Tiết Tử, Thành Mỹ Sinh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Nhân vật và câu chuyện trong tác phẩm được viết, dựa trên cảm hứng từ:

"Ma đạo tổ sư", nhân vật Tiết Dương, của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.

***

Ở đâu đó, nơi mây chẳng che khuất bao giờ, luôn ngập tràn ánh sáng của mặt trời và trăng, một cái cây to và cao đến độ gần như muốn chạm đến bầu trời kia, với chi chít những nhánh là nhánh đan xen nhau, lá xanh mơn mởn, dưới gốc cây ấy, một ngôi nhà nằm đó. Trên mặt hồ, những chú vịt thong thả kêu quác quác. Bỗng cơn gió khẽ thổi qua, làm rung động chiếc màn cửa sổ, một người con gái ngồi trên chiếc ghế mây đọc sách xuất hiện, môi cô khẽ mấp máy.

- Ngoại Nhân, nếu như có một tên, trên tay đã nhuốm đầy máu tươi, lừa gạt kẻ thù của hắn chính tay giết chết những sinh linh mà mình vẫn không ngừng bảo vệ, hay thậm chí cả mạng người bạn của kẻ đó, Người sẽ làm gì?

- Tôi chẳng làm gì cả.

Người con gái ngạc nhiên, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Đôi mắt nhìn vào khoảng không không người, im lặng đưa ánh nhìn ra phía khung cửa sổ.

- Tôi không có quyền phán xét ai cả.

Cô gái không trả lời, chỉ gật đầu một cách vô thức, tay chạm nhẹ vào trang sách, cất tiếng:

- Tiết Dương, hắn đáng trách nhưng lại càng đáng thương hơn. - Cô chợt ngừng lại, khẽ thở dài, xong lại tiếp tục mở miệng:

- Hắn là tiểu lưu manh, tên giết người không gớm tay. Một tên luôn đeo trên mình khuôn mặt tươi cười, chỉ đang tuổi thiếu niên nhưng lại nhuốm đầy máu tanh... Hắn cũng đã từng là một đứa trẻ vô tư và ngây thơ.

Vừa nói cô vừa miết từng dòng chữ, mắt nhắm lại. Từng chữ, từng chữ đen như có sự sống, chui ra khỏi trang sách, chạy theo hàng tràn khắp căn phòng.

Đứa bé này rất thích đồ ngọt, thế nhưng lại luôn không được ăn. Có một ngày, nó ngồi trước bật thang, không biết nên làm gì. Đối diện bậc thang có một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang ngồi  ăn uống, chờ người. Nhìn thấy cậu bé đó, gã vẫy tay gọi nó sang.**

**Nguồn dịch: madaotosufanpage.wordpress.

Translator: Thanh Du.

Editor: Tí, Jan Yang, Miêu.

Đứa bé này tỉnh tỉnh, mê mê, thấy có người vẫy tay với nó, liền chạy tới. Người đàn ông chỉ vào dĩa bánh ngọt trên bàn rồi nói với nó: Có muốn ăn không? Cậu bé đương nhiên rất muốn ăn, gật đầu, gã ta liền đưa cho cậu bé này một tờ giấy: Muốn ăn, thì đưa cái này vào một guan phòng, đưa xong tao liền cho mày.

Đứa bé rất vui vẻ, nó chạy một lần là có thể được một đĩa bánh ngọt, mà đĩa bánh ngọt này, là do nó tự kiếm được nha.

Nó không biết chữ, cầm giấy rồi đưa đến một nơi nào đó được chỉ định mở cửa, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một phát đập nó máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó, gã hỏi:

- Ai bảo mày đưa thứ này tới đây?

Lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong, cũng đã bị hỏa kế trong cửa hàng lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Thằng bé rất nóng nảy. Nó chạy một hồi, hết bị đánh, lại còn bị người ta nắm tóc kéo đi cả một đường, da đầu cũng sắp bị kéo tróc đi mất, đã vậy còn không được ăn bánh ngọt nữa. Nó hỏi:

- Bánh ngọt của ta đâu?

Hỏa kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận, liền cho nó ăn vài cái bạt tai, rồi quẳng nó ra khỏi cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang.

Tiết Dương tùy tiện vuốt vết thương ở bụng một cái, đè nó lại, không cho nó chảy quá nhiều máu.

- Cậu bé đó, nhìn thấy gã đàn ông gạt nó truyền thư, trong lòng rất uất ức, lại rất vui vẻ, hức hức khóc lóc đi tới nói với gã: Thư đã đưa đi rồi, nhưng không còn bánh nữa, ngươi có thể cho ta một đĩa khác được không.

- Mà gã đàn ông kia dường như vừa bị đại hán vạm vỡ nọ túm được, đập cho một trận nên trên mặt có vết thương. Lại nhìn thấy thằng nhỏ bẩn thỉu này ôm chân gã, bực bội tới cực điểm, liền đá văng nó ra.

- Gã lên xe bò, kêu phu xe đi ngay lập tức. Cậu bé đó lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, chạy một mạch theo chiếc xe bò. Nó rất muốn ăn đĩa bánh ngọt ngào kia, vất vả đuổi theo, vẫy tay với chiếc xe phía trước muốn bọn họ dừng lại. Gã đàn ông nọ bị tiếng khóc của nó làm cáu kỉnh, giật lấy cây roi trong tay phu xe, quật lên đầu nó, đánh nó ngã xuống đất.

- Sau đó, bánh xe cứ thế lướt qua tay của đứa bé nọ, nghiền lên nó, từng. Bánh. Từng. Bánh. Một!

Tiết Dương nhất định phải chết.

Những dòng chữ chi chít, như những con chim nhỏ bay lượn, bao trùm cả cơ thể cô. Một tiếng "Bụp" vang lên, "khối cầu" bằng chữ vỡ tung, tan biến như những bọt nước vào không trung, không một dấu vết.

Nơi trung tâm của vụ nổ, cô an vị nửa quỳ nửa ngồi, bên cạnh đã có thêm một người thiếu niên. Hắn nằm ở đó, yên tĩnh và bình yên, quần áo như bước ra từ những cuốn truyện cổ trang Trung Quốc, nhưng đã rách nát và không còn nguyên vẹn, tuy chẳng có lấy một tí máu nào. Nơi đáng lí ra là cánh tay trái, đã đứt lìa, hắn tựa như vừa trải qua cuộc chiến sống còn, chỉ chừa lại chút hơi tàn. Cô khẽ lay vai hắn, gọi:

- Này, tiểu Tiết Tiết, mau dậy nào.

Ngoài kia, màn đêm buông xuống, căn phòng như có ai đó đụng chạm. Chùm đèn khẽ rùng mình rồi sáng lên, trên chiếc bàn, bỗng dưng xuất hiện những món ăn thơm phức, còn nóng hổi. Sau tất cả, hắn cuối cùng cũng mở mắt

- Chào mừng đến ngôi nhà mới.

Khuôn mặt đờ đẫn nở nụ cười, như một thói quen cố hữu. Nó vô hồn và trống rỗng. Hắn nằm im bất động, cánh tay trái đã đứt lìa không chảy một giọt máu nào, đôi mắt vừa mở ra đã nhắm nghiền. Người con gái chống cầm thở dài, nửa thật nửa đùa nói:

- Cậu muốn tôi an ủi thế nào đây, đi chơi nhé?

- Đưa ta thanh "Sương Hoa". - Hắn đột ngột mở mắt, giọng nói lạnh lùng đầy thù hận, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, cất tiếng:

- Tiết Dương nhất định phải chết. - Giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại mạch lạc, rõ ràng, như một đao đâm thẳng vào hắn, cô từ tốn nói tiếp:

- Cậu đã giết quá nhiều người, chết là phương án duy nhất và tốt nhất cho cậu. Cậu chỉ là nhân vật phản diện trong một cuốn truyện, đất diễn của cậu đã kết thúc rồi.

Hắn đột ngột ngồi bật dậy, khuôn mặt thanh tú bỗng trở nên dữ tợn, nụ cười trẻ con vặn vẹo đến đáng sợ, nửa thân trên nhổm dậy, dường như chỉ một giây sau hắn có thể giết cô. Nhưng những điều xảy ra lại càng khiến người ta khiếp sợ hơn, Tiết Dương bất chợt ngửa đầu lên trời, cười một tràng lớn như tên điên. Người lạ ấy lại chẳng hề sợ hãi, từng bước từng bước tiến đến gần hắn, ôm trọn thân hình nhỏ gầy không hoàn chỉnh, tay khẽ vỗ về chiếc lưng chỉ còn da với xương. Như một con thú bị thương, tiếng cười chuyển thành tiếng rú, một dòng chất lỏng rơi xuống đôi vai đang an ủi hắn, cô khẽ thì thầm:

- Hồn phách của người đó đã giao cho người bạn thân mang đi, cả A Thiến và "Sương Hoa", đau đớn mà cậu đã gánh chịu, khổ sở mà cậu chẳng thể nói cùng ai, không người hiểu cậu, vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ gánh tất cả. Tôi là gia đình của cậu, được không?

Hai người chỉ đơn giản ôm nhau như vậy, hắn như con rối đứt dây, mặc người nhào nặn, mặc cô xoa dịu hắn, an ủi hắn. Hét cũng đủ, rú rồi cũng mệt, hắn chỉ khàn giọng ngắt ngứ rì rầm: "Ta chết... Đáng... Lắm... "Hắn rất hận... Ta", "Hắn... Sẽ không... Tha thứ...", "Ta thật... Muốn sống... Như thế".

Mỗi một chữ, một từ hắn nói, cô lại nho nhỏ trả lời: "Ừ", tay lại siết càng chặt. Không biết đã qua bao lâu, chẳng còn bất kì tiếng động nào phát ra, cô chậm buông tay, quay đầu nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía hắn.

- Được hay không, ta có thể quyết định hay sao? Dù sao ngươi cũng không đến nỗi nào, tạm thời thế đi. 

Hắn nhếch môi trả lời, ngoại trừ con mắt đỏ cùng giọng nói khàn khàn khó nghe, mọi thứ đã trở lại như trước. Không, hắn đã thay đổi, có lẽ vẫn cần thời gian để xoa dịu mọi thứ.

- Nhóc đúng là tên lưu manh con, gọi ta là chị mới phải, cách xưng hô ta ta ngươi ngươi đó, nhóc phải sửa ngay đi biết không!

Cô vui vẻ xoa mái tóc đen của hắn, dù cao hơn cô hẳn một cái đầu. Chợt hắn nhăn mày, nhìn xuống cánh tay đã đứt kia, một tia sáng lóe lên rồi biến mất, hắn đưa mắt nhìn cô.

- Đó như một minh chứng, chứng minh cậu đã hoàn toàn buông bỏ, cho nên cậu hãy ngoan ngoãn mà ở đây đi.

Vừa nói đến đây, cô rất mất hình tượng thục nữ, khoác tay lên vai hắn, cười đến híp cả mắt. Hắn không nói lời nào, chỉ liếc mắt đầy khinh thường, nhưng môi lại nhếch lên. Cô bảo hắn nhắm mắt, ra vẻ thần bí cười nham hiểm. Cứ tưởng hắn sẽ cợt nhả đáp lại, nào ngờ hắn ngoan ngoãn đóng hai mắt, cô liền nhanh tay xoa đầu, rồi đặt vào lòng tay hắn thứ tròn tròn nhỏ nhỏ.

- Đây là...

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm thứ lấp lánh đang yên vị trong lòng bàn tay trái mình. Dường như vật lạ mới xuất hiện kia, tác động rất mạnh tới hắn, giọng nói đã không tự chủ run rẩy. Đứng hình vài giây, hắn cuối cùng cũng chậm chạp cho vào miệng.

- Thật ngọt.

- Nhóc thích là tốt rồi. Ở đây còn rất nhiều, đủ hình dáng kích thước, hương vị, bánh ngọt lại vừa mềm vừa thơm...

Hắn lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt mơ màng như người mất hồn, để mặc cô thao thao bất tuyệt về các loại bánh ngọt, à không, giờ đã chuyển sang các món ăn khắp thế giới mất rồi.

Hắn - Tiết Dương, không phải Ngụy Vô Tiện, được bạn của phụ mẫu - Giang tông chủ mang về nuôi nấng, có sư tỷ và các huynh đệ yêu thương và trên hết một Lam Trạm vẫn chờ đợi, đứng về phía hắn, dù có trở thành Di lăng lão tổ bị người người thóa mạ. Một Hiểu Tinh Trần có sư phụ dạy dỗ, không nhiễm bụi trần, xuất núi vì một lòng muốn cứu nhân độ thế. Một Kim Lăng mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng nhận được sự chăm sóc của cả hai nhà Kim - Giang, nhất là cữu cữu Giang Vãn Ngâm, trở thành một thiếu niên ngông cuồng và kiêu ngạo. Nếu như đứa trẻ khi đó, được một bàn tay của ai đó giang ra, hắn... Nhưng trên đời chẳng có nếu như, thiện - ác, tốt - xấu giờ đã chẳng còn quan trọng, hắn đang có và sống ở nơi thật sự thuộc về mình. Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro