Phần 4 Kế Hoạch Tác Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu lên những đóa hoa nở rộ bên đường , tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, nhưng con gió thôi qua nhẹ nhàng tạo ra cảm giác yên bình ngay trên chốn kinh thành ồn nào này, nằm trên con thuyền nhỏ lửng lờ trên bờ sông , cảm nhận sự hài hòa xung quanh thì bổng nhiên có tiếng bước chân lại gần, ta dùng chiếc nón của mình để lên mặt, hình bóng của một nữ nhân tóc dài ngay phía trên, mùi hương hoa quen thuộc phát ra từ người y.

-Hắc huynh.... huynh còn ngủ à ?

Không ai khác chính là Hàn Tuyết Vũ, đóa hoa xinh đẹp của tể tướng chiều đình, nhưng sao sáng nay y lại đến đây ? bình thường thì phải là buổi chiều, chắc là do chuyện tối qua rồi, không màn chuyện ta trả lời lại 1 cách bình thản nhưng có chút trêu ghẹo.

-Ừ, ta đang ngủ, nhưng nhờ hương thơm phát ra từ đại tiểu thư Hàn Tuyết Vũ mà ta phải thức đây.

-Huynh.... thật là ..

Tuyết Vũ nhẹ nhàng bước lên thuyền rồi ngồi kế ta, khẽ cười một tiếng nhè nhè , rồi nói với giọng điệu có chút vui tươi.

-Hôm qua, muội đã gặp Đạo Vương Chi Vương , y đã vào phủ của muội .

-Hửm ? muội gặp hắn rồi à ? hắn có làm gì muội không ?

Tôi trả lời một cách bình thản như không có chuyện gì, Tuyết Vũ khỏ nhẹ vào chiếc nón rồi nói một cách có chút buồn bã.

-Huynh nói như muốn muội bị gì ấy, thật là ...người ta tuy là vua trộm nhưng cũng là một nam nhi hảo hán, không ai đen tối như huynh đâu.

-Ui , ta vẫn quan tâm hỏi thăm muội rồi, còn nói ta đen tối nữa .

Tôi bỏ chiếc nón ra rồi ngồi dậy, lấy bình rượu để trong góc lại, mở ra rồi uống một ngụm, Tuyết Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ ra ưu buồn, tôi bèn hỏi y một câu để phá vở bầu không khí này.

-Hình như muội bị tên Đạo Vương ấy mê hoặc rồi, sao muội thích hắn đúng không ?

-Huynh....huynh...làm sao huynh có thể nói như vậy, người ta là vua trộm nổi tiếng cả kinh thành chắc chắn sẽ có nhiều theo đuổi và cũng có một mối tình cho mình rồi, mà muội ....cũng đã người mình thích rồ.......i thì sao mà thích y được.

Nhìn Tuyết Vũ nói một cách gượng gạo, ấp úng ta thật tò mò không biết người đó là, rồi máu ghẹo nữ nhi lại nổi lên rồi, ta ghé sát lại gần tai y nói nhỏ.

-Muội .... có thể ...nói cho .....huynh biết ..... người muội thích ....là ai không ?

Mặt Tuyết Vũ lúc này đỏ ửng lên, miệng lấp bấp không nói nên lời, biểu cảm dễ thương của y làm ta không thể dừng lại, tiếp tục trêu ghẹo bằng giọng điệu phởn phởn của mình.

-Đừng nói người....... muội...... thích .... là huynh đó ?

-Ai....ai mà thích... huynh chứ .... đồ đáng ghét ...

Lúc này , tuyết vũ đỏ mặt rồi đánh vào ta mấy cái nhưng không sức lực, mặt thì đỏ như quả cà chua chín , quả thật rất là dễ thương, ta cười khoái chí lên, rồi y dừng lại .

-Huynh thật đáng ghét mà , ta đi về đây, không chơi với huynh nữa .

-Hahaha, ta xin lỗi nhé .

-Hừm..... cơ mà chiều này ta sẽ được vào cung tham dự yến tiệc của hoàng thượng chào mừng công chúa sứ giả, nên hôm nay ta tới sớm, còn giờ ta phải về đây.

-Ừ , thế thì nhớ cẩn thận nhé .

-Vâng, chào huynh nhé, ngày mai chúng ta lại gặp.

Tôi ngồi nhìn theo bóng y ra khỏi thuyền được 1 lúc tôi khì cười rồi lại lẩm bẩm.

-Khì khì , không cần tới mai, tối nay chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, còn giờ ta phải lo kế hoạch đã.

Tôi lấy trong người ra 1 tấm bản đồ được thiết kế theo như ngày hôm qua đột nhập hoàng cung, nhìn qua sơ đồ suy nghĩ chuẩn bị cho lần này, 4 cửa hoàng cung cách nhau quá xa, chỉ có cửa chính là đường nhanh nhất nhưng lại quá nguy hiểm, nếu bám tường thì sợ bị phát hiện vì lần này lính canh sẽ đông hơn mọi khi ........ đang suy tính tôi nhìn thấy một đoàn quân linh đang tiến đến, vì chổ của tôi gần cửa Nam và đây cũng là cổng dẫn ra chiến trường nên việc thấy lính là bình thường , nhưng lần này là 1 toán tính, không ngờ triều đình lại nghiêm ngặt vậy , phải tính cho kĩ lưỡng thôi ...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro