Chap 2: Không có quyền ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daou: "Offroad bé ngoan! Em đừng nghĩ như vậy, em đáng yêu như thế này thì làm sao anh có thể bán đi cho ai được chứ?"- anh vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơm rớm trên khóe mắt cậu.

Offroad vừa nức nở trả lời: "Nh-nhưng mà tại sao anh lại tốt với em đến như vậy?"

Daou: "Vì anh là đàn anh cùng mã số của em, chăm sóc đàn em của mình cũng là nghĩa vụ của anh mà không phải sao?" - tuy vậy nhưng trong lời nói của anh chỉ có một phần đúng. Đúng là anh là đàn anh cùng mã số với cậu, sai vì chăm sóc cậu là do tình cảm của anh dành cho cậu chứ chẳng phải vì nghĩa vụ gì cả.

Daou: "Nhưng nếu em hư thì anh sẽ đem em đi bán thật đó cáo nhỏ à!"

Offroad: "Anh sẽ không làm như vậy đâu vì em ngoan mà!" - Offroad khẳng định như mình thật sự đã là một chú cáo nhỏ ngoan ngoãn thuộc về Daou.

Cũng chính vì câu nói chắc nịch đó của Offroad. Daou càng chắc rằng chú cáo nhỏ của anh sẽ chẳng bao giờ rời xa anh và anh cũng sẽ không để cho ai đến và cướp mất thứ quan trọng trong cuộc đời cậu đi.
___________________________

Một năm học đã trôi qua. Offroad giờ đã là một học sinh lớp 11, Daou đã đến năm học cuối cấp - cũng là năm học quan trọng quyết định tương lai. Chính vì thế Daou dạo gần đây rất bận bịu trong việc vừa làm vừa học. Anh không dành nhiều thời gian chăm sóc cho Offroad mặc dù họ vẫn còn liên lạc nhưng tần suất anh xuất hiện trước cửa lớp để đợi cậu đã thưa dần đi.

Offroad buồn nhưng cậu cũng hiểu anh mình có nhiều thứ phải lo lắng. Cậu quyết định tự chăm sóc cho bản thân và tìm niềm vui cho mình để anh không phải lo lắng.
____________________________

Năm 11 này lớp Offroad có học sinh mới. Một cậu học sinh cao ráo, thư sinh nhưng lại rất ra dáng dân thể thao  chuyển đến lớp cậu.

Cô giáo: "Chào các em học kì này lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển đến! Em giới thiệu bản thân đi!"

Gel: "Tôi tên là Geler hoặc mọi người có thể gọi tôi là Gel. Mong mọi người giúp đỡ!" - Ánh hào quang phát ra từ cậu học sinh này quả thật là không tầm thường. Kể từ lúc cậu bước vào lớp mấy cậu con gái đã không ngừng cảm thán. Riêng Offroad vẫn đang chú tâm vào đống bài tập toán không hề hay biết gì.

Gel: "Này!"

Offroad giật mình hỏi lại: "Có chuyện gì vậy? Cậu là ai thế?"

Gel: "Xin lỗi tớ không cố ý làm cho cậu giật mình nhưng cho tớ hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?" - vừa nói cậu ta vừa chỉ vào chiếc bàn bên cạnh Offroad.

Offroad: "À không, cậu cứ ngồi đi."

Gel: "Cảm ơn, cậu là lớp trưởng đúng không? Mong được cậu giúp đỡ!"

Offroad chỉ cười và không đáp lại. Cậu ấy vốn đã kiệm lời như thế. Nhưng lại khiến cho Gel cảm thấy tò mò về người bạn này.

[Rengggg...] - tiếng chuông giờ ra chơi

Như thường lệ, Road sẽ vào thư viện để đọc sách. Nhưng hôm nay khi cậu định bước ra khỏi cửa lớp thì lại có một bàn tay níu cậu lại.

Gel: "Cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường không?" - Cậu ta kéo tay Road lại rồi nói.

Offroad: "Tại sao lại là tớ? Cậu có thể nhờ người khác mà!"

Gel:" Vì cậu là lớp trưởng đó!" - dù câu trả lời có hơi vô lý và có chút không liên quan nhưng theo phép lịch sự thì Offroad đành đồng ý.

Cậu cùng Gel đi tham quan khắp mọi ngóc ngách trong sân trường. Từ nhà vệ sinh, văn phòng giáo viên hay thậm chí là tầng hầm để các học sinh có thể nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, Daou đến lớp Road tìm cậu lại không thấy cậu đâu. Anh chạy quanh sân trường để tìm em.

Offroad: "Áaaa" - Offroad bị hụt chân trong khi đi xuống bậc thang.

Gel: "Cậu có sao không? " - vừa nói cậu vừa đưa tay đỡ Offroad đứng dậy.

Vô tình Daou đã chứng kiến được toàn cảnh Gel đỡ nong của cậu. Vốn là người ghen tuông và có tính chiếm hữu cao, gặp cảnh người mình thương đang ở bên người khác lại càng khiến anh khó chịu. Cảm thấy như cáo nhỏ của anh sắp bị cướp mất. Chớ trêu thay anh lại chẳng là mối quan hệ gì để có quyền được ghen tuông. Daou cố gắng kìm nén sự chiếm hữu của mình đối với Offroad nhất có thể vì anh không muốn cậu cảm thấy không thoải mái.

Sau khi tan học, Offroad ra ngoài cửa lớp thì thấy Daou đang đứng trước cửa phòng học của cậu. Gương mặt ủ rủ như một chú cún con.

Offroad: "P'Ou, hôm nay anh không đi làm ạ?"

Daou: "Anh đến tìm em, nhưng em lại đuổi anh đi sao?" - câu nói bình thường của Road nhưng qua tai anh trong lúc này lại là đang muốn đuổi anh đi.

Offroad: "Em không có ý đó, hôm nay anh bị sao vậy?"- vừa nói cậu vừa đưa tay lên nựng gương mặt cún con u sầu của Daou, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

Offroad: "Anh bị làm sao thế? Nói em nghe đi!"

Daou: "Người đó là ai vậy?"

Offroad: "Ai cơ?"

Daou: "Người mà em đi chơi cùng trong giờ ra chơi ấy!"

Offroad: "Đó là học sinh mới, cậu ấy mới chuyển đến lớp em."

Daou: "Hôm nay anh đến tìm em ở lớp nhưng lại không thấy, anh tưởng em đi đâu, anh lo lắng chạy đi tìm. Nhưng lại thấy em đi chơi với người ta. Em có biết là anh lo lắm không. Em còn bị té nữa, nếu như anh em bị gì nặng hơn thì sao, anh biết phải làm sao, anh..."

Offroad: "P'Ou, em không bị sao hết. Mà em cũng không đi chơi cùng Gel. Cậu ấy chỉ nhờ em đưa cậu ấy đi tham quan trường thôi. Đó cũng là nghĩa vụ của một lớp trưởng mà, phải không?"

Offroad: "Anh mè nheo cứ như cún con ý!"

Daou: "Anh tưởng em sẽ bỏ anh để đi chơi với người khác, anh không muốn đâu"- Daou vừa dụi mặt vào vai Road vừa làm nũng.

Offroad vỗ vỗ vào sau gáy Daou để dỗ dành chú cún bự của mình. Dù cho Daou có mè nheo những chuyện đơn giản và chẳng liên quan gì nhưng Offroad vẫn thấy thoải mái thậm chí là rất thích mỗi lần như vậy. Cảm giác này là như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro