Chương 5 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ...ting..ting
Tiếng đài phát thanh thành phố reo lên, bây giờ đã là 6h .
Trong một căn phòng trên tầng 3 khu dân cư giữa thành phố đông đúc , một dòng nhạc balat nhẹ nhàng vang lên , có một thiếu nữ đang ngồi chải tóc trên chiếc bàn nhỏ nhắn , nhìn bản thân trong gương bằng ánh mắt mơ hồ , ánh mắt khẽ chớp , đôi môi màu anh đào vẫn lặng thinh trên khuôn mặt xinh đẹp , cô đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền màu xanh lục đăng nằm trên cổ , nhẹ nhàng vút ve nó . Nhưng rồi hàng lông mày nhíu lại cô bỗng tháo nó xuống và cất vào một chiếc hộp , cô nhẹ cười và nói với chính mình :
- Mình nên sớm tháo nó xuống , bây giờ mình và chiếc dây chuyền này đã không còn mối liên hệ gì nữa rồi , giữ cũng vô ích !
Cô thở dài một hơi rồi để nó vào hộp.
Cô bỗng nhớ về xưa , những ngày ba mẹ cô vẫn còn sống , họ thường hay đưa cô đến nhà một người bạn chơi , cô thì rất hòa đồng muốn kết bạn với người bạn kia , còn người bạn kia của cô thì tỏ ra lạnh lùng không thèm chơi với cô . Được biết ông hắn ta hay gọi hắn là Tiểu An.  Vì thế mà không ít lần cô mặt dày theo đuôi hắn ta gọi :
- Tiểu An....Tiểu An ...
Nhưng hắn ta vẫn không để ý đến cô , ít lâu sau cũng có một có một cô bé thường hay đến nhà hắn chơi , thi thoảng cô ghé qua thấy hắn đứng cùng cô bé kia nên lâu dần cô cũng không thèm theo hắn ta nữa , cứ nghĩ chắc là hắn không thích chơi với mình.
Lâu dần , mỗi lần cô tới chơi nhưng không đi tìm hắn , hắn thấy kì lạ , thế là trong bữa tối hôm đó , khi mà ba mẹ cô cùng ông của hắn ta cùng nhau ngồi ăn cơm , họ nói với nhau những vấn đề về kinh doanh rồi chính trị làm cho cô cảm thấy ngán ngẩm , chỉ có hắn ta là chăm chú lắng nghe , lâu lâu hắn ta lại khẽ nhìn sang cô , cô mới không thèm nhìn cái đồ đáng ghét đó , cô khẽ hừ lạnh một cái , thế là hắn ta nhíu hàng lông mày lại nhìn cô . Cô cảm thấy thật kì lạ :
- Sao hôm nay hắn kì lạ vậy nhỉ ! Bình thường nhìn một cái hắn cũng không thèm mà !
Ánh mắt hắn ta có vẻ tức giận nhìn về phía cô , cô khẽ rùng mình , vì sự đe dọa đó .
Thấy 2 đứa trẻ có vẽ gì đó là lạ ông cậu ta lên tiếng :
- Tiểu An , Tiểu Quyên hai đứa con làm gì vậy ?
Hắn không nhìn cô nữa , nhìn sang ông mình và lắc đầu , thế là cô lên tiếng :
- Ông ơi , Tiểu An có bạn gái ấy ạ !
Hắn trừng mắt nhìn cô , cô thì lè lưỡi ,lấy tay che miệng cười cười . Nghe Tiểu Quyên nói vậy thì ông của hắn cùng ba mẹ cô cùng cười , ông hắn nói :
- Chẳng phải bạn gái của Tiểu An đang ngồi trước mặt của ông đây sao ?
Cô khó hiểu nhíu hàng lông mày , rồi dẫu môi lên , sau đó cô chợt hiểu ra :
- A ...a ..a , không phải đâu ạ ! Không phải cháu đâu ạ !
Hắn bỗng cười , một nụ cười mà cô chưa từng được thấy , một nụ cười làm cho một cô bé như cô cũng cảm thấy rung động , mặt cô đỏ lên , thế là cả bốn người cùng cười cô , cô thẹn đỏ mặt lấy tay che hai mặt chạy ra ngoài , ông Hắn thấy vậy bèn nói :
- Mới tí tuổi đầu mà đã biết thẹn rồi !
Thế là buổi ăn vẫn cứ tiếp tục riêng hắn thì rời khỏi bàn vội đi tìm bóng dáng nhỏ bé của cô .
Tại vườn hoa , nơi đây trồng đủ loại hoa nhưng nhiều nhất vẫn là hoa Tường Vy , có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi dưới những khóm hoa hồng bạch lấy tay huơ huơ những bông hoa xinh đẹp :
- Đường Thiếu An chết tiệc , tại cậu mà tôi ôm một cục quê như vậy , đúng là quá đáng mà ! Hừmm,,,,
Aaaaaaaa... Cô tức giận hét lên . Ở đằng xa hắn vẫn đang nhìn cô , tay chống lên bức tường , miệng đang mỉm cười .
______
Tại trường học bây giờ sân trường đã im ắng . Cô vẫn đứng đó chờ người tới rước , nhưng đã hơi trễ mà sao vẫn chưa có ai cô thầm quát :
- Trời nóng quá !
Ở phía đằng xa , có một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu , trong xe hắn đang ngồi nhìn ra phía cô . Hôm nay ba mẹ cô có cuộc họp quan trọng ở công ty thế là ông nội hắn lại bảo hắn đi đón cô cùng cô về nhà , nhưng hắn cứ đứng mãi không đến gần , chẳng lẽ hắn ngại sao?
10p rồi 15p cô vẫn đứng đó , khoác khoác tay :
- Không được rồi ! Đứng đây mình thành bộ xương khô mất !
Thế là cô bước đi với quyết tâm cốc bộ về nhà . Nhưng chưa được một bước cô đã bị ai đó lôi lại phía sau :
- Tử Quyên ! Tớ đưa cậu về !
Một giọng nói ngọt ngào của một cậu con trai , cô quay mặt lại nhìn vào ánh mắt của cậu ta dò xét :
- Cậu là ai ?
- Tớ chính là Giang khiêm , bạn khác khối của cậu !
- Vậy thì có liên quan gì đến tôi ! Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu .
- Tớ đưa cậu về !
Cậu ta cười cười .
- Chúng ta không quen biết nhau , làm sao tôi có thể tin cậu , thôi đi anh bạn ạ !
Thế là cô bỏ đi . Nhưng bàn tay kia vẫn kéo cô lại . Cô khó chịu quát :
- Cậu làm cái gì vậy hả ?
- Tử Quyên ! Thật sự cậu rất xinh đẹp , tớ rất thích cậu , thích cậu lắm luôn ! Làm bạn gái tớ nhé !
Cậu ta nói bằng một ánh mắt chân thật . Cô vùng vằng :
- Này tên kia ! Bổn cô nương không thích cậu , đừng có mà theo đuổi tôi làm gì , nếu cậu không buông tôi la lên đó !
Cậu ta cười lên :
- Vậy thì cậu hãy la lên đi xem ai chịu thiệt nào , trường này bố của tôi là hiệu trưởng , nếu cậu không muốn bị đuổi học thì đồng ý làm bạn gái của tôi đi !
- Có chết cũng không !
Cô cố kéo cánh tay cậu ta ra  khỏi vai của mình.
Cô quả quyết.
Bỗng từ đằng xa , chiếc xe sang trọng lao tới , cánh cửa mở ra hắn tiến lại giật lấy tay cô . Đẩy cậu bạn kia ra xa , nhìn bằng đôi mắt sắc bén quát :
- Vị hôn thê của tôi mà cậu cũng dám cướp !
Cô ngỡ ngàng trước lời nói của hắn , cô lẩm bẩm :
- Hôn thê gì chứ !
Còn hắn thì vẫn năm chặt tay cô . Cậu bạn kia liền nhận ra hắn là ai , bởi vì cậu ta rất nổi tiếng ở trường YY vì có lần trường đã trao đổi học sinh và cậu ta là người đại diện được đổi đi nên cậu ta biết . Hắn là cháu trai của tập đoàn lớn , Là người thông minh sáng dạ nhất cậu từng gặp, vì vậy cậu ta không muốn dây vào người có thế lực như cậu ,  Thế là cậu ta lùi ra và bỏ đi .
Quay lại nhìn cô một cái , hắn lên xe , cô vẫn đứng đó thì bác tài xế bỗng nói với cô :
- Tiểu thư , cậu chủ là đến đón cô !
Cô cười cười , lên xe , chiếc xe cất bánh . Ngồi bên cạnh hắn , cô cảm giác như ngồi bên tảng đá vậy , cô muốn nói lời cảm ơn nhưng lại nói không ra vì sự kiêu hãnh của cô không cho phép cô làm điều đó , bây giờ mà cảm ơn thì có phải mất mặt quá không. Hôm qua cô còn định chơi hắn một vố nữa chứ !
Nhưng rồi cô vẫn đủ dũng cảm để nói , hai bàn tay bé nhỏ sờ sờ mủi mình , rồi lại gãi gãi đầu :
- Vừa rồi cảm ơn cậu !
Cuối cùng thì cô vẫn chịu nói cảm ơn hắn , trong khi chính hắn để cô chờ rồi cô mới bị bắt nạt . Hắn giả bộ không nghe :
- Cậu nói gì ?
Cô bực mình , hắn là muốn chỉnh cô đây mà . Cô gượng cười ghé sát vào tai hắn :
- Lúc nãy cảm ơn cậu nhé !
Hắn giật mình khi cô làm như vậy , mặt hắn hơi đỏ lên , nhưng rồi hắn quay sang bên kia :
- Không có gì ! Trách nhiệm thôi!
Cô bàng hoàng :
- Trách nhiệm gì chứ !
- Bởi vì cô là vị hôn thê của tôi ! Vừa nói hắn vừa đeo vào cổ cô một chiếc dây chuyền màu xanh lục thật đẹp , cô thích thú :
- Waaa..waaa đẹp quá a !
Hắn nhìn cô :
- Có vẻ cậu rất thích làm vị hôn thê của tôi !
- Ai thèm làm hôn thê gì của cậu chứ ! Cô định tháo chiếc dây ra nhưng rồi hắn giữ tay cô lại :
- Một khi đã đeo thì không được tháo ra , đây là dây chuyền gia bảo của nhà họ Đường , tôi muốn cậu giữ nó , Một khi đeo thì cậu chính là người của tôi , là vị hôn thê của tôi !
Hắn quả quyết , cô chỉ nhìn hắn , tay sờ lên mặt dây chuyền kia , suy nghĩ :
- Cũng tốt , chỉ là một chức vị mang tên hôn thê thôi mà , sau này đỡ phải có người đeo bám !
Cô hít một hơi :
- Vị hôn phu của tôi ! Chúng ta cùng về thôi !
Hắn thì cong môi khi nghe cô nói như vậy , thế là hai người cùng về nhà .
Kể từ đó cô như cái đuôi cứ đi theo hắn ,và không biết từ  khi nào mà  hai người trở nên thân thiết , đi đâu cũng có nhau .
_______________
Dòng nhạc bỗng nhiên vụt tắt đưa cô lại với thực tại , chuyện cũng đã qua rồi , nên cô cũng không muốn nghĩ thêm nữa , cô cũng không cần quan tâm những điều đó nữa !
Cô đóng chiếc hộp có sợ dây chuyền ,và ra khỏi căn phòng .

___________
♡ Ủng hộ tác giả nhe mn  !!!!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro