Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hửm, trời lại mưa à... Bực thật!
    
    Cả tuần làm việc mệt nhọc của Akina chỉ có duy nhất một ngày nghỉ nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành một ngày mưa tầm tã. Cô ấy hối hả chạy đến trú mưa ngay trước cửa một của tiệm sách cũ thân thuộc và chợt nhận ra rằng đây chính là nơi mà cô và Haru đã gặp gỡ lần đầu.
   
      _Hoài niệm thật nhỉ! Mới đây đã 12 năm rồi...-Akina nghĩ thầm.
   
      Sau đó từ trong balo của mình cô từ từ lấy ra chiếc ô thân quen. Lúc ấy, mưa chợt dịu lại và cơn gió nhẹ của mùa thu bỗng thổi qua. Hình như... có một vật gì đó rơi vào tóc của Akina.

      -Ơ, là hoa bồ công anh???

      Akina sững người vì ngạc nhiên, rồi vội nhìn xung quanh. Thì ra cửa hàng sách này vừa mới trồng loại hoa này xung quanh để trang trí. Cô thốt lên:

     - Úi chà, đẹp ghê!!
  
Rồi thầm nghĩ:

     - Mà hoa bồ công anh có ý nghĩa là... bắt đầu cho tình yêu thuần khiết nhỉ. Haha, đáng yêu thật...
  
    Trên môi cô nở nụ cười thật tươi, cứ hễ như cô đã trải qua nhiều mối tình vậy. Nhưng thực ra mặc dù đã 28 tuổi rồi cô vẫn chưa có mối tình dắt vai nào cả. Nghĩ đến đấy, cô liền xuống tinh thần.

     - Haizzz thiệt tình...-Akina thở dài.

    Cô bắt đầu quay sang chỗ khác, chuẩn bị đi đến trạm và bắt chuyến xe buýt về nhà. Thì dường như có một tha lực nào đó khiến cô phải quay lại, nhìn về phía những đóa bồ công anh mong manh kia với một ánh mắt đầy suy tư và đượm chút ưu phiền. Đối với Akira, hoa bồ công anh không chỉ mang một ý nghĩa cho sự bắt đầu của tình yêu... mà nó còn là một lời tạm biệt cho một hành trình mới... Mà với cô đó là lời tạm biệt với tình yêu đầu tuổi 17 của chính mình.
  
    Cơn gió vẫn cứ tiếp tục thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng đã lìa cành. Còn nội tâm Akina ngày càng trở nên phức tạp. Dường như vết thương lòng của Akina sau bao năm vẫn chưa lành được. Đó cũng chính là lí do mà Akina không có bạn trai. Cô chẳng thể nào xóa đi hình bóng của Haru... Nói đúng hơn là không muốn xóa dù đã đợi cậu ấy biết bao năm rồi. Akina thầm nghĩ "chắc bây giờ chắc chỉ có mình là còn nhớ đối phương thôi nhỉ?".
   
     Không kiềm được cảm xúc của mình mà trong phút chốc giọng cô nghẹn lại, thầm thì:" Em nhớ anh!" Và rồi nước mắt của Akina đã rơi.
 
      Cuối cùng, Akina quyết định rằng sẽ bước vào trong cửa tiệm. Cô tự nhủ với lòng:
  
    - Chỉ hôm nay thôi, hôm nay thôi... Nhất định sau này mình sẽ quên hắn ta!!!
    
    Akina nhẹ mở cánh cửa vào được làm bằng gỗ của cửa hàng ra. Sóng mũi cô cay cay. Akino chầm chậm bước vào, thoáng nhìn xung quanh và nhận thấy rằng mọi thứ vẫn chưa đổi gì nhiều.
  
    "Ông chủ đâu rồi nhỉ?"- cô thắc mắc.
  
    Mãi không thấy ai bên trong, Akina có phần hơi hoang mang và sợ cái bầu không khí an tĩnh này nhưng cô vẫn tiếp tục tiến bước vào sâu bên trong của tiệm. Cuối cùng cô dừng lại ở phía cuối phòng. Ở đó có 1 chiếc ghế sofa mà Akina và Haru từng ngồi đọc sách. Bên tai cô văng vẳng tiếng cười đùa thân thuộc của 2 đứa. Và cả hình ảnh Haru cười...Mặt cô bỗng đỏ bửng, tim đập nhanh... Đúng vậy, không bàn cãi gì nữa, đấy chính là cảm xúc của lần rung động đầu đời mà giờ với cô chỉ còn là quá khứ...
  
     "Krút!Krút!".
    
    Tiếng chim kêu bên ngoài đã làm cô thoát khỏi dòng kí ức chưa nguôi của năm nào. Trông Akina có vẻ tiếc nuối. Cô quay đầu về phía bên trái nơi có những kệ sách cao và xếp thành từng dãy. Từng bước, từng bước, đi trong vô thức... Cho đến khi cô dừng lại trước một quyển sách cổ. Màu giấy của quyển sách ấy đã ngã sang màu vàng. Lúc bấy giờ, Akina mới chợt nhận thức rằng từ lúc mình bước vào cái cửa hàng này có cảm giác rất lạ kì, như có một ma lực nào đó thu hút cô. Nỗi lo sợ như chiếm khắp người Akina. Khi đã bình tĩnh lại, tính rời đi thì đằng sau Akina vang ra một tiếng gọi:
      
   -Chào đằng ấy, lâu rồi không gặp.

   Akina điếng người, lạnh sóng lưng. Cô quay người lại lập tức nhưng chả thấy ai cả. Lúc ấy, Akina đã biết mình đã gặp phải chuyện gì. Tính cấp tốc chạy thì cơ thể cô lại không tự chủ được, tiếp tục tiến về quyển sách kia trong vô thức. Từ từ lật nó ra. Trong đó có lời mở đầu:
    
     "Xin chào bạn, chúc mừng bạn đã tìm được quyển sách này...Tôi chính là tác giả của nó, thế giới mà bạn đang sống... Kí tên "Haru"...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#áhjhj