.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào đêm khuya tĩnh lặng, trong một thánh đường ở ngoại ô thành phố Argillus, Akina dần tỉnh lại. Nhưng bây giờ linh hồn cô đang nằm trong cơ thể mới. Đó chính là Lotus. Bất chợt, trong tâm trí Akina hiện lên kí ức mơ hồ tựa như đoạn phim quay chậm. Cô thấy rằng mình đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ mà phía trên đầu nằm là một cây Thánh giá và 2 ngọn nến trắng đang cháy. Xung quanh giường trải đầy hoa hồng đỏ thắm, những chiếc gai trên thân những đóa hoa ấy đâm vào chân và tay Akina khiến máu cứ không ngừng tuôn ra. Từng giọt, từng giọt thấm lên cánh hoa hồng làm những đóa hoa ấy nhuộm sắc trắng tinh khôi.
     
   Cánh cửa của Thánh đường được mở toang ra. Ánh trăng cũng bắt đầu len qua những khung cửa sổ. Akina có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương từ ánh sáng đấy.
  
   " Cạch, cạch, cạch,..."
    
    Tiếng bước chân văng vẳng cả không gian Thánh đường tĩnh lặng. Âm thanh phát ra ngày càng gần. Dường như có ai đó đang tiến đến đây.... Vì kinh sợ mà tim của Akina đập loạn nhịp. Nhưng cô chợt nhận ra trong tâm thức mình rằng: "Không đúng, nhịp tim kia không phải của mình, mà là của Lotus" . Trên tay nữ tu đang cầm một cuốn sách. Akina tự hỏi đấy phải chăng là cuốn kinh Thánh. Thì nữ tu nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt vào khuôn mặt cô và nói: " Con đoán sai rồi!". Ngay lập tức cơ thể Lotus dâng lên nỗi đau thể xác và linh hồn đến tột độ. Akina hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn đó. Cô  thắc mắc rằng chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với cô gái Lotus này. Nó quá đáng sợ...
 
   " Dừng lại đi... Tôi không muốn thấy nữa..." Akina ôm lấy đầu mình, hai mắt nhắm chặt lại, cứ hét lên trong vô vọng... Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Ngay lập tức ánh sáng tựa như thiên đường phá tan đi cơn ác mộng vừa rồi. Cô ngưng hoảng loạn và từ từ mở đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt ra, đón nhận những tia nắng ấm áp. Tuy mắt vẫn còn hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra người đang đứng bên cô là ai, đó chính là....
     
" Haru...????"
   
     Akina vừa mới bình tĩnh thì lại một phen ngạc nhiên... Haru thật sự đang đứng trước mặt của cô. Akina sờ lấy khuôn mặt thân quen kia đang dần áp sát mà cứ như trong vô thức mà nước mắt tuôn trào. Cô thì thào trong tiếng nức nở: " Em nhớ anh!".  Trên lưng Haru lúc này liền vươn ra đôi cánh dài tuyệt đẹp. Cậu liền rút ra một con dao nhỏ rất tinh xảo. Akina để ý được rằng trên cán con dao ấy có đính một viên ngọc chứa một đóa hoa bồ công anh rất nhỏ. Akina trong lòng khó hiểu, quay sang nhìn Haru thì đã thấy cậu ấy cũng khóc. Cậu ấy nói:
      "Xin lỗi, mình nợ cậu Lotus à."
   
  Lời nói vừa dứt, tiếng sấm vang rền liền xuất hiện trên bầu trời, kéo theo những đám mây đen kịt. Và trên mặt của Haru loang đầy vết máu trắng tuyệt đẹp.
    
    
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#áhjhj