Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện càng ngày đã đi quá xa. Alan đã bị tạm giam để điều tra vụ án. Cậu đã đến thăm Alan, cậu nghĩ bản thân cậu phải làm gì đó để giúp Alan và cách duy nhất cậu có thể làm chính là đầu thú.

- Alan... tao thật sự xin lỗi, tao không ngờ mọi chuyện nó lại thành ra thế này. Tao sẽ đưa mày ra ngoài.. mày đừng giận tao...tao....

- Road, mày bình tĩnh đã. Tao không có sao hết. Mày nhớ câu hỏi của mày lúc trước không? Và đây là câu trả lời của tao... tao có thể làm tất cả vì mày đó Road.

Nghe tới đây nước mắt Offroad không ngừng tuông. Thấy bạn khóc Alan rất muốn ôm bạn vào lòng để an ủi nhưng chẳng thể mà chỉ có thể trấn an bạn bằng lời nói.

- Mày đừng có khóc coi. Mày khóc là tao giận mày thật đó . Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải về ăn uống cho đầy đủ vào, nhìn ốm nhách à. Má cũng chẳng còn thì làm sao tao véo được.

Bây giờ là lúc nào rồi mà tên này còn giỡn được chứ.
Lúc tạm biệt Alan thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tự thú rồi nhưng vừa đi được vài bước thì cậu đã thay đổi suy nghĩ đó vì cậu nghe được rằng người phụ trách vụ án này chính là ngài Saechua và cũng chính là ba của Daou như có được cọng rơm cứu mạng cậu đã tìm cách để có thể giúp Alan không phải chịu tội thay cậu.
-----------

Vì còn là học sinh nên việc Alan bị cảnh sát đưa đi cũng được giấu đi chẳng ai biết ngoài Offroad. Mọi người chỉ đều nghĩ là Alan bệnh nên nghỉ học thôi. Từ ngày không có sự xuất hiện của Alan, Offroad thay đổi hẵn. Cậu ấy rất chủ động bắt chuyện với Daou, những học sinh khác cho rằng chắc là do không có Alan nên cậu phải đổi mục tiêu mới để lợi dụng và Daou là người có tất cả.

- Lớp trưởng, tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu này.

- Tôi ăn rồi.

Nghe Daou bảo thế thì cậu có chút buồn định mang túi đồ ăn đi thì hắn lại cầm lấy túi đồ ăn từ tay cậu.

- Nhưng tôi vẫn có thể ăn nữa. Đồ ăn của cậu mua cho tôi mà.

Vừa nói hắn vừa cười rất tươi. Daou không biết vì sao Offroad lại thay đổi như vậy nhưng hắn cũng chẳng quan tâm tới những vấn đề đó. Dù có là lý do gì đi chăng nữa thì chỉ cần Offroad vui vẻ khi bên cạnh hắn thì hắn như đã đạt được mục đích rồi.

-Lớp trưởng... tôi xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời không hay với cậu. Cậu có giận tôi không.

Cậu là đang quan tâm tới cảm xúc của hắn sao? Hắn vui đến mức chẳng suy nghĩ gì mà chủ động ôm cậu. Cứ tưởng là cậu sẽ khó chịu mà đẩy hắn ra nhưng không cậu thoải mái ôm lại hắn.

- Tôi chưa hề nghĩ đến việc giận Road đâu. Nhưng mà cậu đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa cứ gọi tên như bình thường đi.

-..ừm

Đến khi có tiếng chuông vào học thì Daou mới buông cậu ra mặc dù trong lòng không hề muốn.
-----

Đến giờ ra về Daou hẹn cậu đi ăn với lý do là lúc sáng cậu đã mua đồ ăn cho hắn làm cho cậu không muốn đi cũng khó mà từ chối.

Cậu đã chuẩn bị trước rằng khi ở riêng với Daou thì sẽ rất gượng gạo vì hắn là con của cảnh sát, một ngành nghề mà cậu không thích với biết cả con người thật của hắn....trái ngược hoàn toàn với những gì mà hắn phô bày ra cho mọi người thấy... đó chỉ là một vỏ bọc mà thôi.

Nhưng sau khi đi ăn rồi đi dạo thì suy nghĩ ban đầu của cậu liền bị dập tắt. Đây chắc có lẽ là ngày mà cậu cười nhiều nhất từ khi chị gái cậu mất. Bỗng nhiên cậu cảm thấy khi ở gần Daou thì cậu lại rất thoải mái, có thể nói là thoải mái hơn những lúc ở cạnh Alan.

- Road có thấy lạnh không?

- Chút chút.

- Hay để tôi ôm Road cho ấm nha. Tại người tôi to nè. Ôm bao ấm.

Vừa nói hắn vừa dang tay làm tư thế chuẩn bị ôm cậu liền bị cậu né sang hướng khác.

- Thôi tôi vẫn chịu được.

- Nhưng mà tôi lạnh. Hay nắm tay một chút thôi được không?

Nói xong hắn liền đan tay hắn vào tay cậu.

- Tay Road ấm ghê.

Hắn còn quay sang nhìn cậu mà cười nữa chứ. Sao hôm nay bỗng nhiên hoá thành em bé thế này. Hết làm nũng thì cười như tên điên. Offroad bây giờ thật muốn đá cho tên này một cái nhưng vì sự nghiệp cứu Alan nên đành phải chấp nhận thôi.

-------

Vừa về đến nhà hắn liền chạy tót lên phòng. Hắn ôm chiếc gối có in hình cậu mà trong đầu không ngừng nghĩ đến ngày hôm nay được ở cùng cậu. Hắn không ngờ rằng chỉ mới tuần trước cậu còn không muốn làm bạn với hắn mà hôm nay hắn đã có thể đi ăn, đi dạo cùng cậu, được nắm tay cậu, đã thế còn được ôm cậu lúc ôm cậu vào lòng hắn ngửi thấy cậu thơm lắm nếu đó không phải lớp học chắc hắn đã đè cậu ra vì không kiềm lòng nổi mất. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà "thằng nhóc" của cậu đã đứng lên chào cờ mặc dù không phải là thứ hai.

" tao chỉ mới có ôm thôi mà mày đã thế này rồi, sao mày nhạy cảm vậy con trai "

Hắn định sẽ không tắm luôn để lưu giữ lại mùi hương của cậu trên người hắn nhưng mà tình cảnh hiện giờ không cho phép hắn làm điều đó. Daou không thể để bản thân mình đi ngủ trong tình trạng này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro