Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy không ngờ cô bạn của cậu lại gan dạ vậy, ấy thế mà nắm tay con gái người ta đi luôn rồi."

Một màn vừa nãy đã lọt vào mắt của hai con người ngồi trên phòng quan sát, Phác Chí Hiếu ngồi cười hắc hắc, không ngờ người họ Chu kia lại có máu chiếm hữu kinh thế, vừa thấy người ta chạm tay người khác đã lao ra khỏi phòng rồi. Chí Hiếu lại liếc sang người họ Bình đang chăm chú nhìn cô gái trong CCTV, nhắc nhở nhẹ :

"Nè nè, giờ thì trong phòng chỉ còn mình em ấy là hoa khôi thôi đó, cậu không mau hành động thì sẽ lại có người khác cưỡm lấy đó nha. Nói sao ta, không phải mấy cô gái khác không xinh đẹp, mà là em ấy nổi bật nhất, cậu không làm gì thì thế nào cũng có cậu trai nào đó vươn tay ra "ôm" em ấy thôi."

Phác Chí Nghiên vừa nói vừa cười, nhìn Tĩnh Đào tuy không đáp trả gì nhưng hai hàng lông mày cứ càng lúc càng chau vào nhau là đủ biết đang khó chịu cỡ nào rồi. Chí Nghiên vừa nghĩ vừa buồn cười, lâu rồi không thấy dáng vẻ này của cậu a.

Bình Tĩnh Đào đột nhiên quay ngoắc sang Chí Hiếu, hỏi :

"Tôi xuống rồi phải nói gì, đột nhiên xuất hiện như thế em ấy lại nghĩ tôi đi theo dõi em ấy thì kì chết."

Phác Chí Nghiên còn đang kinh ngạc vì Bình Tĩnh Đào hỏi ý kiến mình cơ đấy thì lại nghe Tĩnh Đào nói :

"Tôi không muốn em ấy ở cùng mấy tên đó. Tôi đi đây."

Vừa dứt lời Tĩnh Đào liền vụt ra khỏi phòng, nhanh chân đi về phía Danh Tĩnh Nam. Phác Chí Hiếu ngồi trong phòng chửi thầm cái tên kia mắc gì hỏi rồi lại làm theo ý mình?!!

Chí Nghiên xoay ghế, dán mắt vào màn hình trước mặt, lại ngồi xem kịch hay thôi...

--------------------

Danh Tĩnh Nam ngồi chán nản trong bữa tiệc, thở dài mấy hồi, tuy là Tử Du xuất hiện giúp Sa Hạ giải vây nhưng Thấu Kì Sa Hạ lại không nói một lời mà bỏ mình ở chỗ này?!! Thầm nghĩ Sa Hạ đúng là cái đồ mê gái bỏ bạn, là cái đồ-

Đang chửi thầm cô bạn trong lòng lại thấy một bóng người đứng trước mặt mình, Tĩnh Nam mệt mỏi, nãy giờ có cả đám người thay phiên nhau mời em nhảy, em đã từ chối vì nói bản thân cảm thấy không khỏe vậy mà sao vẫn còn có người mặt dày đến thế ư? Giờ vẫn còn sớm, chắc còn lâu mới tàn tiệc, thôi thì cứ ngồi thêm tí nữa vậy. Biết thế lúc ở nhà đồng ý cho Bình Tĩnh Đào đi theo cùng em rồi.

"Tớ đang mệt lắm, không nhảy đâu."

Nói xong thì người kia vẫn đứng yên một chỗ, Tĩnh Nam mặc kệ, xoay qua chỗ khác, mắt nhìn xa xăm, lại nghĩ về cô.

Sao mà muốn gặp chị quá vậy nè...

"Tĩnh Nam."

Chất giọng quen thuộc vang lên, Danh Tĩnh Nam đột nhiên sững người, không phải bản thân nghĩ đến chị nhiều quá mà bị ảo giác đó chứ ?

Thấy em vẫn ngồi yên một chỗ, Bình Tĩnh Đào lại cất tiếng gọi em thêm lần nữa, dù sao thì tên em rất đẹp, Bình Tĩnh Đào thích kêu tên em.

"Tĩnh Nam, có muốn về nhà không ?"

Lần này nghe rõ mồn một, nghe còn dịu dàng hơn trước, Danh Tĩnh Nam xoay qua, thật sự thấy chị đứng trước mặt mình, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đúng là Bình Tĩnh Đào. Bình Tĩnh Đào đã xuất hiện đúng lúc em đang rất muốn gặp chị, điều này thật sự khiến tim Tĩnh Nam đập mạnh một cái, sau đó là nhanh, đập rất nhanh.

"Tĩnh Đào, sao chị biết em ở đây ? Lại còn xuất hiện thế này ? Em đang thấy nhớ chị lắm."

Danh Tĩnh Nam vui ra mặt, miệng không tự chủ mà nói ra lời trong lòng, nói xong đột nhiên thấy xấu hổ, tự nhiên lại phấn khích quá thể, cà hẩy cà hẩy như thế này có khi nào Tĩnh Đào nghĩ em sao sao không ?

Mà Bình Tĩnh Đào nghe em nói thế trong lòng như có pháo hoa nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có khóe môi đang từ từ cong lên mà thôi.

Tĩnh Đào xoa đầu em, sau đó lại vuốt vuốt má của em, nói :

"Chu Tử Du gọi cho chị nói em đang ở một mình, nói chị mau đến đón em. Em có muốn về nhà không hay muốn ở đây chơi thêm chút nữa nhỉ ?"

Bình Tĩnh Đào viện cớ, đành phải lấy tên họ Chu ra làm bia đỡ đạn thôi chứ nói quạch toẹt ra thì có mà chết à.

Danh Tĩnh Nam cảm nhận được từng cử chỉ của Tĩnh Đào, tay nàng vẫn còn ở trên má em mà xoa mãi không thôi, nhột nhột nhưng lại rất thích. Vốn dĩ tiếng nhạc ở đây cũng rất lớn nhưng tại sao em chỉ nghe thấy giọng nói dịu ngọt của chị cùng với tiếng tim đập thình thịch của mình thôi nhỉ. Tĩnh Nam cũng thuận thế áp mặt vào bàn tay của Tĩnh Đào mà làm nũng, nói với thanh âm con muỗi của mình :

"Tĩnh Đào, em muốn về a."

Chết mất, chết mất. Bình Tĩnh Đào chết mất, Tĩnh Nam dễ thương quá xá thể, thật sự dễ thương muốn nổ tung, dễ thương muốn ngất lịm, dễ thương bức chết Bình Tĩnh Đào mất...

Tuy Bình Tĩnh Đào cả tâm rộn rạo nhưng lại rất giỏi giữ thể diện trước mặt em, mặt không gợn sóng nhưng trái tim cũng đang đập liên hồi, phải trấn tĩnh một hồi mới có thể cùng em lên xe đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro