xòe tay ra, sau đó vươn tay, ở trong lòng bàn tay của cậu viết ra bốn chữ --

"Vũ Lăng Phàn thị."

=====

Bình thường người ta né thú mới đẻ, bởi vì thú mới đẻ cực kỳ hung dữ mà bảo vệ con, cơ mà ở đây thì phải tránh thú không đẻ. 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro