Chương 1 - Đường Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Giữa mùa hạ thời tiết thường là sấm rền cuồn cuộn, một đám mây đen kéo đến bên này, không chú ý là mưa to liền tới. Tiểu nhị bên đường một khắc trước còn rao to bán trà bán rượu đã tay chân lanh lẹ mà chui lại vào trong túp lều tranh, khách nhân đều gấp rút trở về xe ngựa tiếp tục lên đường, nhiều người bước chân khẽ dịch đến đứng trú dưới mái lều tranh.

     Hắn tiện tay phủ chiếc khăn dần biến thành màu đen trong tay lên vò rượu, rồi xắn tay áo lên đem bàn ghế giống nhau xếp vào trong.

Trước khi trời mưa, một màn sương mù nổi lên, cảnh rừng hai bên đường đều không thể nhìn rõ, tiểu nhị vừa khe khẽ hát vừa dọn bàn, ngẩng đầu lên liền mơ hồ từ trong mênh mông sương mù thấy một bóng người đứng trong rừng.

     Hắn nhìn người nọ đứng trong rừng không nhúc nhích, một trận gió từ hướng người nọ quét tới, hắn nhìn quá mức chăm chú nghiêm túc, không cẩn thận bị bụi đất cuốn trong gió làm hoa mắt. Chờ hắn dụi dụi mắt, cũng là lúc sương mù trước mặt đã tản ra một chút, người kia phất nửa chiếc lá tàn trên vai, dưới chân không dính mưa gió quay về kiệu.

Tiểu nhị vẫn cúi đầu  di chuyển bàn, chà ghế.

Không đợi hắn thu xong tiền trà, mấy người đang đứng dưới lều kinh hô lùi tới vò nữ nhi hồng trước mặt, hắn liền dừng tay mà nhìn theo ánh mắt của bọn họ.

Hắn không chú ý lắm, cũng không thấy rõ, một chiếc lá bay ngang má hắn, lập tức bên mắt liền đau rát. Hắn giơ tay lên sờ, tay đầy máu.

        Người chung quanh như chim muông tan tác mà sợ hãi hét lên chạy trốn, tiểu nhị nhìn thấy thân ảnh người nọ trong sương mù ngày một rõ ràng, trong tay còn như đang nhấc theo một người, vững vững vàng vàng mà đi về phía mình.

        Hắn lúc này mới cảm thấy sợ sệt, không biết người kia đã chết hay còn sống, chỉ biết theo bản năng lui về sau, run lập cập ngồi sập xuống đất, dùng cả tay chân bò đi chạy trốn lấy mạng.

          *   

      Đường Vân hôm nay tâm tình không tốt.

       Quạt trong tay cuộn xoáy bay đi, lúc trở lại mặt quạt nhuốm đầy máu, hắn vận nội lực làm mặt quạt dính máu nát vụn trong tay, niết nan quạt bằng ngọc trúc một cái, thở dài đem người vừa ném ra đang thoi thóp ngồi co quắp dưới tàn cây đóng vào cây.

Vừa rồi trong lúc ở lều uống chun trà nghe có người nghị luận về cái người kia, hắn đã quyết định quay về nhà nhỏ bằng gỗ gần đó ngủ ngon một giấc, uống chút rượu lại ngắm mỹ nhân, đem cái tên kia triệt để lau đi khỏi tai.

       Con đường quay về vốn cũng không xa, không ngờ mới xuất phát liền gặp phải mấy tên rác rưởi điếc không sợ súng như vậy chạy tới, khiến tâm trạng hắn không vui đến cực điểm, vén màn kiệu một chưởng đánh ra ngoài, đem tên kia nặng nề đẩy lên thân cây, vài con chim hốt hoảng đập cánh bay đi.

       Công phu chỉ một chén trà liền có gần mười người nằm ngang dọc tứ tung trên mặt đất, lá cây bốn phía bị hắn chưởng gió cùng quạt tước lung ta lung tung, mùi máu tanh ngọt kia từ trong bùn đất bốc lên, chậm rãi toả ra khắp bốn phương.

       Nhìn đám người kinh sợ mà chạy đi cùng những người co giật sắp biến thành thi thể trên mặt đất, tâm tình hắn không hiểu sao trở nên tốt hơn nhiều, cúi đầu kiểm tra mặt trước và vạt áo tỉ mỉ, phát hiện không có vết máu mới lại dùng khinh công từ giữa đường quay về rừng, nằm nghiêng trong kiệu.

        Hai thiếu nữ lúc này quỳ ngồi trên hai bên chân kiệu, trong rừng gió cuốn lớp màn kiệu đánh nhẹ lên mặt các nàng,  vừa rồi trời chuyển mưa đến bây giờ mới chầm chậm làm lá vang xào xạc.

      Các nàng gật đầu nắm quạt trong tay, động tác trên tay không bị ảnh hưởng chút nào, hạt mưa nghiêng nghiêng bay vào, chỉ chốc lát sau sợi tóc bên mặt đã thấm ướt.

     Tiếng thét chói tai đã ngừng lại, tiếng rên cũng ngừng lại, sáu người nâng kiệu bay khỏi đường, tất cả đều bình tĩnh trở lại —— bên tai tiểu nhị chỉ còn tiếng mưa rơi. Máu trên mặt hắn bị gió thổi đến giàn giụa, lại ngồi dưới đất không dám cử động.

      Sau khi hết ong ong ù tai, hắn nghe được người bên cạnh nghị luận. Ngoại trừ tiếng mưa rơi hắn còn nghe được cái tên Đường Vân, chỉ là hai chữ này, hắn nghe xong liền cảm thấy cái mạng này của mình đúng là nhặt trở về.

     Cô gái đi theo bên người Đường Vân, trong ngày thường giúp hắn bưng trà đưa nước, dọn dẹp quần áo một chút, chăm sóc sinh hoạt thường ngày, hoặc là lúc chính mình ngại bẩn không muốn động thủ tình cờ cũng giúp mình động động tay, tính tình ít nói trầm ổn, lúc này khinh công đi theo bên kiệu. Thấy hắn tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều, liền nhẹ nhàng hỏi: “Các chủ, quạt vẽ hoa gì?”

     Đường Vân nhắm mắt lại theo thói quen sờ eo, mới phát hiện túi thơm dường như làm mất rồi, hắn cau mày mở mắt mắng: “Chó chết, Tây Vực hương kia ta tổng cộng cũng chỉ có một hộp!”

     “Vậy may lại một cái?”

     Trình Thanh Hoài từ nhỏ đã đi theo Đường Uyển, từ sau khi Đường Uyển luyện công tẩu hỏa nhập ma qua đời liền ở bên người Đường Vân thay hắn chuẩn bị, thăm dò tính tình của hắn hiểu biết phải làm việc như thế nào, ngôn hành cử chỉ ra sao, rất được Đường Vân tín nhiệm và yêu thích. Nàng thấy Đường Vân không lên tiếng, cho là hắn đang ngủ, nhẹ nhàng xốc màn kiệu lên đem chăn mỏng đắp cho hắn.

      Bằng Lâu các là do Đường Uyển một tay thành lập, trên giang hồ hắc bạch chỉ cần đưa tiền thì cái gì cũng làm —— chủ yếu còn xem tâm trạng và sở thích của Các chủ. Hầu như ngoại trừ chút hoạt động thương thiên hại lý* không động vào, Đường Uyển việc làm ăn gì cũng nhận.

      Đường Vân là đệ đệ cùng một mẹ của Đường Uyển, từ nhỏ đi theo Đường Uyển mà lớn lên, học Đường Uyển một thân võ nghệ, cũng học nàng tính cách quả quyết sát phạt, thậm chí càng hơn một bậc. Trong lòng hắn không có chính nghĩa hay tà ác phân chia, tất cả chỉ có đáng hoặc không đáng.

     Muốn liền đi giành lấy, không giành được sẽ phá hủy, hủy không được —— đến bây giờ còn chưa có thứ hắn không huỷ được.

     Sau khi tỉnh giấc hắn còn nằm trong kiệu, chỉ có Trình Thanh Hoài ở bên ngoài hầu, người khác đều bị nàng gọi trở về.

     Đường Vân ngồi dậy, chăn từ trên vai hắn rơi xuống, trước khi ra cửa tóc hắn không có vấn lên, lúc này như thác nước buông xuống bên hông. Trình Thanh Hoài nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Các chủ, cơm nước đã chuẩn bị xong.”

     Đường Vân vận động cánh tay một chút đi ra khỏi lều, mưa phùn vẫn còn kéo dài rơi trên mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u một chút, vừa đi vào trong vừa thở dài nói: “Trận mưa này rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào, năm nay hoa đào có nở hay không?”

     “Chắc chắn sẽ nở, Các chủ, cơn mưa này tạnh, hai ngày sau cả hoa hải đường và hoa đào đều sẽ nở.”

     “Vậy thì hoa hải đường đi.” Đường Vân nói: “Quạt mới vẫn lấy nan bằng ngọc trúc, màu sắc nhẹ nhàng khoan khoái chút, vẽ một đóa hoa hải đường, nhiều hơn nữa thì không đẹp.”

     Thẩm mỹ ngắm hoa của hắn khá đặc biệt, vô luận là hoa hải đường hay hoa đào, vốn phải là một đoá rồi một đoá nhìn mới đẹp, ở trên cây thì vẫn chấp nhận được, nhưng hắn không chịu nổi khi vẽ lại vẽ ra nhiều đoá như vậy.

     Trình Thanh Hoài thấp giọng đồng ý, xốc màn trước mặt đón Đường Vân vào, tiếp đón cơm nước rồi đi phân phó hoạ sĩ vẽ tranh.

     Đường Vân vừa mới hai mươi, cũng đã “thành danh” được mấy năm. Lúc hắn mười chín tuổi đã xông vào “Võ đài” của võ lâm chính phái, đánh bại minh chủ võ lâm chỉ vì nhìn không vào “phong thái” của con trai minh chủ, nhất chiến thành danh cũng đồng thời mất đi hảo cảm của giang hồ, Bằng Lâu các từ đó dường như tồn tại độc lập với giang hồ, người ta không dám nói đến, cũng không dám không kiêng kỵ.

      Hiện tại cái người tuyệt đối không thể đề cập trước mặt hắn kỳ thực hắn cũng chưa từng thấy, chỉ nghe qua là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, thường một thân trường sam màu xanh nhạt, mang tịch mũ* khiến người khác không nhìn rõ tướng mạo, cũng không rõ ràng võ công của hắn. Bất quá từ lúc hắn “xuất đạo” đến nay cũng mới mấy tháng, đã thanh danh vang dội, người hiếu kỳ về hắn tự nhiên không phải chỉ có một mình Đường Vân.

     Đường Vân lang thang giang hồ nhiều năm, đối với đồ vật đẹp đẽ sẽ có chấp nhất người thường không tưởng tượng nổi, yêu thích thứ gì đều nhất định phải đi đoạt lấy —— mà đồ vật khiến hắn hiếu kì càng làm hắn phải cào tâm nạo phổi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Người thiếu niên này hành tung bí ẩn, hắn một mặt cảm thấy hắn làm lớn chuyện có chút mất mặt, mặt khác xác thực muốn biết người này rốt cuộc có bộ dáng gì.

     Hắn nghĩ, nếu như là mỹ nhân, thì giữ lại mạng của y.

     *

     Mưa phùn kéo dài liên tiếp mấy ngày rốt cục đến trước ngày Đông Hải kiếm khách Tư Đồ Kiếm luận võ chọn rể gả con gái thì ngừng, Lâm Hải sơn trang dùng Hoành Quân kiếm trong thập đại danh kiếm làm của hồi môn, bố trí võ đài muốn vì con gái Tư Đồ Niệm Quân chiêu mộ lang quân như ý, cũng muốn cho con rể kế thừa Lâm Hải sơn trang. Hơn tháng trước thiệp mời đã phát đến các đại môn phái trong giang hồ, lúc này Lâm Hải sơn trang dưới chân núi Dương Lan đã thành nơi giang hồ hiệp khách quy tụ, Tư Đồ Kiếm hào phóng bao hai gian khách sạn to nhất trong thành để chiêu đãi khách tới.

     Lúc này trong thành còn có hai người không có thiệp mời mà đến.

     Một là Đường Vân, hắn lang thang quen rồi, hơn nữa Bằng Lâu các chính tà khó phân biệt, tuy rằng người này võ công cao cường khó gặp địch thủ, mà Tư Đồ Kiếm cũng không dám mạo hiểm như vậy, thiệp mời phát đến cửa Bằng Lâu các cũng chỉ dám đi đường vòng qua, đưa tới Tây Vực xa hơn cũng không đưa đến tay hắn.

     Một người là người không được phép đề cập trước mặt Đường Vân, Bạch Thu Lệnh.

     Bạch Thu Lệnh lúc ba tuổi được lão nhân Tư Ngôn thu về núi Vân Ẩn, cho tới mười lăm tuổi cũng chưa từng ra khỏi tự viện. Y vốn không muốn rời núi Vân Ẩn sớm như vậy, nhưng mà lúc mười lăm tuổi theo Tư Ngôn ra ngoài biết được thế gian này có mười thanh danh kiếm, từ đó liền đối với mười thanh bảo kiếm giang hồ đồn thổi này ngóng trông không thôi. Đầu mùa đông năm trước, Tư Ngôn giao Thanh Vũ kiếm cho hắn, rốt cục cho y xuống núi.

     Y xuống núi nửa năm mặc dù không thể nói là danh chấn tứ phương, mà một bộ trường sam màu xanh cùng một thanh tuyệt thế danh kiếm Thanh Vũ trong tay, không chỉ có kiếm thuật hơn người, võ công cao cường, lại yêu thích độc lai độc vãng, tính tình thanh lãnh cao ngạo, còn có một chiếc “khăn che mặt” làm chính mình trở nên vô cùng thần bí, tự nhiên nhanh chóng trở thành đối tượng bàn tán trong giang hồ.

     Bản thân y toàn bộ đều không thèm để ý, chỉ phiền vì thanh danh đó mà sau này ra ngoài có rất nhiều người tới khiêu chiến kiếm thuật với y. Y không muốn chuốc lấy phiền phức cũng không muốn hại người, Thanh Vũ trong tay ít khi ra khỏi vỏ, mũi kiếm của thanh tuyệt thế danh kiếm này cũng giống như y dùng tịch mũ che khuất khuôn mặt, hiếm có người nhìn thấy qua.

     Sau một quãng thời gian liền có đủ dạng tin đồn liên quan tới y. Có người nói đã từng thấy người trẻ tuổi khí chất bất phàm này, một thân võ nghệ trác tuyệt, đáng tiếc cực kỳ xấu. Có người nói xấu dĩ nhiên cũng có người nói y diện mạo xuất chúng, lưu truyền tướng mạo của y đến mức kỳ diệu, nói người này như “Trích Tiên” hạ phàm, đẹp đến không dính khói bụi trần gian —— không quản là xấu hay đẹp, đối với Đường Vân đều không có gì khác biệt, cũng chỉ là muốn đánh nhau, chỉ có điều nếu là một cao thủ tuyệt thế xấu xí, đánh nhau một trận thủ hạ không nhẹ không nặng cũng sẽ giết.

  Còn nếu là mỹ nhân tuyệt thế, vậy đánh rồi liền coi như xong.

      Bạch Thu Lệnh từ lúc xuống núi chỉ chuyên tâm tìm kiếm chín thanh danh kiếm còn lại, trừ Thanh Vũ trong tay, trên đời này còn có Thính Phong, Hoành Quân, Vãn Hoa, Thanh Sương, Thanh Minh, Ngọc Yên, Châu Lệ, Kinh Hồng, Du Long, tương truyền mười thanh kiếm này cứ hai thanh làm thành một đôi, mỗi thanh có nơi dị thường tức có ràng buộc lẫn nhau.

      Sau khi xuống núi y cũng bị cuốn vào làn sóng đoạt kiếm của giang hồ, hoặc là chính y đã tạo ra trận hỗn loạn này. Kế hoạch ban đầu y vốn định tìm Thính Phong trước, mở mang kiến thức một chút, xem thử cảnh tượng bảo kiếm thành đôi, không biết làm sao y tìm nửa năm cũng không tìm được Thính Phong kiếm, Thanh Vũ đến nơi cũng không thấy dị thường, y cũng không thể xuống tay.

     Đường Vân dự liệu Hoành Quân kiếm của Lâm Hải sơn trang nhất định có thể khiến Bạch Thu Lệnh ra tay, một đường du sơn ngoạn thủy mà ngừng để hai ngày trước hôm luận võ chọn rể đến thành Dương Lan. Hắn chỉ nói Bạch Thu Lệnh khí chất xuất trần nên muốn làm quen, mà ở trong thành Dương Lang tìm hồi lâu cũng không phát hiện thân ảnh mạt luyện sắc kia. Hắn ngồi ở giữa tửu lâu, vừa uống rượu vừa tự xét lại —— từ bao giờ hắn tìm người phải tốn nhiều thời gian như vậy? Hắn không phải người kiên nhẫn, đến thành Dương Lan tìm một ngày như thế liền buồn bực thay đổi chủ ý, muốn tìm cho ra Bạch Thu Lệnh, mặc kệ người ta lớn lên như thế nào, trước tiên đánh nhau một trận giải hận mới là chính sự.

  Một bàn đậu phộng nhắm rượu trước mặt đã vơi đi một nửa, trên bàn còn có một vò rượu không, Đường Vân vỗ vỗ tay đứng lên, không để ý người đến người đi bên cạnh mà đụng phải một người đang đội tịch mũ che mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt liền thấy một đôi mắt dịu dàng sáng trong của người kia —— cũng không đoán được người này có phải vừa mới khóc hay không, đôi mắt kia thực lấp lánh như sao trời, khiến hắn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích.

     Người kia nâng vành mũ lên, lớp lụa mỏng trong suốt run lên, vội vã nói lời xin lỗi rồi hướng đi lên lầu. Đường Vân nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng trên thang lầu một lát, vỗ tấm ngân phiếu ở trên bàn, phất vạt áo rời tửu lâu.

     Luận võ chọn rể định lần hai ngày, Đường Vân vẫn chưa thu được thiệp mời, chỉ có thể suy nghĩ một chút phải đi vào từ phía sau Lâm Hải sơn trang. Hắn linh xảo lẻn vào trong rừng, ngẫu nhiên nghỉ lại trên cây một lát, dựa vào trên cây khô cảm nhận được gió núi xa xôi lạnh lạnh thổi qua chân, trong lòng vô cùng thích ý, nhắm mắt lại đánh một giấc.

     Ngủ mới vừa được một khắc, bên tai Đường Vân truyền đến một trận thanh âm huyên náo đánh thức hắn khỏi mộng đẹp. Trong mộng kia mỹ nhân đến miệng bỗng nhiên theo tiếng vang mà biến mất, hắn mở mắt ra bàn tay hơi phát lực làm cho cả người đứng ở trên nhánh cây, nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, không bao lâu quả nhiên có người chui ra từ bụi cây cao to kia.

     Người kia hiển nhiên cũng là “đi đường vòng” từ sau núi, chui ra khỏi bụi cây xong liền vỗ vỗ bả vai dính lá, nhận ra được ánh mắt phía trên đỉnh đầu, liền ngẩng lên nhìn một cái, sau đó không dừng lại mà tiếp tục gấp rút lên đường, dường như không xem kẻ đứng trên cây là người, chỉ là một con chim tuỳ tiện nghỉ ngơi.

      Đường Vân bị chính người quấy rầy mộng đẹp ngó lơ, tâm trạng bất bình, khinh công lướt đến trước mặt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro