Chap 5: Lai lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị trí cung chủ phu nhân hắn muốn để dành cho người hắn thực sự động tâm!"

......................................................................

     Ngồi trong điện bây giờ là Daou cung chủ, Lei quốc sư, Pahm hộ vệ và còn có cả San công tử. Bọn họ cùng nhau "vui vẻ" trò chuyện, bàn bạc về danh môn thế gia của nhau. Người mở lời trước đương nhiên là vị cung chủ nọ.

     -" Quả nhiên là thế tử phủ Tage quan lại, bộ pháp trơn tru, phiêu phiêu gió giật, mây nhường gió thẹn. Như tuyết sa mưa châu, như nắng ấm tia hồng. Chẳng biết người học được từ môn phái nào?"- Không hổ danh là người đứng đầu trấn Băng Cốc, lời nói ba phần cẩn trọng, bảy phần văn thơ uyển chuyển.

     -" Hổ thẹn, hổ thẹn rồi. Ta chỉ là được phụ thân truyền lại bí kíp gia truyền. Khua tay múa chân ra vẻ cho mọi người cảm thán vui vui thôi mà Cung chủ"- Không những thủ pháp hơn người mà miệng lưỡi cũng cực kì có võ.

     Bên này Lei quốc sư âm thầm phán câu khinh miệt, coi bọn họ là trẻ lên ba hay sao? Làm quan lại cũng có thể có sức mạnh gia truyền? Cái miệng không mở là y không chịu được: " Tại hạ ngược lại cảm thấy tự thẹn với lòng. San công tử chỉ khua tay múa chân cho vui mà đã hạ được cái thực thể làm loạn cả tháng trời. Công tử khua như thế nào để ta khua theo được không?".

     Loại lời thoại chanh chua này khiến Daou bật cười, gì chứ mấy cái xỉa xói châm chọc người khác như thế này Chang Lei chính là đệ nhất trong trấn đó nha. Được thế được nước, Daou làm tới một phen, mượn gió bẻ măng:

     -" Ta mạn phép hỏi công tử một câu được không?"

     -" Tự nhiên, tự nhiên a"- San công tử đáp lời.

     -" Tage quan lại ta nghe danh từ lâu. Một đời liêm khiết giúp dân, lương thiện nhân hậu, chưa bao giờ tham lam của cải vât chất gì. Cũng chẳng nhận hối lộ của ai bao giờ. Với tính cách như vậy, Tage quan lại chỉ lập một nữ nhân là chính thê. Tức là Tage phu nhân ngày nay, bọn họ gia quyến êm ấm chỉ sau một năm liền có hài tử..."

     Nói đến đây, Daou bỗng chốc ngừng lại , cốt là muốn xem xét nét mặt của người kia. Một tia dị thường biến sắc cũng không có. Hắn mới nói tiếp:" Hài tử này là một tiểu thư công dung ngôn hạnh, được chiều chuộng hết mực. Chỉ mới cách đây vài tháng, phu thê nhà Tage cùng nữ nhi bọn họ đến ngỏ ý muốn gả thê tử cho ta. Vậy mà San công tử chí khí ngời ngơi đây sao ta chưa từng nghe Tage quan lại kể họ có nam hài?".

     Lời Daou nói tựa hồ là một câu khen ngợi, hai câu tán dương thế nào lại mang hàm ý về lai lịch không rõ của San công tử. Nói một cách cụ thể hơn, cung chủ là đang âm thầm chỉ tay bảo người này nói dối!

     Mà vị công tử kia cũng đâu có thua kém gì, nhấp một ngụm trà từ từ nhấm nháp dư vị, rồi lại câu lên nụ cười nhẹ nhàng câu nhân, mồm mép sắc sảo:" Thứ cho ta nói thẳng, ta là con riêng của phụ thân. Trong một đêm say dung túng, phụ thân qua lại cùng mẫu thân, thế là có ta. Nhưng vì bệnh tật, mẫu thân đã qua đời từ sớm. Vì muốn giữ uy nghiêm cho phụ thân ta liền năn nỉ ngài không công khai danh tính".

     -" Ủy khuất cho San công tử rồi"- Tuy không quen biết quá nhiều về vị quan lại này nhưng danh tiếng của ông vẫn luốn khiến Daou nể phục vài phần. Một người chính trực, có làm nói làm, có ăn nói ăn, có nghe nói nghe, có sai nhận sai như Tage quan lại sẽ giấu dếm loại sự tình kia sao? Cho là ông cưỡng ép nữ nhân, nhưng nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Suy xét việc công khai, đâu phải hoàn toàn nhận về khinh miệt chỉ trích?

     Lại nhìn đến vị San công tử, lời nói mượt mà trơn tru, không lấy nửa điểm lúng túng. Ánh mắt, cử chỉ đoan đoan chính chính như thể cây ngay không sợ chết đứng. Phong thái uy nghiêm tuyệt nhiên là kẻ trải đời, không dễ dàng để lộ nội tâm cho ai biết. Cắt ngang ánh nhìn đánh giá của mọi người nơi đây, San công tử lên tiếng thỉnh cầu.

     -" Chẳng phải cung chủ bảo sẽ thưởng cho ta hay sao?"- Âm vực cực kì gợi đòn.

     -" Được, Ta trước nay nói được làm được. Công tử muốn gì cứ nói".

     -" Ta muốn cung chủ gả cho ta"- Đây đã là lần thứ hai người này nói lên loại tình tiết phi thường trái ngược. Coi bộ là nôn nóng được lấy Daou lắm rồi!

     Cung chủ cùng quốc sư lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Đúng là bọn họ muốn giữ lại manh mối cần thiết này, nhưng giữ lại như thế nào bọn họ quả thực chưa tính tới. Nếu cân nhắc đến việc dùng hôn sự giải quyết thì Daou chắc chắn không đồng ý.

     Người này mở miệng là muốn hắn gả cho cậu ta nhưng theo như hắn quan sát thì một ý tứ yêu thích cũng không có. Vài câu khen ngợi qua loa cũng chỉ là thể hiện ra trước mắt. Với lại vị trí cung chủ phu nhân hắn muốn để dành cho người hắn thực sự động tâm!

     Từ ngày Chang Lei bảo thê tử của hắn sắp xuất hiện, hắn không nhịn được mà có chút mong chờ. Cô đơn suốt mười năm, đau đớn suốt mười năm. Hắn cũng muốn có người chia sẻ cùng hắn, muốn có người thấu tận tâm can khổ sở, muốn có người hiểu cho nỗi căm ghét thù hằn nơi con người hắn. Vậy mà khi nhìn thấy San công tử, hắn lại không lấy một cảm giác. Nhìn vị cung chủ phu nhân được tiên đoán này, hắn chỉ cảm thấy sai trái vô cùng.

     Im lặng một hồi cũng không phải cách, vẫn là Lei quốc sư nhanh nhẹn hóa giải tình hình:" Ta thấy thế này, công tử cùng cung chủ chưa gặp nhau bao giờ. Song cũng chỉ trò chuyện chưa đầy mười lăm phút. Tiến đến hôn sự e là quá nhanh, chi bằng công tử ở lại Pittaya phủ một thời gian bồi đắp tình cảm cùng cung chủ. Đến lúc đó tính tới hôn sự cũng không muộn"- Nói xong còn giấu giấu dếm dếm nháy mắt cho Daou.

    -" Công tử thấy thế nào"- Chang Lei nói đến đó mà hắn còn không hiểu thì vị trí cung chủ này hắn còn xứng sao.

     -" Quốc sư nói rất đúng. Chúng ta nên trải qua loại chuyện tình nhân thế lữ trước khi thành phu thê"- San công tử trả lời, chẳng hiểu sao lại có chút ý tứ e thẹn trong câu.

     -" Được, Pahm hộ vệ an bài một phòng nghỉ ngơi thoải mái cho vị công tử đây".

     -" Vâng thưa cung chủ"

     Lúc này Pahm hộ vệ mới kính cẩn cúi người mời San Tage về thư phòng, hai người vừa bước ra khỏi chính điện. Lei quốc sư liền nhảy bổ về hướng Daou mà náo loạn một phen:" Ngươi xem ngươi xem, hắn miệng lưỡi cực kì giảo hoạt. Đáng ghét cực kì, gì mà thư sinh nho nhã, gì mà phiêu phiêu dật dật. Ta thấy lừa người thì đúng hơn"

     Chang Lei a Chang Lei, người làm quốc sư như ngươi có thể tém tém lại tính khí bất thường như này được không? Yêu ghét đều hiện ra trên mặt, chỉ hận người khác không biết mình có địch ý với họ. Đối với sự biểu lộ quá mức quen thuộc này của y, hắn chỉ cười cười cho qua. Cách tốt nhất đánh gãy sự nóng nảy này chính là giao việc cho Lei.

     -" Ngươi đi điều tra trên dưới phủ Tage đi"

     -" Tuân lệnh cung chủ, ta nhất định sẽ vạch mặt cậu ta cho ngươi xem"- Mới ỉ ôi lúc nãy bây giờ đã hào hứng muốn hạch tội người khác. Dù là bao năm trôi qua, vị quốc sư này vẫn luôn là bằng hữu tốt của hắn. Chưa bao giờ thay đổi!

     Xong việc ở chính điện ai nấy trở về tẩm phòng riêng của mình. Trong phủ êm ắng đến khuya, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá lay xào xạc, tiếng cú mèo khóc ghê rợn vang lên trong đêm. Ánh trăng phản chiếu xuống tán cây tạo nên những chiếc bóng kéo dài trên mặt đất cực kì quái dị. Cái giờ nghỉ ngơi của mọi người sau một ngày dài làm việc thì lại là giờ luyện chân khí của vị cung chủ Daou nọ.

     Ngồi trong phòng hít thở từng ngụm. Tư thế xếp bàng quy củ, hai tay chắp lại vận chuyển nội lực đi khắp kinh mạch. Cơ bắp săn chắc ẩn hiện đằng sau lớp trung y lụa mềm mỏng. Khuôn mặt tuấn tú bất phàm nhắm mắt an yên. Có lẽ đã hiểu vì sao hàng tá người lại muốn gả cho Daou cung chủ đến vậy. Nhan sắc đinh lãng tuấn đạt, kiếm pháp cũng thuộc hàng đệ nhất. Ai mà chẳng mong có được tướng công hoàn hảo như thế.

     Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Hàng mi Daou lại nhíu chặt, Linh Từ Quốc Mẫu không phải hắn chưa từng chưa nghe qua. Hồi nhỏ phụ thân đã bỏ ngõ cho hắn biết một vài thứ. Pháp thuật này dùng máu để bộc phát sức mạnh. Nhưng sức mạnh như thế nào thì a cha lại không nói. Chỉ biết vật dẫn là máu mà loại máu này cực kì tương xung tương khắc. Có một người từng bạo thể mà chết vì dám sử dụng máu của bản thân tu luyện Linh Từ Quốc Mẫu.

     Hắn chỉ biết chừng đó, còn lại hoàn toàn mù tịt. Lúc nghe Chang Lei thần bí kể chuyện này, hắn liền nghĩ vị bằng hữu này tường tận mọi chuyện. Nhưng cũng chỉ là loại thần thoại truyền miệng không rõ hư thực. Rốt cuộc nên nghỉ ngơi trước thì hơn, hắn nằm xuống đệm lưng êm ái, khó khăn mà chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài a!

     Trong căn phòng dành cho khách ở phủ Pittaya, vị công tử nọ đang truyền thụ thứ ánh sáng màu tím từ lòng bàn tay vào chiếc cầu thủy tinh đặt trên bàn. Chẳng hiểu suốt quá trình đó xảy ra cái gì mà người này đổ mồ hôi liên tục, ánh mắt nhíu chặt đau đớn. Đến khi thu lại luồng sức mạnh mới bật thở hồng hộc hệt như gặp ác mộng. Vậy mà thay vì thần sắc mệt mỏi, người này lại nháy mắt trở nên ngoan độc, nụ cười nhếch mép thần bí:" Nỗi đau mười năm đã đến lúc phải trả về đúng chủ nhân rồi!".

     Trở về thư phòng của Daou, dường như Pahm hộ vệ rất thích canh những lúc cung chủ nghỉ ngơi để bẩm báo chuyện ngoại lai. Điều này khiến vị chủ nhân kia hận một đao không thể chém chết người này. " Ngươi không thể để yên cho ta một khắc sao Pahm?"

     Chết rồi! Cung chủ gọi cả tên ra rồi, vẻ mặt bất đắc dĩ của Pahm hộ vệ hiện ra khổ sở không thể tả. Cung chủ a, ta cũng muốn được ngủ lắm chứ bộ, nhưng phận làm tôi tớ. Nếu không bẩm báo liền cho người thì người bảo ta thất trách sau đó sẽ phạt. Còn báo liền như bây giờ thì người bảo ta phá hoại giờ giấc của người. Dù là loại kết cục nào đều bị mắng không thương tiếc.

     Nghĩ như thế Pahm hộ vệ liền chọn phương án khổ trước sướng sau:" Lúc thần đi về trạm gác thị vệ toang nghỉ đêm thì thấy họ bẩm báo có một cậu nhóc thương thế đầy mình. Ngất xỉu nằm trước cổng gác đã ba canh giờ". Gì chứ Pahm hộ vệ đây là người tốt bụng, không thể thấy chết mà không cứu.

     Biết tính người dưới trướng mình, Daou liền bảo:" Vậy thì cứ băng bó cho rồi thả đi, phiền đến ta làm gì?"

     Đương nhiên là Pahm hộ vệ muốn chọn phương án giải quyết như vậy nhưng ngặt nỗi:" Bẩm cung chủ, Lei quốc sư nói là giữ người này lại..."- Nếu cung chủ phạt ta thì quốc sư đứng ra chịu trận hết nhé!

     -" Sao hắn xuất hiện ở đó?"

     -" Dạ thần không biết. Lúc đỡ cậu nhóc kia dậy đã thấy Lei quốc sư đứng đó nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Còn nữa, quốc sư đột nhiên cười khà khà rất sảng khoái phái thần đến bẩm báo với cung chủ".

     Vẻ mặt khùng khùng điên điên hồi nãy của y đã dọa Pahm hộ vệ hoảng sợ không ít. Với lại trong đêm khuya thanh vắng, thị vệ bọn họ còn nghe được giọng nói của y mập mập mờ mờ, chữ có chữ không vang lên:" Đến rồi..."!

     Lei quốc sư a, cái gì đến vậy?

-----------------------------------------------------

Đến rồi, đến rồi. Phúc lợi ngày chủ nhật nha mấy bà.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nèe!!!

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 5 nhaa!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro