Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE : Vẫn là giữ cái đầu lạnh khi đọc :))
--------
Cậu nhìn về phía phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng được mở, bác sĩ từ trong bước ra tìm người nhà bệnh nhân để thông báo tình hình. Cầu trời bác sĩ sẽ nói những gì mà cậu muốn nghe.

- May mắn là bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bệnh nhân sẽ bị hôn mê về việc khi nào tỉnh lại chắc phải tuỳ thuộc vào nạn nhân có muốn hay không.

Nghe bác sĩ nói cậu cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Chuyện này cậu không muốn để mẹ Daou biết vì bà đang bệnh nếu biết chuyện chắc sẽ không chịu nỗi.

Cũng đã hơn một tuần bà chưa gặp chồng và con, chỉ có mỗi Offroad đến chăm sóc cho bà. Thấy có gì đó không đúng, bà gặn hỏi cậu nhưng cậu chẳng chịu trả lời cho đến khi tivi chiếu đến tin thời sự.

".... một cảnh sát bị bắt vì tội giết người và nhận hối lộ nhưng trong công tác làm việc ông cũng đã có nhiều đóng góp tốt nên đã bị xử tù chung thân...."

Bà không tin đây là sự thật nên đã hỏi cậu, cậu chẳng nói gì chỉ gật đầu, đến nước này thì cậu cũng chẳng thể nào giấu được nữa nên đành kể hết mọi chuyện cho mẹ Daou biết. Bà ấy không ngờ chỉ trong chốc lát mà gia đình hạnh phúc của bà đã không còn nữa.

Offroad dẫn bà đến thăm Daou. Nhìn con trai đang hôn mê nằm đó mà người mẹ này chẳng làm được gì.

- Trời ơi con trai tôi..Sao lại ra nông nỗi này.

Từ lúc hay tin đến bây giờ bà đã khóc rất nhiều. Bà khóc vì thương con trai, bà khóc vì không ngờ rằng chồng mình lại có thể làm những chuyện như thế...bà ấy nấy khi đối diện với Offroad...

- Dì đừng khóc nữa.. lỡ như cậu ấy tỉnh lại thấy dì khóc là cậu ấy không vui đâu.

- Offroad, ta xin lỗi con. Ta thật sự xin lỗi con.

- Dì không cần phải xin lỗi, dì không có lỗi trong chuyện này.

Trời cũng muộn nên Offroad đã đưa mẹ Daou về nhà vì cậu không muốn bà ấy thức khuya để chăm Daou như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà. Vừa đưa mẹ Daou về xong là cậu chạy đến trại giam để xem kẻ thù của mình đang như thế nào. Cũng muốn cho ông ta biết tình hình về con trai mình dù sao thì đây cũng là ba của Daou coi như đây là sự tử tế cuối cùng mà cậu dành cho ông ta.

- Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đây.

Sắc mặt ông ta trông có vẻ tiều tuỵ hơn so với ngày trước. Chắc có lẽ ông ta đã nhìn nhận ra được những tội ác mà ông ta đã gây ra nên chẳng còn dám đối mặt với cậu nữa.

- Tôi chỉ đến thông báo rằng con trai của ông không sao, cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê.

- Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.

Offroad đứng lên định ra về thì ông ta gọi cậu ở lại.

- Tôi xin lỗi... Những lời nói này của tôi bây giờ nó không còn có giá trị nữa... tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong cậu có thể đừng vì chuyện này mà rời xa Daou...nó thật sự rất yêu cậu.

Cậu chẳng nói lời nào mà quay đi. Cậu quay lại bệnh viện thăm Daou. Cậu ngắm nhìn gương mặt của người cậu yêu. Bây giờ cậu như đang đứng ở ngã rẻ chẳng biết đi hướng nào sẽ đúng, ngay tại lúc này cậu cảm thấy bất lực.

- Khi nào anh mới tỉnh dậy đây chứ? Em muốn được anh ôm rồi... em mệt quá...em chẳng biết phải làm sao nữa.

Cậu nắm tay hắn áp tay hắn lên mặt mình. Hắn đã hôn mê gần một tháng rồi, cậu nhớ những kỉ niệm của cả hai lúc trước chứ chẳng phải như bây giờ chỉ một mình cậu nói chuyện mà chẳng có lời hồi đáp nào của hắn.

Bỗng cậu cảm nhận được tay của hắn cử động cậu liền gọi cho bác sĩ đến. Bác sĩ bảo chậm nhất là ngày mai thì hắn sẽ tỉnh dậy. Chắc có lẽ hắn nghe những gì cậu nói.

Mọi người khi nghe tin hắn tỉnh đều rất vui. Mẹ hắn ôm con trai vào lòng mừng rỡ.

- Tạ ơn trời phật cuối cùng con trai tôi cũng tỉnh lại.

Hắn nhìn xung quanh tìm hình dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

- Offroad đâu rồi mẹ?

Mẹ hắn khi nghe hắn hỏi sắc mặt liền có chút thay đổi. Alan đưa cho hắn một bức thư.

- Offroad nó nhờ tao gửi cái này cho mày.

Hắn từ từ mở thư ra xem

" Em rất vui vì anh đã tỉnh lại. Chắc là lúc này anh đang tìm em đúng không? Nhưng mà anh không cần phải làm như vậy nữa đâu. Em rất trân quý khoảng thời gian qua nhưng có lẽ bây giờ em không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Em cần có thời gian để chấp nhận mọi việc và em nghĩ anh cũng như thế. Anh từng nói là sẽ làm hết những gì mà em muốn nên bây giờ em muốn anh phải mau khoẻ lại, phải sống thật tốt, không được tìm em và...nếu có thể thì anh hãy quên em đi."

- Đây không phải là sự thật. Em ấy yêu con mà làm sao có thể bỏ con được đúng không mẹ? Hay tại thời gian qua con hôn mê con đã làm phiền em ấy hả mẹ?

- Alan, mày giấu em ấy ở đâu rồi đúng không? Mau đưa tao đến đó đi...em ấy không thể nào bỏ tao đi được.

Chứng kiến cảnh người yêu và ba mình chĩa súng vào nhau, đến khi tỉnh dậy sau hôn mê thì người yêu chẳng còn bên cạnh nữa. Bây giờ hắn phải làm sao đây.

- Con nên chấp nhận sự thật đi Daou à. Con cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của thẳng bé, đây là điều duy nhất nó có thể làm rồi. Nếu có yêu nhau mẹ tin sau này sẽ gặp lại thôi con.

- Con muốn gặp em ấy. Mẹ tìm em ấy về cho con đi. Con không muốn rời xa em ấy nữa đâu mẹ.

Hắn vừa khóc vừa nói, bây giờ hắn như đang quay lại thời điểm 2 năm trước cái ngày mà Offroad bỏ hắn đi mà không một câu từ biệt. Alan chỉ biết đứng nhìn hắn mà chẳng thể giúp được gì.

7 Năm trôi qua.

Hắn bây giờ đã là một cảnh sát trưởng đúng như những gì hắn muốn. Sau 7 năm mọi thứ đều thay đổi, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng có một điều duy nhất vẫn không đổi đó chính là tình yêu của hắn dành cho Offroad. Trong suốt 7 năm qua hắn chẳng tìm được tung tích gì của cậu. Những giải đấu muay Thái từ lớn đến nhỉ hắn đều đến với hy vọng sẽ tìm được cậu nhưng kết quả vẫn là con số không.

Rỗi bỗng đến một ngày Alan nhắn cho hắn một tin nhắn thông báo rằng võ đường cũ mà ngày trước Offroad từng thi đấu nay có tổ chức giải. Hắn thắc mắc tại sao Alan đang ở nước ngoài nhưng lại biết chuyện trong nước chứ. Dù đã biết trước kết quả nhưng hắn vẫn đến đó xem thử.

Hắn đơ người khi thấy võ sĩ trên sàn thi đấu chính là Offroad-người yêu của hắn. Hắn thật muốn chạy đến ôm cậu nhưng đã bị bảo an ngăn lại. Hắn đứng ngồi không yên chỉ mong trận đấu mau kết thúc để hắn được gặp cậu.

Trận đấu kết thúc, cậu ra về hắn mới có cơ hội gặp mặt cậu. Hắn muốn nói là hắn rất nhớ cậu, thời gian qua không có cậu hắn thật sự không ổn chút nào nhưng những lời định nói ra cuối cùng cũng phải nén lại vào trong vì..

- Baba của con giỏi quá!

Một thằng nhóc độ chừng 6 7 tuổi chạy đến bên cạnh cậu, hồn nhiên gọi cậu là ba. Phía sau còn có một người phụ nữ.... không lẽ cậu đã có gia đình rồi sao?

- Baba, chú này là ai vậy?

- À... chú này là...

- Em có con rồi sao?

Người phụ nữ lúc này mới thì thầm vào tai cậu bé điều gì đó.

- Aaa! Chú này là người trong tấm hình mà baba hay nhìn mỗi đêm á hả? Hèn chi con thấy quen quen.

- Thôi được rồi. Bây giờ con về với mẹ để cho baba nói chuyện với chú nhé.

Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải mọi chuyện quá rõ ràng là cậu đã có con, có gia đình sao? Tự dưng lại nhìn hình hắn mỗi đêm?

Thấy hắn ngơ như vậy cậu mới giải thích rằng cái ngày mà cậu rời đi thì vô tình cậu gặp được người phụ nữ khi nãy. Lúc ấy thấy cô ta ngất trên đường nên cậu đã giúp đỡ hoá ra mới biết cô ta yêu trúng tên sở khanh rồi mang thai, thấy hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp cậu đã giúp đỡ nên mới có chuyện là thằng bé kêu cậu là baba.

Vừa nghe cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện hắn liền kéo cậu lên xe đưa cậu về nhà. Mặc kệ cho cậu có vùng vẫy hay la mắng hắn thì hắn cũng chẳng thèm nói lời nào.

Vừa về đến nhà hắn liền bế cậu lên phòng, chốt cửa lại. Hắn đặt cậu lên giường mà ngấu nghiếng đôi môi cậu. Tay hắn không yên mà lần mò vào trong áo cậu, vuốt ve tấm lưng, sờ nắn khắp người cậu. Hắn gục đầu vào người cậu hít hà mùi hương quen thuộc.  Hắn nhớ cậu lắm rồi, hắn không thể kiềm chế nỗi nữa.

- Anh đang làm cái gì vậy hả?

Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được, cùng là con trai nhưng sức lực của hắn có thể gọi là mạnh gấp đôi cậu. Cậu làm sao biết được lúc hắn nghe thằng nhóc ấy gọi cậu là baba hắn đã tức giận đến nhường nào đâu.

- Đang làm cho em sinh em bé đấy. Em thích được gọi là baba lắm mà.

- Làm sao mà đẻ được hả? Lúc trước chính miệng anh nói là không có em bé được mà.

- Thì làm đến khi nào có em bé thì thôi.

- CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!!

Sau nhiều năm gặp lại cái tính biến thái của hắn vẫn không thay đổi mà. Bỗng nhiên cậu cảm giác như có vật gì đó chạm vào tay mình.

- Lấy anh nha. Anh không muốn xa em thêm một lần nào nữa. 7 năm là quá đủ rồi.

- Có ai đời cầu hôn trên giường không hả?

- Vậy em có đồng ý không?

- Nhẫn đeo rồi chẳng lẽ tháo ra.

Mặt cậu có chút hờn dỗi. Ít ra thì cũng phải quỳ xuống cầu hôn người ta đàn hoàn chứ có đâu lại cầu hôn trong lúc này.

Đúng là 7 năm không gặp, hắn đã hoạt động máy móc hết công suất đến mức cậu tưởng mình sắp chết tới nơi thì hắn mới tha cho cậu.

- Sau này em tuyệt đối không được rời xa anh nữa đó.

Đúng là cậu rời xa hắn nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với mẹ hắn. Mọi chuyện hắn làm cậu điều biết thông qua bà ấy nên mới có chuyện hắn không thể tìm thấy được cậu. Nhưng rồi cậu cảm thấy trốn tránh mãi cũng không phải là cách nên cậu chọn cách đối diện với nó. Cậu cũng muốn cậu và hắn có cơ hội được hạnh phúc chứ chẳng phải chơi trò trốn tìm như này. Cậu và hắn đều yêu nhau thì tại sao lại phải tự làm khổ nhau chứ?

Hắn cũng biết chắc là cậu đã ngủ vì mệt nên mới im không trả lời hắn.

- Ngủ ngon nhé. Yêu em!

- Em cũng yêu anh!

- Em chưa ngủ hả hay là mình.....

Chưa nghe hắn nói hết mắt cậu đã nhắm nghiềng lại còn giả bộ ngáy nữa làm hắn muốn cười nhưng phải cố nhịn. Hắn chỉ là muốn chọc cậu nhưng không ngờ cậu lại đáng yêu đến như vậy.

------

Vậy là đã kết thúc " Điên Tình " rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc fic của toi dù cho nó còn nhiều thiếu sót và lời văn chưa được trơn tru.🥹
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. 🥳🥳👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro