Chap 1 Đã tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thật sự không nhớ rõ, chẳng hiểu sao khi mở mắt lại có người kích động mà hét lên miệng thì gọi bác sĩ, tay thì liên tục ứng nút đỏ như thể người đó sợ chậm một giây thì tôi sẽ lại nhắm mắt.

Đôi mắt sao lại nặng như này, mơ mơ hồ hồ nghe một hồi tiếng bước chân, sao lại ồn như này.. Thật khó chịu, đầu óc quay cuồng và tôi lại một lần nữa lâm vào bóng tối.

Lâm Nhạc vốn hoảng loạn vì Lục Trăn  người được bác sĩ kết luận sống thực vật đã 5 năm không có khả năng tỉnh lại, nay đã chính thức mở mắt, nói thử xem cậu có kích động hay không.

" Bác sĩ, nhanh lên nhanh lên, cậu ta vừa mở mắt "

Các bác sĩ cũng rất nhanh chóng đến kiểm tra, khi kiểm tra xong ánh mắt bác sĩ cũng hiện lên tia vui mừng, xoay mặt nhìn Lâm Nhạc đang đứng ngồi không yên, vỗ vỗ vai trấn an cậu.

" Haha! Đã 5 năm cậu ta còn có thể tỉnh lại thật đúng là trong họa có phúc "

Lâm Nhạc nhìn gương mặt trắng bệch không chắc chắn hỏi " Thật sự cậu ấy sẽ tỉnh lại sao, sao bây giờ lại nhấm mắt nữa rồi?? "

" Một khi cậu ấy mở mắt, đồng nghĩa với việc cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, tỉnh lại là chuyện sớm muộn. "

Đôi mắt Lâm Nhạc ánh lên tia sáng đã lâu không xuất hiện, luôn miệng cảm ơn bác sĩ đến khi họ đi khuất.

Lại đưa mắt nhìn thiếu niên yếu ớt nằm đã lâu trên giường, bước chầm chậm  đến gần giường cuối thấp người nhìn thật lâu, một giọt nước mắt lại vô ý rơi lên mặt đối phương.

Bên ngoài cánh cửa đập ầm một cái, Lâm Nhạc phút chốc giựt nãy mình run run nhảy nhót, đây là cậu bị liệu.

Tức giận bước ra cửa xem thử là ai làm , nhưng khi xoay người một bàn tay mềm mại giữ cậu lại, cậu thoáng cứng người, bên tai nghe được giọng nói có chút khó nghe.

Lục Trăn lại lần nữa hé mắt nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy một thân ảnh không rõ, tay vô thức lại đưa lên giữ người kia lại khó khăn hỏi " Đây là đâu?"

Lâm Nhạc tuy rất kích động nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn, ngồi xuống giường của người kia nói " Đây đương nhiên là bệnh viện, cậu không nhớ sao.. Lục Trăn".

Khi nghe thấy câu trả lời trong lòng cậu cũng đã mơ hồ đoán được nhưng nghe đến cuối lại không hiểu, sao người kia lại gọi mình là Lục Trăn.

" Ai là Lục Trăn? "

" Đương nhiên là cậu! ".

Khi trả lời xong Lâm Nhạc liền hiểu vấn đề, hai mắt trợn to, bụm miệng hồi lâu mới lại mở miệng.

" Cậu biết tôi không? "

" Không"

Hai người đứng hình mất năm giây, cuối cùng Lâm Nhạc 1 lần nữa ứng nút đỏ chờ bác sĩ.

Bác sĩ lại kiểm tra 1 lần nữa, đưa ra kết luận Lục Trăn đã sống thực vật 5 năm ít nhiều đã ảnh hưởng đến não làm cậu ta mất trí nhớ.

Thật cẩu huyết!!!!

Đợi bác sĩ đã đi rồi cậu mới nhỏ giọng nói " Đưa tôi cái gương "

Dù giọng nói Lục Trăn khó nghe nhưng cậu vẫn nghe được.

Đến khi cầm gương lên soi, mới chắc chắn cậu không phải mất trí nhớ mà cơ thể này gương mặt này không phải của mình, tuy trong lòng chấn động nhưng ngoài mặt lại vẫn trầm mặt như cũ.

Đời trước cậu không có được gương mặt hoàn mỹ như hiện giờ, nói thật lòng thì đời trước cậu thật rất rất xấu, mũi trâu, môi mỏng, đôi mắt thì cũng được đi nhưng da mặt lại đầy sẹo rỗ, nhớ đến lại thật bất đắc dĩ.. Cậu lại là Gay lại là loại thích giả gái.

Trước đây tuy xấu nhưng cậu rất tự tin, xuất hiện trên đường phố luôn là dáng vẻ đã trang điểm thành nữ, dù đã hóa trang nhưng người xấu thì làm gì cũng xấu, có rất nhiều người chán ghét cậu, cậu còn nhớ có một lần thức dậy theo thối quen lướt fb một chút thế mà vô tình thấy clip quay bản thân mình đang đi trên phố.

Thật sự cậu không thấy gì hết nhưng đến khi mở phần bình luận cậu mới thấy thế giới này thật ác độc, tất cả họ đều cười nhạo chế giễu cậu, từ khi video đó nổi lên có rất nhiều người tìm cậu, chặn đường nhục mạ cậu, đến lúc kết thúc đời trước cậu còn nhớ bị một đám người luân phiên đến chết.

Nhấm mắt lâm vào ký ức ghê tởm đó, thật xót xa cho số phận mình, lại nghe tiếng nói kéo cậu về thực tại.

" Tên này  làm gì nhìn gương rồi nhấm mắt lâu thế, làm tôi sợ chết khiếp ".

Cậu im lặng hồi lâu lại nói.

" Tôi còn ba mẹ không ".

" ... B Ba mẹ cậu đều đã qua đời "

Cậu âm thầm gật đầu nghĩ thật tốt không sợ làm phiền lòng ba mẹ của cơ thể này vì cậu là gay .

" Tôi bây giờ đã không nhớ gì, cậu có thể kể tôi nghe về quá khứ của tôi không ".

Lâm Nhạc đương nhiên đồng ý vì tên kìa là bạn nối khố của mình mà, thế là cậu cứ liên mồm kể một hồi lâu đến quên giờ cũng quên luôn Lục Trăn chỉ mới tỉnh dậy đang rất cần nghỉ ngơi.

Sau bao giờ tiếp thu quá khứ cậu mới xác định người kia là bạn thân của cậu, cậu chỉ có một thân một mình không người thân, tai nạn của cậu là do xe tung .

Đã 9h tối khi Lâm Nhạc vẫn đang mãi nói, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, người đàn ông cao to 1m85 vẫn bình tĩnh đi vào để 1 tay lên đầu người đang mãi nói nhẹ giọng nói " Em muốn kể đến bao giờ, không để cho cậu ấy nghỉ ngơi, mau về thôi".

Theo giọng nói Lâm Nhạc liền biết là anh trai mình, cậu cũng thật sợ người anh này, chỉ biết vâng lời mà rụt cỗ đứng lên chào tạm biệt với Lục Trăn.

Ánh mắt Lục Trăn bình tĩnh nhìn người vừa bước vào phòng, ánh mắt người nọ từ khi bước vào phòng chưa từng nhìn đến cậu.

Cậu cũng không suy nghĩ nữa lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ hoàn hảo cảm nhận tịch mịch cùng cô độc.

                             Hết chap 1

* Đây là lần đầu tiên mình viết truyện như này, mọi người đọc rồi góp ý dùm mình nhé, sai sót thì cũng xin bỏ qua cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro