Đập vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xưa Ami là người con gái đẹp như thiên thần yêu anh điên cuồng. Ami tỏ tình anh. Anh đồng ý. Rồi chợt ba mẹ hai đứa quen bảo cưới...Anh và Ami cũng từng hạnh phúc trong khoảng thời gian đầu cưới nhau đấy chứ. Vậy mà dạo gần đây, anh chẳng vậy nữa...

Dạo này anh đi sớm về khuya, cơm nấu cũng không thèm ăn đôi khi còn la mắng, đánh đập, rồi đè Ami ra mà làm...

Hôm nay anh bảo không về thì phải, thôi thì đi dạo...

Đi dạo một lúc rồi về, thấy già anh ở ngoài liền vui mừng mà chạy vào...Mở cửa vào phòng thấy anh đang ân ái với người khác....

Đang cầm bịch đồ trên tay không giữ chặt được mà rơi xuống....

*Xoảng*

Anh giật mình quay ra nhìn Ami, cũng rút khỏi cái thứ đó ra khỏi người cô ta, cô ta trùm chăn lại và im lặng...

Anh mặc vội quần áo đi lại chỗ Ami, Ami quay lưng bước đi cũng chẳng quên nói :

- Xin lỗi để 2 người phiền phức khi có tôi rồi, haha, khách hơi vô duyên quá nhỉ?

- Em...em đừng đi

Nói rồi Ami bước đi chẳng thèm quay đầu lại nhìn...

Lang thang trên khắp dãy phố, nghĩ lại cảnh anh và cô gái kia mà khóc...

Chết, quên dọn đồ ra khỏi nhà kia...Quay về dọn đồ một chút vậy...

Quay về, cô gái kia cũng đã về rồi...Bước vào thì thấy anh ngồi ở sofa lo lắng...Anh nghe tiếng mở cửa liền chạy ra nắm lấy tay Ami...

- Ami nghe anh giải thích

- Em chỉ đi về dọn đồ đi thôi, ở nhờ cũng lâu quá rồi...

- Nghe anh giải thích đã.

Chẳng thèm nghe mà đi vào phòng khóa cửa lại, lấy vali bỏ đồ vào rồi kéo ra...

Anh chạy nhanh giật lấy vali...Quỳ xuống ôm chân Ami...

- Em đừng đi, anh yêu cô ấy thật nhưng không thể bỏ em

- Anh nói ý nghĩa quá nhỉ? Biết rằng không thể bỏ em sao lại yêu cô ấy? Dạo này anh cũng hay đánh em nữa, em cũng chẳng biết anh có yêu em hay không mà?

Nói rồi cô vạch nhưng chỗ thâm tím do anh đánh ra cho anh xem...

Anh cầm lấy tay, hôn vào những chỗ thâm tím ấy.

- Em nghĩ rằng chúng ta xa nhau vẫn là tốt nhất, chính anh đập vỡ tình yêu em dành cho anh thì không thể nào gây dựng lại được...Anh nên nhớ, có không giữ thì mất tìm...Em đi đây, anh ở đây hạnh phúc...

Ami giật mạnh tay mình khỏi tay anh, lấy vali lại rồi kéo bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhope