Chapter 1: Two Years of Torture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anne đã ở bên y tròn hai năm.

Hai năm ròng trong sự tra tấn, bịt miệng, cưỡng dâm, tình dục, và sợ hãi.

Hầu hết là sợ hãi.

Anne nghĩ về Trái Đất mỗi ngày. Cô nhớ nó.

Cô nhớ gia đình của cô, ngôi nhà, chú mèo, bạn bè, và Sasha.

Sasha.

Lần tiếp xúc thực cuối cùng của hai người là khi Darcy ép cô hôn cô ấy. Anne vẫn gặp ác mộng về nó.

Sau khi Grime thả Sasha và họ chạy trốn, Darcy đã bắt giữ họ, nhà Plantars, Olivia và Yunan rồi ép họ quay về trái đất mà không có cô, với lời đe doạ rằng sẽ khiến hành tinh ấy nổ tung ngay lập tức.

Sau đó cô không còn gặp lại họ nữa.

Điều cuối cùng mà Anne thấy là sự sợ hãi và nỗi buồn trong đôi mắt của Sasha sau nụ hôn.

Chỉ vậy thôi.

Cô không thể nói lời tạm biệt với bất cứ ai. Không thể nói lời xin lỗi với bất cứ người nào.

Anne vô cùng nhớ cha mẹ của mình. Cô nhớ những món ăn của mẹ và giọng bố hét lên với trò chơi điện tử của ông.

Cô nhớ chiếc giường ấm áp của mình, nơi Domino sẽ nhảy lên và ngủ trên ngực cô.

Cô nhớ việc đến trường và làm những việc điên rồ với Sasha, tạo ra những dòng ký ức có cả tốt lẫn xấu.

Cô nhớ Trái Đất hơn bất cứ điều gì.

Và bây giờ cô bị trói buộc với Darcy trong một toà lâu đài trôi nổi ở những hành tinh xa lạ hai năm trời, bị ép trở thành thú cưng của y, thành nô lệ của y.

Vợ của y.

Sau ngày kỷ niệm đầu tiên của họ sau khi rời Trái Đất, Darcy đã cầu hôn Anne, tặng cho cô một chiếc nhẫn và tất cả mọi thứ.

Đương nhiên, Anne không được phép từ chối.

Những vị khách duy nhất có mặt ở lễ cưới là những con Frobots và Andrias. Lão đã chủ trì mọi thứ, ghét cay ghét đắng từng phút trôi qua.

Nhẫn của cô được làm từ một loại đá bị nung nóng lên, có màu đen bóng kỳ lạ mà Darcy cắp được từ hành tinh nào đó mà y đã phá huỷ trong vòng quay.

Có một lần Anne đã quá mệt mỏi với Darcy, cô tháo bỏ chiếc nhẫn và ném nó xuống sàn nhà rồi tự sát.

Sau lần đó, Darcy chắc chắn rằng cô sẽ không thể tháo chiếc nhẫn đó xuống nữa, bằng cách dùng lửa khảm nó vào ngón tay cô. Như một hình phạt vì là một người vợ hư.

Mãi mãi bị kẹt lại ở đó.

Phần da ở quanh nó đã lành lại hoàn toàn, vì vậy giờ đây trông nó không khác gì một chiếc nhẫn bình thường. Nhưng cô sẽ không bao giờ có thể gỡ nó ra.

Không bao giờ.

Darcy cố gắng khiến Anne vui vẻ hơn, bằng cách luân phiên đi qua những hành tinh khác nhau bằng chiếc hộp nhạc, để Anne có thể nhìn được nhiều cảnh sắc khác nhau trên chiếc ban công.

Nhưng cũng chẳng quan trọng. Tất cả những hành tinh ấy đều cằn cỗi và không hề có sự sống vì Darcy đã phá hủy chúng.

Không có gì để nhìn hết.

Hôm nay là ngày kỷ niệm chính thức hai năm bị kẹt cùng Darcy.

Năm nay Anne mười lăm rồi.

Anne chậm chạp mở mắt, cô nhìn lên trần nhà trong im lặng, cảm nhận sức nặng của Darcy trên người mình.

Cô lớn tiếng kêu rên, vì tay và chân vẫn đang bị trói ghìm xuống giường từ đêm hôm qua.

Chưa có một ngày nào trải qua ở đây mà Anne không cảm thấy đau đớn.

Anne run lẩy bẩy, cô có thể nhìn thấy cả hơi thở mình bay bổng trong không khí. Chắc hẳn họ đã quay lại hành tinh băng kia rồi. Một hành tinh Darcy không phá hủy vì ở đó không hề có lấy một mảnh tài nguyên. Đơn thuần chỉ là một quả cầu băng khổng lồ có tồn tại trọng lực.

Anne vặn vẹo hông của mình, cố gắng gọi Darcy dậy để y cởi trói cho cô và đi tìm gì đó để mặc.

Mắt của Darcy nhấp nháy bật lên, y ngồi trên đùi của Anne và vươn vai, nhìn xuống cô và mỉm cười.

"Mmmm... Chào buổi sáng, Savisa~" Darcy nói với giọng mỏi mệt, cơ thể y kỳ dị kêu lên răng rắc khi y vươn vai.

"Chào buổi sáng, Darcy."

Anne đã quen gọi tên và nói chuyện với y rồi. Cô biết Darcy yêu cầu sự tôn trọng của cô, vì vậy Anne chấp nhận cho y điều ấy.

Darcy ngả người, dịu dàng trao Anne một nụ hôn ở trên trán và cởi trói cho cô.

Anne thu lại tay chân và chậm rãi xoa chúng. Vô số lần bị trói ghìm vào giường đã lưu lại những vết sẹo thâm đen trên chân và mắt cá của cô, chúng không còn khả năng lành lại nữa.

Anne ngồi dậy, nâng tay lên và kéo nó để vươn vai.

Darcy đứng lên. "Liệu em có thể đi pha cho ta một cốc cà phê từ loại hạt mà chúng ta đã thu được từ hành tinh nhiệt đới đó không?"

Anne nhướng máy. "Cà phê? Ý người là từ hành tinh có rừng kia sao? Hành tinh mà người đã hủy diệt? Người giữ lại loài cây đó à?"

Y nhún vai. "Tất nhiên rồi. Em đã hưng phấn biết nhường nào khi ta cho em ăn loại lá đó."

"Tôi vẫn không hiểu vì sao người lại làm thế! Nhỡ tôi chết thì sao?!"

"Ta làm thế vì máy quét đã xác định là nó an toàn với em, và em luôn than vãn rằng em chán phải ăn đi ăn lại một loại đồ ăn mà."

Anne lẩm bẩm, ném cái chăn qua một bên và run rẩy đứng dậy.

Cơ thể của cô đau kinh khủng. Lúc nào nó cũng đau.

Cô bước đến trước tủ quần áo, bên trong luôn treo đầy những chiếc áo choàng sạch sẽ màu đen cho cô.

Cô mặc nó vào và quay lại chỗ Darcy, đặt lên má y một nụ hôn.

"Người muốn nó như thế nào?"

Darcy ngẫm nghĩ. "Trung bình nhé. Cảm ơn em."

Y hôn lên tay Anne. Anne gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, hai tay khoanh lại và đôi chân vẫn run rẩy.

Mẹ kiếp, cái hành tinh này lạnh quá.

Anne uể oải bước về phía bếp, nơi Andrias trong chiếc áo choàng hồng đang đứng ở ngoài cửa với chiếc cốc trà khổng lồ của lão.

Lão nhìn cô. "Chào buổi sáng, Anne. Ngủ ngon chứ?" Lão nhấp một ngụm từ chiếc cốc của mình.

"Hardy Har Har Andrias..." Anne móc mỉa nói rồi đi vào căn bếp mới xây, lục ra những món đồ mà cô cần.

Gần đây Darcy đã cho đám robot tân trang lại vài khu vực của lâu đài để khiến chúng giống một căn nhà và dễ sử dụng hơn, bởi vì ban đầu chúng được xây dựng dựa theo kích thước của Andrias.

Bây giờ, cả Anne và Darcy đều có một phiên bản thu nhỏ của những đồ dùng mà Andrias có.

Anne lấy ít bánh mì ra từ tủ, cho nó vào lò nước bánh và đặt thời gian, sau đó cô bắt đầu pha thứ thức uống kỳ dị giống cà phê mà Darcy đã trắng trợn cướp đoạt từ một hành tinh.

Một hành tinh tràn ngập cây cối và sinh vật mà y đã phá hủy, ngay trước mắt Anne.

Andrias nhìn cô gái bé nhỏ đi quanh bếp, làm một mâm bữa sáng và lau dọn các thứ.

Lão đã làm quen với việc có Anne sống cùng. Hiển nhiên là lão cũng cảm thấy kinh khủng cho cô, nhưng thực ra thì lão cũng vui vì Trái Đất được tha, và bạn bè của Anne đều an toàn nhờ thỏa thuận nhanh lẹ của cô với Darcy.

Và Anne cũng vui vẻ lạ thường vì Andrias cũng ở đây. Giúp cô có người để trò chuyện cùng ngoài Darcy.

Anne chạy quanh căn bếp thu nhỏ và cắt một đống hoa quả kỳ lạ mà họ thu được từ nhiều hành tinh rồi đặt chúng vào một chiếc bát.

Cô đặt mọi thứ lên một cái khay và đem nó quay lại. Andrias chỉ nhấm nháp trà của lão và nhìn cô quay về phòng của Darcy.

Anne đi tới, đặt nó xuống giường và ngồi cạnh Darcy, đưa cho y cốc 'cà phê.'

Darcy uống một ngụm, liếm môi mình rồi mỉm cười.

Anne lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi nhận xét của y.

Darcy nhìn cô. "Hoàn hảo, cưng ạ. Cảm ơn em."

Anne thở phào, bắt đầu ăn ít hoa quả và uống ít nước.

Darcy luôn luôn để sẵn nước ở cạnh giường. Vì vào một năm trước, Anne đã ngất đi do thiếu nước vì Darcy không cho cô uống, trừ khi cô cầu xin.

Nhưng Anne không bao giờ cầu xin. Kết quả là ngày đó Darcy suýt chút nữa đã ch*ch một cái xác.

Cho nên bây giờ y để mặc cô vợ tóc nâu uống.

Darcy cũng bắt đầu ăn, nghiêng đầu tựa lên vai của Anne và chắc chắn rằng mấy cái ăng ten của y không chọc vào mặt Anne.

Anne chỉ nhắm mắt lại và vờ rằng đó là Sasha.

Đó mà là Sasha thì tốt biết bao.

Họ im lặng thưởng thức bữa ăn trong mười lăm phút trước khi Darcy đột nhiên đứng dậy, kéo theo Anne và kéo cô vào gần, ôm lấy eo cô và chậm rãi đu đưa.

Nhảy với cô ấy.

Darcy hiếm khi làm thế, nhưng khi y có làm, Anne cũng không quá để ý đến. Đây là một trong số những việc ít ỏi y làm mà không khiến Anne đau.

Nó thoải mái, theo cách nào đó.

Thoải mái đến mức kỳ lạ.

Y nhẹ nhàng ngân nga vào tai Anne, hai tay Anne quấn quanh cổ Darcy và đung đưa với y.

Darcy đặt một nụ hôn lên môi cô và nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của vợ mình.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, Anne~"

Anne bối rối nhìn y một chốc, rồi nghiêng đầu và nhận ra.

"Ôi! Mừng ngày kỷ niệm, Darcy."

Anne vẫn lưu tâm. Cô luôn luôn lưu tâm. Lý trí của cô ép cô phải lưu tâm.

Anne nghiêng về phía trước, đặt lên cổ y một nụ hôn.

Darcy đỏ mặt và phát ra một tiếng cười nhỏ ghê rợn. Y dịu dàng đưa tay hướng lên trên eo của Anne và chạm vào ngực cô.

Họ im lặng vài phút, tiếp tục điệu nhảy của mình.

"Ta có một điều quan trọng phải hỏi em, em yêu~" Darcy thì thầm, trong khi mò mẫm cô gái da ngăm.

Anne thoáng khựng lại và nhìn vào những con mắt của Darcy.

"Sao thế ạ? Người muốn thêm cà phê sao?"

Darcy khẽ cười, xoay Anne vài cái và ôm bụng của cô, nhẹ nhàng ấn nó vào cơ thể của y.

Mặt Anne ửng đỏ.

"Người... Người muốn thử gì đó mới ở trên giường ạ?" Anne ngượng ngùng hỏi.

Darcy lại cười, ôm cô chặt hơn nữa, khiến vợ y phát ra một tiếng rên nho nhỏ.

"Sai rồi~ đoán tiếp đi nào, Boonchuy."

Anne hạ mắt và nghĩ, rồi nhún vai, chuyển ánh mắt về phía người vợ ghê rợn của cô.

Darcy cười, rờ tay lên bụng Anne và chạm tới ngực cô lần nữa, mơn trớn cô và hôn lên cổ cô.

"Lại một lần cuối nào, Anne ơi."

Anne rất muốn tách ra, nhưng giờ đây cô đã quen thuộc nó tới mức cô còn chẳng quan tâm nữa.

Anne cúi đầu một chốc.

"Người muốn đến một hành tinh khác ạ? Em muốn như vậy lắm. Nơi này lạnh quá, em không thích."

Darcy khúc khích cười. "Không phải đâu, Savisa thân mến của ta."

Y lại xoay Anne, duyên dáng hạ cô xuống và kéo cô lên.

"Lớn hơn thế nữa. Quan trọng hơn điều ấy nhiều lắm."

Anne nhìn y, mồ hôi ứa ra đôi chút và nuốt khan.

"V-vậy người có thể nói cho em nghe không?"

Darcy mỉm cười, kéo cô đứng thẳng và để cô ngồi xuống trên giường.

Y nghiêng người, thì thầm ở bên tai Anne.

"Đây là ngày kỷ niệm hai năm của chúng mình. Ta muốn làm gì đó thật đặc biệt cùng em."

Anne nuốt nước bọt, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai gương mặt.

"Ô-ồ...? Ví dụ như...?"

Cô rất lo lắng. Cô không biết y sẽ hỏi cái gì.

Cô không thể nào đoán được những lời mà Darcy sẽ nói ra.

Không bao giờ.

Darcy nâng tay và nhẹ nhàng xoa gò má Anne, cần lấy ngón tay cô và nghịch ngợm cuốn lọn tóc xoăn của Anne quanh nó.

Y nghiêng xuống gần Anne hơn nữa.

"Ta muốn bắt đầu một gia đình với em."

Cả cơ thể Anne đông cứng. Một trận run rẩy chạy dọc sống lưng cô. Đôi mắt cô sợ hãi trừng lớn. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy.

"S-s-sao...? Sao cơ...?" Anne nhìn y, kinh hãi tột độ.

Darcy mỉm cười, xoa đầu cô.

"Ta muốn có một gia đình với em. Có một đứa con. Một hậu duệ."

Anne không còn biết nói gì. Cô không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì tồi tệ hơn nữa.

"L-Làm sao... Mà..."

Darcy tiếp tục cười, đợi Anne hoàn thành câu nói đứt quãng của mình.

"L-làm sao m-mà... Làm sao mà c-có thể được...? C-chúng ta không... Đ-điều ấy..."

Darcy đứng thẳng, kéo Anne dậy một lần nữa.

Nhưng cơ thể của Anne nặng trĩu, muốn gục ngã ngay lập tức. Muốn ngất đi. Cô thề là thứ duy nhất giúp cô có thể đứng là đôi tay đang ôm lấy bụng cô của Darcy.

"Chúng ta có thể đấy, em yêu. Công nghệ của Newtopia rất phát triển. Chúng ta có tất cả những thứ ta cần để khiến nó xảy ra."

Miệng Anne khô khốc. Cô không thể nghĩ ra điều gì để nói cả. Cô biết rằng mình sẽ chẳng có lấy một lựa chọn.

Darcy nghiêng đầu, để ý đến sự im lặng của Anne và nâng mặt cô lên quan sát.

"Đó là một quá trình rất đơn giản, cục cưng. Nó sẽ chỉ mất một tiếng thôi. Ta sẽ gây mê em nếu em muốn."

Y bắt đầu kéo Anne đi. Đôi mắt của cô trợn trừng và giật lại thật mạnh.

"C-cái gì?! Bây giờ sao?!"

Darcy toét miệng cười. phấn khích mà gật đầu.

"Đương nhiên! Ta đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi! Chỉ cần pha trộn chút ~ xíu giữa chúng ta và rất nhanh thôi em sẽ có thai!"

Y tóm lấy cổ tay Anne, lôi cô ra khỏi cửa.

Anne lại kéo, cố gắng thoát ra, nhưng bàn tay của Darcy lại cứng nhắc, mạnh mẽ tựa gông cùm.

"Darcy! Không! Tôi không muốn!"

Darcy lờ cô đi, hạnh phúc nhảy chân sáo dọc dãy hành lang với cô.

"Rồi em sẽ thích thôi! Em sẽ yêu thương đứa bé hệt như ta yêu em vậy! Em sẽ vô cùng hạnh phúc một khi chúng ta ổn định và giải quyết mọi thứ!"

"Darcy!"

Anne hoảng loạn đánh vào cánh tay Darcy, nhưng y cond chẳng quan tâm, thậm chí là không để ý đến.

Y đưa cô xuống dọc hành lang, Anne kéo lê chân mình để cố gắng khiến y chậm lại nhưng vô dụng.

Cô bắt đầu nức nở, la hét.

"Darcy! Cầu xin người!"

Họ tới trước một cánh cửa lớn. Nó mở ra và một cánh tay robot to lớn kéo xuống, mạnh bạo tóm lấy Anne rồi đem cô vào trong.

Anne hét lên, đá hai chân khi nó khống chế tay cô.

"D-Darcy! Darcy em xin người! Em không muốn! Cầu xin người!"

Cô cố gắng cầu xin, nhưng những lời cầu xin ấy bị ngó lơ hoàn toàn.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Darcy sau khi y bước vào, y đi đến trước Anne và nhìn người vợ đang khóc lóc và van xin của mình.

"Không cần phải suy nghĩ đâu em! Ta hứa là em sẽ không cảm thấy gì cả! Ta đã lên kế hoạch cho nó một thời gian rồi nên sẽ thuận lợi thôi!"

Y cười rồi cầm lấy một chiếc kim tiêm, ngón tay gõ nhẹ lên thân nó và đi đến chỗ cô.

Trái tim Anne chìm xuống. Nhưng cùng lúc, cô cũng muốn nôn ra.

Đã quá lâu rồi cô không sử dụng sức mạnh của mình, không thể kích hoạt nó được.

Cô rất muốn chúng được kích hoạt, nhưng rồi, cô sẽ bị phạt vì sử dụng chúng. Và hình phạt có lẽ sẽ là việc này mà thôi.

Darcy đến bên cạnh cô. "Cái này sẽ giúp em hôn mê trong vòng vài giây thôi, Đừng sợ, em yêu à. Một khi em ngất đi ta sẽ bắt đầu ngay lập tức."

Anne tung chân đá và giãy giụa thật mạnh, dùng hết sức để hét lên cầu cứu.

Nhưng không một ai đến.

Darcy dịu dàng nắm lấy tay cô và giữ chắc nó. Chiếc kim chỉ còn cách cánh tay cô vài mili.

Anne nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng, cố gắng nghĩ đến gì đó để ngừng quá trình này lại. Cô nhắm mắt và thét ra một điều mà cô không muốn nói.

Điều đã khiến cô rơi vào tình cảnh khốn khổ này,

"Darcy! Chúng ta lập một giao kèo đi!"

Darcy ngay lập tức ngừng lại, chỉ vài giây trước khi tiêm thuốc vào người cô. Y nhìn lên người vợ đang van khóc, đẫm mồ hôi và kinh hoảng của mình.

Anne chăm chăm nhìn vào đôi mắt vô hồn của y, ánh mắt không hề chuyển dời.

"L-lập... Lập một giao kèo đi..." Cô lặp lại, thở dốc nặng nề.

Trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự sợ hãi. Cô hy vọng rằng cách này sẽ có tác dụng.

Nó phải có tác dụng.

Darcy hạ mũi kim xuống và nhìn cô. "Đã khá lâu rồi em mới hỏi tới việc đó. Tiếp đi nào. Nói ra yêu cầu đi, ta đang nghe đây."

Y đặt kim tiêm xuống bàn, hai bàn gtay chạm vào nhau và im lặng quan sát cô.

Anne nuốt khan, miêng lại khô khốc.

"E-em sẽ có con với người... Sẵn lòng quan tâm và yêu thương nó... Chỉ khi... Người làm gì đó cho em trước..."

Darcy khẽ gật đầu. "Tiếp đi."

Anne nghiến chặt răng, dời mắt đi.

"Em sẽ có đứa bé vào năm mười tám tuổi. Và người phải cho phép em tới thăm trái đất. Trong một tuần tròn. Một tuần tròn không lợi dụng và kiểm soát. Không quan hệ. Không trừng phạt. Không gì cả."

Darcy nhìn cô rồi cười lớn.

Y vẫy vẫy tay mình trước mặt Anne, nghiêng người về phía trước và nhìn xuống cô.

"Và tại sao ta phải chấp nhận điều ấy? Ta có thể khiến em chăm sóc nó! Ta có thể dùng cái kim tiêm kia hôn mê em ngay bây giờ và bắt đầu quá trình trong khi em ngủ!"

Y chỉ vào mũi tiêm, cười hệt một kẻ điên.

Anne run lẩy bẩy, mắt cô lia một lần nữa và hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu và cố gắng thật bình tĩnh.

"Người yêu em mà, phải không? Nếu như người có quan tâm tới em, người sẽ đồng ý với em mà. Thử nghĩ về nó như một món quà kỷ niệm đi."

Darcy nhìn cô một chốc, rồi quay đi, tự thì thầm với bản thân.

Đã lâu rồi Anne mới thấy Darcy làm thế. Cô biết những giọng nói nho nhỏ bên trong Darcy đang tranh cãi với nhau.

Chúng đang tranh luận.

Anne yên lặng ngồi đó, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở nhưng lại chẳng có tác dụng.

Cô đang cầu mong rằng Darcy sẽ đồng ý. Cô muốn gặp lại gia đình và bạn bè mình hơn bất cứ điều gì. Cũng như có được một tuần phục hồi sau những trận quan hệ nặng nề mà cô phải trải qua mỗi ngày.

Cô cần nghỉ ngơi. Cô sẽ chết mất.

Anne quay gót và đến chỗ cô, vẫy tay và cánh tay kim loại thả Anne xuống.

"Chúng ta sẽ chấp nhận thỏa thuận của em, nhưng trong đó cũng phải có một phần cho ta."

Anne run rẩy nhìn y.

"L-là gì thế ạ?"

Darcy ngả người về phía mặt vợ y, bình thản giữ lấy nó và nhẹ nhàng gãi cằm cô.

"Ta muốn thực sự có một cuộc hẹn ở trái đất với em, và gặp cha mẹ em nữa."

Anne mở lớn mắt. Không phải vì phần hẹn hò, mà là vì phần gặp mặt cha mẹ cô.

Tại sao y lại muốn gặp cha mẹ cô chứ?

Anne nhìn y. "Ng-người chưa gặp cha mẹ em ạ...? Người phải có ký ức của Marcy về họ rồi chứ..."

"Marcy gặp họ rồi. Nhưng chúng ta muốn trực tiếp gặp họ."

Anne cúi đầu nhìn mặt đất. Cô sợ hãi, không dám nói gì cả.

Darcy lại nâng mặt cô lên, nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của cô.

"Thế nào? Thành giao chứ?"

Anne suy nghĩ đôi chút. Rồi mệt mỏi gật đầu.

"Vâng, Darcy. Thành giao. Em sẽ để người gặp cha mẹ em, nhưng đổi lại, chúng ta sẽ không có con cho tới khi em mười tám tuổi, và em sẽ có một tuần tròn để phục hồi."

Nụ cười của Darcy chiếm một phần lớn mặt của y, y ngồi thẳng và đưa tay ra. Anne nắm lấy nó, lắc một cái.

"Tuyệt! Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ!"

Trái tim của Anne như ngừng lại. Vô vàn cảm xúc bối rối đi qua tâm trí cô.

Cô nhẹ nhõm vì cô sẽ không phải có đứa bé cho tới khi lớn hơn, phấn khích vì có thể đến trái đất và gặp lại bạn bè và người thân. Nhưng cô rất lo sợ về tương tác giữa cha mẹ của mình và Darcy sẽ thành ra như thế nào.

Darcy quay lưng rời đi, Anne nắm lấy tay y vànhìn y.

"Darcy chờ đã!"

Darcy nhìn cánh tay của Anne rồi chầm chậm nhìn cô.

"Sao thế em yêu?"

Anne vẫn đang đổ mồ hôi, ép những câu chữ đi ra.

"Người có thể gặp họ vào ngày mai thay vì tối nay được không? Đêm nay em muốn ở bên gia đình mình."

Darcy khựng lại đôi chút rồi mỉm cười.

"Được chứ."

"Cảm ơn người!" Anne ôm chầm lấy y, đặt lên má y một nụ hôn rồi chạy đi.

Gương mặt Darcy ửng đỏ và đưa mắt nhìn cô chạy, rồi nhìn xuống ống tiêm an thần ở trên bàn và cầm nó đi, giấu nó ở một nơi kín đáo trên bộ đồ của mình và mỉm cười.

"Em ấy sẽ chẳng biết gì trong khi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro