rating 15 / không nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, nhưng tôi đang ở đâu vậy?

Cậu sắp bị giết rồi, tự tử nếu cậu muốn. Nhưng nếu cậu chịu sống thêm chút nữa thì có thể sẽ nghe được giọng cha mẹ cậu lần cuối.

Sao anh lại giết tôi, chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ.

Người đó không đáp lại, gương mặt lạnh lùng cười tàn nhẫn.

Tại sao ấy hả? Cái đó thì quan trọng gì. Cậu chỉ cần chết thôi mà, sao phải lằng nhằng thế?

Mà tại sao mới được chứ? , taehyung cứ ngốc nghếch hỏi lại khiến người kia bựa mình

Sao mà nhiều chuyện thế? Tại sao, tại sao cái đầu mày.

Tại sao cái đầu tui làm sao?, Không biết đầu mình thì liên quan gì, không lẽ do nó quá thông minh sáng suốt minh mẫn và nhiều nếp nhăn nên cậu phải chết để nhân loại thương tiếc sao?

Shit, mày làm tao bực rồi đấy thằng nhãi. Đùa tao hả?

Vậy thì anh đi mà giết cái cục shit, tui là kim taehyung chứ không phải shit.

Lằng nhằng nữa là ông bắn nổ đầu mày đấy, có câm miệng lại không hả?

Hoseok không chịu được giơ nòng súng dí sát vào đầu taehyung

Gớm đời, câm thì câm. Gì mà nóng nảy quá vậy? Anh cần tiền chứ gì? Từ bé đến giờ tôi bị trói cả trăm lần để ba mẹ tôi mang tiền tới chuộc rồi, lẽ ra thằng Chim lùn phải bảo vệ mà nó lại đi cặp bồ với "jeon jungkookie~" của nó, thật phí cơm phí gạo mà. Mà đáng ra jungkookie nên yêu anh Seokjin mới phải chứ nhỉ?

Mày làm tao nhức đầu quá rồi đấy thằng lắm mồm kia, bộ mày muốn chết sớm hả?

Ôi dào! Để tôi sống đi, tôi mang tiền rồi hai đứa ta đi chơi. Trông mặt mày anh cũng sáng sủa, tôi sẽ giới thiệu anh với cha tôi. Có thể ban đầu anh phải tập chùi xe và lau kính trước nhưng nếu giỏi tiếp thị anh sẽ được nhận lương cao thôi. Miễn đừng có tiếp thị kiểu bắt cóc này là được.

Mày làm tao điên đầu đấy, mau đọc số điện thoại của nhà mày ngay. Rồi tao sẽ mở công ty và mày lo mà đi chùi xe ở kiếp sau đi, thằng nhóc hỗn láo.

Anh cứ nhấn đủ tám số, hoặc mười hai số đi, tui thích số mười hai hơn.

Mày muốn chết thật đấy à? Đọc nhanh lên.

Hoseok rút điện thoại từ trong túi ra và Taehyung phá lên cười như dại

Thời này mà còn dùng 0066 hả trời? Ôi cái nhãn hiệu đồ chơi của thằng cháu tui, anh dùng cái đó gọi vào máy nhà tôi sợ không bắt được sóng ấy chứ. Quê mùa quá trộm cướp ơi, à mà tên anh là gì?

MÀY NÓI ĐỦ CHƯA HẢ? ĐỌC NHANH LÊN COI.

Ờ thì nhấn 0876796 gì đó xem đúng không.

Tít!

" A lô "

" Mang bốn tỷ triệu won đến đây"

" Mày là thằng khùng nào thế? Đây không phải số của bệnh viện tâm thần nhé." – bên kia là một giọng đanh đá của tỷ tỷ nào đó

" Đó có phải nhà họ Kim không?"

" Bố tao họ Kim thật nhưng mẹ tao bảo tao phải họ Min mới đúng, bởi tao không phải con của bố tao. Mà mày hỏi làm cái đéo gì? Bộ mày quen bố tao à?"

"Tao đang giữ thằng taehyung nhà mày đấy, mau mang tiền chuộc đến đây"

"Mắc gì cưng? Tự đến giao người rồi nhận về, không thì cứ bắn chết bà cố thằng lắm lời đó đi"

"Này, tao bắn thật đấy"

"Ờ, hôm trước tao cũng định bắn rồi, cơ mà chỉ có súng nước nên nó bị cảm lạnh mấy bữa chứ không chết"

" Tốn tiền điện thoại quá ba, sao họ Kim lắm chuyện vậy nè trời?? Rốt cuộc có mang tiền đến không?"

" Tao họ Min, lạnh lùng trầm tính ít nói, hướng ngoại và yêu Kumamon nên đừng gôm tao với thằng bốn đê đó nhé"

" Rắc rối vừa phải thôi, mang tiền đến nhanh lên, không thì chuyển máy cho cha mẹ nó, nói với mày như nói với cục đá"

" Thì tao tên cục đá mà. Muốn gặp ba mẹ tao thì gọi số 0876796 nhá."

" Chẳng phải là số máy mà mày đang trả lời hả?"

" Đương nhiên, gia đình tao sống chung một nhà mà."

" Tao bực rồi đấy. Số điện thoại của bố mày đâu? Nói nhanh!"

" Mày muốn hỏi số bố tao thì đi mà hỏi ông ấy, còn hỏi số bố thằng Tae-đao thì đi mà hỏi nó. Sao hỏi tao, tao ngây thơ có biết chi đâu!"

Hoseok dập điện thoại và chửi thề. Còn Taehyung cười muốn phọt rắm khi nghe cuộc đối thoại hack não đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro