Nếu trăm năm là hữu hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có nghe câu trăm năm là hữu hạn không? Tựa như con người ta sống đến tuổi một trăm đã là kỳ tích, nhưng đáng kinh ngạc hơn rằng, San đã chờ em cả một thế kỷ, để tiếp tục thêu dệt chuyện tình cũ kĩ còn dở dang.

San bảo em rằng, anh đã sống đủ lâu để có thể nhìn nhận thế giới này đổi mới như thế nào, từ quang cảnh xung quanh nảy nở rồi tàn lụi, từ mùa hoa khoe sắc phảng phất đón mừng chớm xuân, anh trải qua bao cái nắng cháy rát thịt da, San thấy cuộc đời mình mòn mỏi bởi sự nhung nhớ và mong chờ gặp được người mình dành trọn tấm chân tình.

Wee, trrong hình hài mà thuở ban đầu anh không thể chấp nhận được sự thật, em là một bản thể khác biệt hoàn toàn so với người anh yêu, nhưng chúng ta vẫn gắn kết bởi định mệnh vốn dĩ, sợi tơ duyên đỏ thắm kéo hai người gần lại nhau hơn, để con tim anh thôi thúc nhịp đập vì một ai đó, để buồng ngực anh đánh trống vì xúc cảm đong đầy hạnh phúc, để anh sống lại thuở đôi mươi chốn ngày xưa cũ. Em như vịnh xanh gắn liền giữa anh và hiện thực, em phá vỡ mọi rào cản, thấu cảm San, khiến tình yêu nảy nở, đồng hành qua bao ngày thăng trầm dù không biết kết cục ta đi về đâu.

Em tự hỏi, đợi chờ một ai đó cả một thế kỉ như vậy là có cảm giác như thế nào? Em cũng không biết nỗi đau của người ở lại khi chứng kiến người mình yêu thương mất đi trong vòng tay ra sao. Nhưng rồi, bây giờ Wee đã có thể hiểu được bao tâm tư chồng chất, bao nỗi tư lương khắc khoải cùng hàng đêm hoài niệm về một bóng hình thân thương.

Giây phút viên đá ngự trị trong lồng ngực em, dù rằng nó đã cứu sống em thoát khỏi những cơn đau cào xé da thịt, nhưng đến khi thể xác được lành lặn và an toàn, em mới nhận ra, tinh thần này bị giày vò tột cùng đến mức ám ảnh cả vòng luân chuyển kiếp người.

San, trải qua trăm năm ấy, đã có bao giờ anh nghĩ bản thân chạm ngưỡng đến giới hạn của chính mình chưa?

San khép kí ức đó bằng hàng mi rủ xuống, nhắm mắt vĩnh viễn, gọi mãi cũng chẳng thèm dậy, rồi dòng thời gian vùn vụt trôi qua, khiến em thét gào đau rát cổ họng mình, bởi em đã mất đi anh, giống như cách mà em rời đi khỏi vòng tay ấm áp của San vào thế kỉ trước của chúng ta.

Em lủi thủi trong căn nhà rộng lớn, nhìn từng người thân thuộc của mình vì tuổi già mà mất đi, họ như người bà quá cố của em, cũng vì một kiếp người chứa đựng nhiều nấc thang cảm xúc và câu chuyện ghé đến, tới khi về già cũng chẳng còn hối tiếc điều chi, nên cứ thanh thản mà ra đi. Nhưng San, và ngay cả em, chúng ta đã hối tiếc rất nhiều, vì đã không thể ở bên cạnh nhau lâu hơn nữa, để kỉ niệm trở thành một bộ phim dài đằng đẵng không có hồi kết, chưa kịp quây quần bên căn phòng ấm cúng, chưa thể trải qua tuần trăng mật mặn nồng, vậy mà San đã biến mất trong đêm u mịch đầy tiếng khóc than.

Em ngồi trên chiếc ghế đá, ngắm nhìn bầu trời ngàn sao, anh bảo em rằng, sau khi anh rời đi, anh sẽ trở thành ngôi sao sáng lấp lánh trên vòm trời rộng lớn ấy, chung tình ngắm nhìn mỗi em. Em tự hỏi, anh là tinh tú nào trên khoảng không bạt ngàn? Nghĩ mãi, nhớ mãi, thương mãi, thoáng chốc nước mắt lại rơi bởi nỗi nhớ da diết mà Wee dành cho anh cứ thế mà tăng lên cấp số nhân.

Em vẫn sẽ chờ anh, như cách mà anh chờ em.

Nếu một trăm năm là hữu hạn, vậy thì chỉ cần kiên trì bền bỉ, tìm kiếm San trong bản thể khác, là định mệnh của em, là người em yêu vĩnh cửu xuyên tạc thế kỉ tiếp theo, vậy ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?

San, em vẫn nhớ mình hay trêu ghẹo anh là một cụ già, vì anh không biết quá nhiều về thế giới vẫn đang diễn ra, vậy mà anh vẫn dành cho em bao điều ngọt ngào bao la, cho em sống trong nhung lụa và hạnh phúc, anh chăm sóc em chu đáo, anh ân cần và bên cạnh em trước thăng trầm cuộc đời. Anh là mảnh ghép hoàn hảo mà mẩu viên đá ngũ sắc trong tim em cần tìm bến bờ trú ngụ.

Em còn nhớ chúng ta đã khóc rất nhiều khi sự việc cô Vad và Wee cùng xuất hiện trước mặt anh, chúng ta đã mông lung, đã tuyệt vọng khi phải rời xa đối phương, nhưng mà giờ thì, em cảm thấy những điều ấy chỉ là phù du, là điều nhỏ bé so với nỗi đau của người ở lại. Không gì đau đớn hơn bằng việc cách biệt âm dương...

San đã sầu não ra sao khi phải chờ đợi em xuất hiện, hỡi San? San đã vượt qua chúng bằng điều gì? Bằng tình yêu mà anh nuôi nấng suốt cả trăm năm chưa bao giờ lụi tàn? Hay bằng nỗi khát khao sống lại quãng thời gian hạnh phúc tột cùng như phép màu giáng thế cho anh?

Wee ôm lấy bức ảnh đôi ta vào lồng ngực, bây giờ đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, em vẫn nhớ cái đêm địa ngục đó, cơn đau giằng xé anh bằng những vết thương sâu hoắm, chúng bắt đầu nhức nhói lên, hiện từng mạch máu căng tràn, chúng giãn ra và kéo tâm trí anh trở nên la liệt. Em vẫn nhớ nước mắt mình giàn giụa khi San được dẫn lối đến cửa tử, nơi linh hồn được soi sáng lối đi đến một thiên đường vĩnh cửu sau một trăm năm tồn tại trên nhân gian.

Mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, em thường mơ về viễn cảnh chúng ta cùng đi làm công đức tại chùa, sau đó đan tay về nhà và quây quần mâm cơm với gia đình ấm cúng, cho đến khi vào ba giờ rạng sáng, cơn ác mộng cứ thế liên tục xảy ra, cảnh tượng anh quằn quại thét lên bởi vết thương chồng chất, em thấy gương mặt anh cùng đôi mắt đỏ hoe chảy giọt lệ lăn dài, bàn tay em chạm lên gò má gầy hanh hao của anh, cảm nhận từng hơi thở yếu đuối của giây phút còn sót lại trước khi anh rời đi, cứ thế bẫng đi một lúc, San tan biến như hạt cát chảy qua kẽ tay, lẳng lặng hòa vào dòng nước biển rồi mất hút.

Giật mình tỉnh dậy với tầng mồ hôi trên trán, khóe mắt cay cay, hơi thở hổn hển cùng bàn tay run rẩy. Nơi bên cạnh trống trải chẳng còn hơi ấm mà em khao khát, cứ thế Wee khóc như một đứa trẻ, khóc thương tâm đến khi bình minh ló dạng.

Những đám mây mùa hạ vẫn rạng ngời trên bầu trời, cỏ cây vẫn nảy mầm phát triển, chỉ có trái tim của kẻ ở lại đã bị mang theo đến một vùng đất nào đó, nơi đó có anh nhưng lại không có em.

Tĩnh tại nơi căn nhà rộng lớn này, nỗi cô đơn phủ đầy căn phòng hiu quạnh, chốn từng có chúng ta, nhưng giờ lại không có chúng ta.

Wee, anh đã sống đủ lâu rồi.

Vậy thì San, em cũng sẽ sống "đủ lâu", để chờ ngày chúng ta gặp nhau.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, em vẫn nguyện xin chờ.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro