Chương 1: Con người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời quang mây tạnh, không khí trong lành dễ chịu nói chung là hết sức phù hợp để đi chơi. Junghwa nghĩ. Nhưng tiếc là cuộc đời không cho phép em làm như thế. Trong lúc em đang suy nghĩ nên đến đâu chơi thì mẹ ở dưới nhà gọi tên em:

-Bông ơi! Con đi giao hàng hộ mẹ với.

Hừm mẹ thật không đúng lúc. Thật ra là nhà em bán các loại bông từ hồng, cúc, đồng tiền,... đến cả bông giả. Bình thường mẹ không sai em đi giao bông, chẳng qua là cô giao hàng bệnh mất mấy ngày nên mẹ mới nhờ em. 

-Dạ!

Em thay đồ, lựa đại cái áo thun đơn giản nhất, cái quần jean thoải mái nhất xong đội ngay cái mũ vào. Em xuống nhà cầm mẫu giấy danh sách trên tay. Cái What T...? Dài thế, đây chắc cỡ mười mấy chỗ. Phen này giao xong ở nhà luôn.

-Mẹ ơi, sao nhiều thế này?

-À chị Kim nghỉ mấy hôm mà mẹ thì bận không giao được thành ra trễ vài đơn hàng, con chịu khó xin lỗi với khách hàng giùm mẹ.

Chán thật. Nhưng vì thương mẹ nên em phải làm thôi. Mẹ quá cực khổ vì em rồi. Ngày nào cũng phải chăm lo mấy cái bông này nọ. Chẳng có dịp nào để đi chơi. Nhất trí là gia đình em sẽ đi chơi biển nếu mẹ bán được nhiều bông trong dịp lễ năm nay. Em phải giúp mẹ chứ.

Con đường lúc nào cũng đẹp sau những ngày mưa, em đạp chiếc xe đằng sau là những bông hoa được gói bọc cẩn thận. Gió đưa nhẹ nhàng hương hoa phảng phất vào những quán ăn, quán nước, nhà cửa. Hương hoa tưởng chừng không ai cảm nhận được nhưng nó đã làm say ngất một người. Em còn chẳng biết điều đó. 

Em tấp vào một khu chung cư cao cấp, cẩn thận gửi xe vào trong góc rồi dặn người bảo vệ trông hộ em mấy bó bông còn lại. Kể ra thì mấy người ở đây lịch sự thật, không hiểu sao lại cẩn thận giúp em đến thế. Thỉnh thoảng em nghe họ nói dạ vâng gì đó. Hừm em còn tính giải thích em đang học cấp 3 nữa chứ. Em đi vào bên trong của căn chung cư cao cấp đó với bó hoa hồng đỏ. Quào. Nơi đây đẹp hơn tưởng tượng, nào là đồ nội thất chất lượng cao, cách trang trí theo phong cách hoàng gia, nào là dân thượng lưu ra vào. Em choáng ngợp mất. Thảo nào chung cư này tên Royal. Em đến quầy tiếp tân, đưa cho họ địa chỉ giao hàng kèm bó hoa. Vậy là em có thể về được rồi. Xong một nhiệm vụ. Nhưng chợt:

-Cô ơi, bây giờ chúng tôi đang khá bận cô có thể giao đến tận nơi cho người mua được không ạ?

Một trong các cô tiếp tân nói. Trời. Chán thật. Em lười quá đi mất.

-Vâng tôi hiểu rồi.

Em phải lên tới tận lầu 18. Ngày bỗng nhiên dài ra hơn. Nhưng hóa ra nó không dài như em nghĩ,  thoáng một cái em đã đứng ngay lầu 18. Xem nào phòng 5. Em tiến thẳng về căn phòng đó. Kì lạ thật, trong tất cả căn phòng, phòng này là cái duy nhất có biển màu vàng với tựa là VIP. Chẳng lẽ trong 1 chung cư sang chảnh nhất thành phố các phòng cũng phân chia đẳng cấp, đo độ giàu nghèo sao? Có lẽ vậy. Những người nghèo nếu được ở đây đã là sướng lắm rồi,chứ đừng  nói và VIP.

-Pinh Pong

Em bấm chuông. Cửa mở. Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu người mua không xuất hiện với... Khoan không phải kì lạ gì nhưng đó là một cô gái có mái tóc dài đen mượt, xinh tựa thiên thần, cô măc bộ vest đen lịch lãm, thần thái không lẫn vào đâu được. Ngầu thật. Em cũng muốn như thế.

-Đây hẳn là bó hoa mà tôi đặt, babe!

-À, vâng 50000 won thưa cô.

Em khá ngượng ngùng. Lần đầu tiên có người gọi em là babe, người đó lại là con gái nữa chứ. Tưởng giao hàng xong là ok nhưng người đó bỗng gọi em lại:

-Tôi đã theo dõi em từ xa, cô bé dễ thương. Hi vọng chúng ta có thể hẹn một ngày để cùng ăn tối.

-À,  nhưng tôi e là không thể được đâu ạ, tôi khá bận. Tạm biệt! Cảm ơn đã đặt hoa ở chỗ chúng tôi!

-Khoan, nếu em sợ bạn gái tôi thì không sao, Arin không biết gì đâu với lại em ấy cũng dễ mến lắm.

Em đã nổi cả da gà lên rồi đây. Em không thể nhận lời được. Thứ nhất: cô là gái thẳng. Thứ hai: Người này có bạn gái rồi mà còn rủ cô đi ăn.

-Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú gì với cô thưa cô.

Em lạnh như tảng băng. Đó vốn không phải tính cách của em nhưng trong trường hợp này làm thế là tốt nhất.

-Lúc đầu nhiều người cũng nói như thế nhưng họ đều đổ trước tôi........

Người đó chưa nói xong thì quay ra đã không thấy em đâu nữa. Em đã chuồn mất từ lúc nào. Người đấy cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng có một chút hứng thú, nụ cười ranh mãnh trên môi chính là bằng chứng. Đúng là con người kì lạ.

------------------------------------END1-----------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro